ㅡ KHÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quảng bảo như thế được một tuần, show âm nhạc nào cũng có cái tên NCT cùng các unit trực thuộc. Cả đám chạy tới chạy lui, không thể nào rãnh rỗi được ngày nào.

Cứ như vậy, cũng hơn một tuần Renjun không nhắn tin qua lại cho Shuhua nữa. Nếu có cũng là em chủ động nhắn, hỏi han rồi thôi. Dần dần số lần em nhắn cũng vơi đi, anh lại bận tới không thấy mặt mũi đâu, nên dần dần cũng quên béng đi mất.

Song, giờ đây, nhân lúc chương trình âm nhạc này bỗng dưng xuất hiện tên nhóm nhạc của em. Renjun mới bàng hoàng nhận ra, đã lâu rồi anh chưa được nhìn thấy em.

Một thoáng buồn bã lướt qua, hoá ra, chương trình, và âm nhạc là thứ duy nhất gắn kết cả hai. Chứ không phải đôi dòng tin nhắn chỉ thấy chữ, không lộ rõ cảm xúc kia.

Mà Chenle cũng không hề nhắc đến cái tên em trong kí túc thêm lần nào, nên anh cũng bỗng chốc quên mình, hoá ra mình rất nhớ em.

Anh sẽ không phủ định nỗi nhớ, cũng như tình cảm của mình thêm nữa.

Giờ đây, Renjun đã đứng dựa vào vách tường ngay ngã rẽ giữa các khu phòng chờ của nghệ sĩ hơn ba mươi phút. Anh cứ đứng đó, ai đi qua anh chỉ gật đầu cúi chào rồi lại trầm ngâm.

Có mấy lần Jisung khó hiểu, hỏi anh bị ngáo người hả, hết chuyện lại ra đấy đứng, anh trừng quắc mắt nhìn rồi lại trầm tư đưa mắt nhìn một phía.

Góc đứng của Renjun khá khuất, mà tầm mắt thì lại chiếu rõ thành một đường thẳng, điểm đến là phòng chờ (G)I-DLE. Nực cười nhỉ?

Renjun cũng tự cảm thấy nực cười, anh không biết mình đứng đây với mục đích gì, cũng chả biết đứng ở đây đến bao giờ.

"Đi vô đi má."

Chenle lù lù xuất hiện ở đằng sau, cậu đã thành công bảo vệ Renjun khỏi cái con mắt tìm kiếm, lục lọi của anh quản lí rồi. Cũng đâu phải có thể làm được như vậy hoài, nên phải kêu cái anh chàng này về phòng chờ.

"Này Chenle!"

"Nói đi!"

Chenle bực dọc, dựa người vào một bức tường song song với Renjun cau mày, cũng bắt chước đưa mắt nhìn về phía trước, buột miệng nói.

"Em thấy anh là nhớ người, có nhiều cách để nhìn người ta. Thế mà anh cứ đứng ở đây, nhìn cái gì? Nhìn cái cửa, anh đúng là ngu ngốc."

Sau đó là cười trầm vang của Renjun, chỉ là một cái mỉm cười nhẹ thôi, mà sao nghe như có bao nhiêu phần là áp lực, nhiều tâm tư đến vậy.

"Chenle, em từng thích ai chưa?"

Bất giác bị hỏi một câu cắc cớ như thế, cậu chỉ đành im lặng, không phải là chưa từng thích ai, nhưng ai ở đây, là ai như thế nào?

"Thích người trong giới giải trí ấy.".

Renjun bổ sung, Chenle cũng phát giác ra gì đó không ổn.

"Này này này! Em chỉ chọc anh chơi thôi, anh đừng có mà đi thích người ta thật."

Renjun lại cười, sau đó không nói gì thêm, xoay lưng đi về phòng chờ. Chenle cũng bực dọc đi theo, cái con người này, chả biết nói năng cho rõ ràng gì cả.

Ơ mà? Chả phải với cái hành động và câu hỏi như vậy, cũng đủ để cậu tự tìm câu trả lời rồi sao?

•••

Bên này, (G)I-DLE đã sửa soạn chuẩn bị lên sân khấu, Shuhua đứng ở một góc phòng, nhìn mình trong gương, đợi chị trang điểm chỉnh trang lại lớp phấn nơi gương mặt.

Phải mà nói, Shuhua vẫn thích để mặt mộc hơn, không hề bị nặng nề.

"Này! Cậu bạn của em, đứng ở cái góc chó má gì đó đúng nửa tiếng rồi đấy."

Minnie đi lại, buông một tiếng cau có. Không phải là gì cả, chỉ là cảm thấy Shuhua sắp rơi vào tay kẻ khác vậy, khó chịu, bực tức vô cùng.

Em biết chứ, em biết nên mới không ra ngoài phòng.

Bỗng dưng em trở nên nhạy cảm, em không đành lòng nhìn anh như thế, mà em cũng cảm thấy, mối quan hệ của cả hai sẽ càng trở nên khó xử thêm, khi em chấp nhận một sự thật rằng Renjun để tâm đến em.

Shuhua trầm ngâm chẳng buồn lên tiếng, cúi đầu nhìn mũi giày, trong giây phút này đây. Cả hai là bạn, phải, là bạn mà thôi, đúng không?

"Thế có chắc Shuhua có tình cảm với người ta chưa, hay cậu kia đơn phương?"

Chị Soojin tiến tới bá vai em, nhìn mọi người cười cười, ý tứ rất rõ ràng. Em cũng ngước nhìn chị, phải, vậy em có thích người ta không vậy?

Em không biết, đối với Renjun, là một cảm giác rất đặc biệt, đặc biệt hơn những người con trai khác, nhưng em đâu chắc nó có phải là tình yêu hay không?

Mọi thứ, dần dần trở nên khác thường và nằm lệch quỹ đạo bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro