ㅡTHÊM MỘT CHÚT THƯƠNG YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝Mỗi một đêm tối trôi qua, mỗi một sớm mai gõ cửa, tớ thấy yêu thương cậu thêm chút.❞

•••

Nếu nói một cách thật tầm thường, thì Renjun và Shuhua là bạn bè. Nếu nói một cách hoa mỹ, thì Shuhua là niềm nhớ, niềm hi vọng của Renjun.

Shuhua từng tâm sự, rằng em rất thích về Đài Loan. Chỉ cần về với cái nơi em được sinh ra, được ngửi mùi đất Đài, là em lại cảm thấy mình được sống lại những ngày thơ bé.

Số lần Shuhua nói với Renjun, rằng em nhớ nhà lắm rồi, đếm không xuể luôn ấy chứ. Chỉ cần mỗi lần Shuhua nói, Renjun lại muốn được dắt em về với nơi em sinh ra ngay tắp lự, em nhớ nhà, anh thì nhớ em.

Viễn vông thật sự!

Cất lên tiếng hát của bài nhạc From Home trong đợt trở lại của NCT, một câu tiếng trung vang lên, trong đầu anh lại vang lên cái tiếng nói trẻ con của em. Có thể nói, Trung Quốc chính là một điểm gắn kết vô hình của cả hai.

Rời khỏi sân khấu trong tiếng vô tay nhiệt liệt của các bạn hâm mộ, lòng Renjun lại càng thêm rạo rực. Mỗi lần được hát, là mỗi lần dã tâm được công nhận lại bừng cháy.

Anh muốn mình thật nổi tiếng, dẫu cho có bước đi trong tiếng la hét khàn cổ của các bạn đi nữa.

Renjun đi vào bên trong phòng chờ, đúng lúc đi ngang chiếc ti vi phát lại đoạn hát vừa nãy. Lòng anh cũng tự hỏi, không biết người ta ở nhà có đang xem không nữa.

Chỉ thấm thoát gần một năm trôi qua, những xúc cảm trong tim dần dần được Renjun định nghĩa một cách chính xác nhất - tương tư.

Chenle từng bảo, thế giới hoá ra có rất nhiều người, thế giới bảy tỉ người, dân số ngày một tăng lên. Ấy thế mà, cớ gì anh lại đâm đầu vào một cô nhóc người Đài kia.

Anh cũng từng tự hỏi, vì sao?

Thật ra ngay trong khoảnh khắc anh hiểu rõ mình đang tương tư, anh lại chẳng biết vì sao lại như thế?

Anh thích em không phải vì nhan sắc, cũng chẳng vì tài lẻ, cũng chẳng vì những thứ hoài nhoáng ngoài lề, chẳng vì gì cả. Chỉ vì em.

•••

Trời trở lạnh rồi, bố mẹ vừa gửi sang cho Shuhua một vài món ăn đặc trưng xứ Đài, một vài món mà em ghiền nhất từ trước đến giờ, và tự hỏi sẽ không biết đến lúc nào mới có thể thôi.

Bày ra một đống đồ ăn lên bàn, em chép miệng rồi í ới kêu chị Soojin ra.

"Em thèm quá."

Soojin bá vai em, tròn mắt nhìn đống đồ ăn trước mặt hỏi em.

"Thì ăn thôi."

"Trời ơi! Đang quảng bá mà, sao mà ăn."

Đúng vậy, bọn họ đang quảng bá cho ca khúc mới, nên là Shuhua phải giữ cân. Lần này comeback em còn chẳng kịp thời gian để giảm, dừng được ở mức thế này đã là may mắn lắm rồi. Em cũng chẳng muốn bản thân thêm kí lô nào, mặc đồ vào cứ như đòn bánh tét.

"Vậy thì đừng nhìn nữa, đi ra phòng khách đi. Chị dẹp cho."

"Soojin là nhất!!!"

Shuhua ôm Soojin cứng ngắc, tựa không thể nào là đủ, một lúc mới rời đi, khuất bóng sau phòng bếp.

Buổi sáng cả nhóm không có lịch trình, có thể nói là tạm rãnh trong vòng chừng năm tiếng, đến chiều chiều thì đến đài để quảng bá.

Shuhua đưa mắt nhìn ti vi, đang là đài truyền hình gì, em nhìn cũng chẳng rõ. Nhưng mà, người trên đấy thì em lại rất rõ. Bằng một cách tình cờ nào đó, trong phòng khách lúc này chỉ có mỗi em.

Em cứ đưa mắt nhìn, nhìn mãi như thế, cho đến khi anh ta đã rời sân khấu rồi, em mới suýt xoa tru lên một tiếng.

Cái người vừa hát ban nãy, thật ra là bạn thân em đấy.

Nói ra chắc có lẽ có một chút gì đó tự hào thế nào ấy nhỉ?

Một thứ cảm xúc kì lạ, là một cảm giác tự hào khi người ta với mình được gắn kết với nhau.

[Tớ bình chọn cho Nhân Tuấn rồi đấy]

Nhắn tạm một câu trước, chưa biết chừng anh không rãnh rỗi lúc này để kiểm tra tin nhắn đâu.

[Nhớ phải bình chọn đều đặn đấy.]

Chỉ tầm 2' sau lại có một tin nhắn gửi đến, em thầm xuýt xoa, người này bộ rãnh lắm hay gì ấy chớ.

[Biết rồi. Đạt cúp thì nhớ trả tiền điện thoại.]

[Đạt cúp thì đưa cô đi ăn đấy cô, ai lại trả tiền điện thoại.]

Shuhua bật cười thành tiếng, biết nói đùa luôn cơ. Thử vác xác đi thử xem, hôm sau có lên báo liền không thì biết.

[Ok ok ok, đợi.]

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro