Siêng năng bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mấy người nghĩ học bài trước kì thi 1 ngày là đỉnh thì xin phép giới thiệu bà chị tao. Mọi ngày nếu không kiểm tra là chỉ có lười với học thêm. Trước ngày kiểm tra mới bắt đầu xách mông học bài nhưng do lười nên bả học tí rồi ngủ. Hôm sau bả lên trường sớm rồi học bài ngay trước tiếng đánh trống luôn:)) mà điểm cao nha chứ không có 6₫ đâu:))
"Chị chỉ siêng khi thật sự cần thiết, còn lại là lười biếng và ngủ"
"Tấm lòng siêng năng" và "cần cù" của chị đã lay động em, nên chap này dựa vào câu chuyện có thật của chị:)

.
.
.
Nếu hỏi thứ gì dai nhất trên đời ngoài đỉa thì Ngạn Khanh mẩm chắc sẽ trả lời là cái mạng này của cậu
Dù nó sắp hết dai rồi

———
Sao cậu lại còn sống nhỉ?
Rơi từ tầng 4 đáp xuống nền cỏ chẳng êm ái, theo lí mà nói đã sớm thịt nát xương tan, chết không vẹn toàn rồi
Mà nằm thoi thóp yếu ớt thì có sống được bao lâu kia chứ?

Bây giờ cậu chẳng khác gì con chim hoàng yến bị bắn, toàn thân nằm bất động cảm nhận từng ngọn cỏ đâm chọt lên làn da nhạy cảm ngứa ngáy. Tầm mắt cậu bắt đầu nhoè dần đi. Cảm nhận vị tanh của máu trên khoé môi mà tự hỏi tại sao

Ừ nhỉ, tại sao cậu lại trong hoàn cảnh sống như chết mà chết cũng tan nát thế này? Cả cuộc đời đáng ra phải tự do bình yên sao xa vời thế?
Ngạn Khanh nhớ về hắn. Cậu nhớ chỉ ngay sau khi mất người chị chăm lo từ bé, không nơi nương tựa, là Ren đã tận tình chăm lo yêu thương cậu, nên ngày ấy cậu mới sống không thiếu cảm giác an toàn. Cho đến khi cậu ngỏ lời muốn đi lên thành thị, hắn nhất quyết không đồng ý. Cậu càng nài nỉ hắn càng tức giận hơn, lâu dần không cho cậu nửa bước ra khỏi biệt thự. Sau đó em trốn khỏi nhà bị hắn tóm về, hắn lần này không kiêng nể giở trò với cậu

"Có phải ta quá nhân từ nên em bắt đầu xem lời ta nói như gió thổi không?"
"Để tôi nhắc cho em biết em thuộc về ai"

Hắn đưa cậu vào đời. Cho cậu biết thế nào là ái dục và dục vọng. Đưa cậu vào nỗi sợ hãi với ám ảnh dữ dội

Mà cậu cũng ngốc nghếch ngờ nghệch còn gì?

Và bây giờ cậu thành bộ dạng đáng ghê tởm thế nào đây.

Ngạn Khanh bị hắn thao đến sáng. Làn da trắng in sâu những vết cắn hoen đỏ rỉ máu, tấm khăn mong manh che thân như có như không, mặc cho cơn gió đêm ù ù sa vào miệng vết thương đau rát. Một giọt lệ động lại trên khoé mắt thiếu niên, như rơi cho cuộc đời đầy tủi nhục và bất hạnh của đứa trẻ thiếu đi tất cả

Trước khi ngất đi do cái lạnh và thiếu máu, cậu mơ hồ nhìn thấy có bóng dáng ai bước tới, quỳ xuống choàng tấm áo khoác rộng lớn bao bọc cơ thể lạnh lẽo của mình. Sự dịu dàng nhỏ này làm Ngạn Khanh co người lại rồi thiếp đi tựa cảm nhận được sự an toàn cuối cùng
.
.
Ngay khi Ren chạy đến bên dưới nhà, đã thấy Cảnh Nguyên cùng vài viên thanh tra tụ lại ngay chính cái nơi Ngạn Khanh rơi xuống. Hắn trầm mặt, giọng nói như dao sắt gằng từng chữ với những kẻ "đột nhập" này

"Các người ở đây làm gì.."

Mấy viên thanh tra nghe hơi âm lạnh lẽo như nguyền rủa lại bị đôi mắt đỏ cam sâu hoắm kia nhìn đến run bần bật. Nhất thời buột miệng

"Chúng tôi đến vì những vệt máu kì lạ và báo cáo có người rơi xuống theo lời Cản..."

"Chúng tôi nhìn từ xa có một người rơi từ trên tầng cao xuống liền tức tốc chạy đến đây. Dù cổng chính không mở nhưng có một cái lỗ to bị che khuất sau bụi cây gần đó nên liền tiến vào xem xét tình hình. Thứ lỗi đã mạo phạm đến ngài chủ nhà nhưng lúc đó thật sự rất nguy cấp"

Cảnh Nguyên sợ đám thanh tra nhiều chuyện liền lập tức cắt ngang. Nở một nụ cười hoà nhã giải thích với người đang rất không vui kia. Lại chèn thêm

"Ồ nhưng đến cuối cùng chúng tôi không thấy ai ngã xuống đây cả. Và dựa theo vệt máu trên đất thì có lẽ là người đã rời khỏi đây bằng lỗ trên hàng rào rồi?"

Ren nhìn về phía anh hướng đến. Trên nền cỏ xanh thẳm là vài giọt máu và sợi tóc vàng của Ngạn Khanh rơi rụng về phía cái hố rồi dẫn ra bên ngoài. Nhưng hắn không phải kẻ ngốc, nhất là nhìn cái gã tóc trắng uể oải trước mặt như đang cố dụ hắn đi. Ren thận trọng nhận thấy có câu nào không đúng. Nhưng Cảnh Nguyên không cho hắn thời gian nghĩ gì thêm, nhận một cuộc điện thoại rồi cố ý nói to để mọi người ở đó đều nghe thấy

Câu nói như hòn đá lay động mặt hồ yên tĩnh, thành công khiến đám thanh tra kia một phen hốt hoảng. Có cô gái lo âu nói

"Có khi nào người đó không nhảy lầu tự tử được liền gieo mình xuống biển không?!"

Những người kia cũng ồ ạt phản ứng, nhanh chóng rút khỏi sân hoa hồng gai của Ren bằng "đường tắt", phóng xe chạy ra biển bao la hỗ trợ công tác tìm kiếm. Mà Ren dường như không tin vào tai mình, tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột và..có chút quá nhanh, đến mức hắn không có lấy 1 cơ hội để dò xét kẻ khả nghi thật sự trước mặt

Nhưng nếu tin là thật thì hắn sẽ để Ngạn Khanh được tìm thấy trước, còn nếu chần chừ thì sẽ mất đi cơ hội. Trước sự dồn nén của lựa chọn, hắn vẫn quyết định đi đến bờ biển kiểm tra. Buôn ra 1 câu đuổi Cảnh Nguyên đi, đến bên ngoài đằng sau cái lỗ trên hàng rào rồi thận trọng xem xét xung quanh, song vẫn quyết định đi

Cảnh Nguyên nhìn đôi mắt nghi hoặc và hành động cẩn thận của Ren, không khỏi cảm thán nếu hắn không chuẩn bị trước chắc bây giờ bị chiếu tướng rồi. Nhưng Ren không phải loại nghiệp dư, rất nhanh nhất định sẽ thấy bất thường nên cần hành động gấp.

"Thanh Tước"

Từ trong bụi hoa hồng đen gần đó, những cành lá nhỏ rung lắc dữ dội xào xạc với nhau, Thanh Tước từ trong bụi cây liền chìa cái đầu của mình ra, ngắm nghía xung quanh 360° rồi mới an tâm ôm thiếu niên đang ngủ ngon lành trên tay ra. Ngạn Khanh cuộn tròn người bao bọc trong chiếc áo khoác to quá cỡ của Cảnh Nguyên như chú nhím đang tự vệ, đôi mắt lim dim nằm gọn trong vòng tay cô gái.

Thật tình thì Thanh Tước thấy quả tim đang treo lơ lửng của mình như đang được buông xuống vậy. Lúc đầu là sợ trốn trong đó sẽ bị phát hiện, nhưng cái tên vừa nãy đúng như lời Cảnh Nguyên nói, thận trọng đến mức còn kiểm tra xe cảnh sát trước khi đi nữa chứ. Nhưng lại lo sợ không bế nổi thiếu niên cao ngang mình này, nhưng cái lo đã được dập tắt trong 5 giây khi cô bế thiếu niên như bế em mình

"Này Cảnh Nguyên, rõ ràng anh có thể lấy áo khoác che cho cái cậu trai bé tí này mà không cần tôi mà?"

"Như cô thấy đấy, xung quanh đây không có chỗ nào an toàn để giấu người cả, xe cảnh sát cũng bị hắn quan sát. Thế thì sao tôi yên tâm để một thiếu niên yếu đuối nằm bơ vơ trong cái bụi cỏ đây nào? Tất nhiên là cần cô bảo vệ cậu ấy rồi, sẵn tiện kiểm tra tình trạng nữa"

Thanh Tước thấy thiếu niên thở khá khó nhọc, lại chảy nhiều mồ hôi, nhưng tổng quan thì không quá mức nghiêm trọng

"Làm sao cậu ta rơi từ trên cao xuống ngay trước mặt chúng ta mà vẫn sống thế?" Cô tò mò hỏi

"Thế phải cảm ơn những cái dây leo của cái cây che một mảng trời này rồi?"

Anh ngước lên cao, nhìn tán cây rộng lớn lấp ló ánh trăng có vô số dây leo trên cành.
Lúc Cảnh Nguyên chạy xe với tốc độ nhanh bằng IELTS Listening đến bên hàng rào của biệt thự, liền lần mò một lỗ hổng trên hàng rào trong ký ức. Thanh Tước bị tài lái xe của Cảnh Nguyên làm cho kinh ngạc đến mức đầu quay như chong chóng
Và chỉ ngay khi cô dần tỉnh khỏi cơn mê mang, một hình ảnh màu vàng rơi xuống tạo thành một tiếng rầm lớn bên trong sân nhà. Thanh Tước mở to mắt bàng hoàng, môi mấp máy không thốt được câu nào liền căng chân chạy theo Cảnh Nguyên vào bên trong. Cô thấy thiếu niên liền sắp khóc to vì sợ, may mà anh kịp lấy áo khoác che cho cậu rồi nhét vô tay cô.

Cũng phải cảm thán Cảnh Nguyên trong tình huống đó vẫn giữ được đầu óc bình tĩnh phân phó, vì thế mỗi lần làm việc đều lấy được sự kính trọng của mọi người trong sở. Ôi nhưng với Thanh Tước thì lười vẫn là lười thôi

"Anh nói thêm câu nào nữa thì tôi không đòi được một ngày nghỉ tôi không nể!"

"Cô bây giờ muốn ăn vạ hay muốn đưa cậu nhóc kia đến bệnh xá, tôi thấy sắp chết thật rồi đấy"

Đúng là người già, dỗ người trẻ đang nổi giận nhanh chóng.

.
.
.
Bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng khám, Thanh Tước bước tới nhận hồ sơ bệnh án trong tay.

"Xương sườn bị gãy, đầu bị trấn thương nghiêm trọng, cơ thể bị suy dinh dưỡng dẫn tới chậm phát triển,... à?"

"Đúng vậy. Tuy nhiên vết thương không gây tử vong, tình trạng vẫn có thể chuyển biến tốt. Dù vậy e là nạn nhân sẽ mắc một số hội chứng về tâm thần..."

Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu. Bác sĩ cũng rất ý tứ không nói đến chỗ nhạy cảm. Trước mắt thì không phải lo về sức khoẻ của cậu nữa, cô cũng gỡ được nỗi lo trong lòng. Cô thở dài nhẹ nhõm, ngay sau đó liền bị một lực vỗ vào lưng ngã sập xuống. Cảnh Nguyên thấy cô nhẹ lòng rồi, liền giở giọng cấp trên dạy bảo

"Hôm nay Thanh Tước không những có công đi giúp người ta, còn siêng năng lạ thường. Vậy lát nữa về làm báo cáo cũng sẽ làm hết thôi đúng không?"

Có cái đầu nhà anh, Thanh Tước tự nhủ

"Anh tưởng vậy là xong hả! Cậu ta tỉnh dậy thì chúng ta phải đưa về nhà chứ! Tìm người nhà cậu ấy rồi tôi mới yên tâm nha, lỡ đâu mới tỉnh dậy bị tên nào đấy xông vô cưỡng bức nữa chứ!"

Anh hơi bất ngờ trước câu này của cô, một Thanh Tước hay trốn việc bài bạc và cô gái đầy vẻ trách nhiệm trước mặt như 2 người xa lạ. Không nhịn được trêu ghẹo

"Aiya hôm nay Thanh Tước trách nhiệm chín chăn lên rồi. Đừng nói là phải lòng người ta.."

"Không"
"Tuyệt đối không"
"Một đời này chỉ yêu môn phái lười biếng. Tuyệt đối không"

Trêu chọc cô luôn thú vị thế đấy. Nhưng Cảnh Nguyên đổi giọng, tông trịnh trọng thông báo với cô

"Thiếu niên này theo điều tra thì mồ côi. Không rõ người nhà. Ngoài tên Ngạn Khanh thì chúng ta hoàn toàn không có manh mối gì. Cứ như có bàn tay đang xoá đi mọi vết tích của nhóc vậy. Cho nên nói thẳng ra là cậu ta tỉnh dậy thì không trở về được nơi đâu ở đây hết, chỉ có thể được cho vào trại mồ côi hay nạp thân cho tư bản thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro