waiting for love like this.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-【Moodboard: -lzmre " bạn lát (laz) iu dấu cụa mừn 🙆<3"】

❛「Dù cái moodboard nó khôm có liên quan đến fic nhưng mà mình thích thì mình cho vô thôi 💆💅」❜

*Lưu ý :

chiếc fic này em viết câu từ rất đơn giản, dễ hiểu cho người đọc, không phải là văn vẻ xuất sắc nên mọi người hãy suy nghĩ kĩ trước khi đọc.

anti click back. 

/././

「DIỆP THƯ HOA」

「HOÀNG NHÂN TUẤN」

___

Nhân Tuấn ngồi bên phần mép giường chật hẹp, tay cầm điện thoại bật lên nhìn giờ, rồi chốc chốc lại ngó lên ngắm người đang ngủ say trên giường.

Giờ là 6:09. Còn tận sáu phút nữa để cậu được gần gũi, được ngắm em thật kĩ như bây giờ.

Cậu tắt màn hình chiếc điện thoại trên tay, đưa mắt nhìn Thư Hoa; người con gái đang say giấc nồng. Cậu ngây dại dừng mắt lại nơi khuôn mặt kia vẫn còn lim dim ngủ, sau đó chỉ còn biết lắc đầu nguầy nguậy. Mặt cậu đang nóng lắm đây!

Cứ mỗi khi ngắm nghía Hoa, tim Tuấn sẽ lại thổn thức không ngừng. Vì Hoa đẹp lắm, đẹp không nào tả nổi. Nhưng hẳn rồi! Đó vẫn chẳng phải lí do khiến Tuấn xao xuyến nhất.

Cậu nhớ rằng từ cái lần đầu tiên gặp Hoa đến giờ, Tuấn chẳng hề để tâm đến một người con gái nào khác ngoài em. Cô bé có đôi môi chúm chím hồng hồi đó vẫn luôn đòi thơm Tuấn, đòi sau này sẽ cưới Tuấn. Và giờ cũng đang là người khiến Tuấn si mê nhất.

Ừ, quả thực cậu nghĩ mà cũng muốn phì cười.

Những năm tháng thơ ngây ấy, cậu chẳng thể quên lấy đôi điều gì dẫu chăng có là nhỏ nhặt nhất. Từ những câu nói vu vơ, những cái ôm ấm ấp, hay cả những kỉ vật nhỏ nhất. Chẳng hạn như vài chiếc kẹo bòn bon mà em luôn dành dụm tiền để mua cho cậu chăng?

Cậu nhớ lại những hồi ức đó, thầm nghĩ sao mà ngọt ngào, vốn giản dị mà lại dễ thương đến vậy. Nếu cậu có thể quay lại những ngày xưa cũ, Tuấn thề rằng mình sẽ mạnh dạn thơm lại Hoa sau mỗi lần em hôn lên đôi má cậu.

Lúc này, đang có một Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn mãi mải mê hoài niệm về đôi ba câu chuyện ngày xửa ngày xưa. Bỗng chốc liền bị giật mình bởi một cái ôm đằng sau lưng. Khuôn mặt cậu đỏ bừng.

_ Không định gọi tớ dậy đi chơi à? - Thư Hoa nhỏ giọng nói đằng sau, có vẻ như vừa mới ngủ dậy nên giọng em vẫn chưa được rõ tiếng lắm.  Em lấy một tay dụi dụi mắt, tay còn lại vẫn ôm chặt người phía trước.

_ Đ-Đâu có đâu. T-Tớ đến để gọi cậu mà.

_ À, ra là gọi. Vậy mà tớ thấy có ai đó nãy giờ cứ tủm tỉm ở trước mình đấy.

Nhân Tuấn ngượng ngùng không biết nên nói lại gì, chỉ thấy có khuôn mặt đằng sau mình đang cười khì tươi rói. Em xinh quá!

_ Thay quần áo đi rồi bọn mình đi chơi.

_ Cậu cho tớ dựa tí.

Khi nãy còn đang lấy lại được đôi chút sự bình tĩnh thì nay mặt Nhân Tuấn lại trông giống như quả cà chua chín. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, ấy thế mà Thư Hoa lại chẳng hiểu ý cậu gì cả, vẫn dụi dụi mái đầu mềm mại của em vào lưng Tuấn. Hại người đằng trước lúng túng lại càng thêm phần lúng túng.

_ Đi thay đồ hoặc Hoàng Nhân Tuấn đây sẽ không đưa cậu đi chơi nữa.

_ Cậu chẳng dám đâu. - Thư Hoa nói bằng chất giọng nhẹ bẫng, nghe sao mà xao động trái tim cậu.

Ừ, đúng là cậu không dám thật! Ai lại dám làm thế với người mình yêu chứ nhỉ?

_ Tớ sẽ cho cậu ba phút.

Không nghe thấy câu trả lời của đối phương, cậu cũng quyết định giữ im lặng. Chỉ là, Nhân Tuấn chẳng kìm lòng được mà quay lại nhìn Hoa. Trông đâu cũng thấy em quá sức xinh đẹp. Từ hàng lông mi đến đôi mắt trong veo, khuôn mặt thon gọn thêm với làn da trắng mịn màng. Và đôi môi em, vẫn chúm chím hồng hào như ngày nào đó.

Aish, đôi môi đấy. Cậu muốn hôn em quá đi mất thôi!

Cậu thích ngắm em lắm, nhất là được ngắm nhìn khi em sát cạnh mình như bây giờ. Nhưng điều này cũng sẽ khiến cậu ngại ngùng vô cùng. Đây phải chăng là kiểu thích rất nhiều, nhưng bối rối cũng chẳng kém là bao nhỉ? Và ánh mặt Tuấn vẫn là đang rất đang rất thỏa mãn đây, cho đến lúc có người nào đó cũng đã ngẩng lên nhìn lại cậu.

 A! Mắt chạm nhau rồi kìa, ngại thật.

_ Cậu nhìn gì tớ đấy?

_ Chẳng nhìn gì cả.

_ Kìa, có bạn nào hư đang nói dối.

Tuấn ngại, mặt chẳng dám quay qua thản nhiên nhìn em như vừa này nữa. Lớn giọng kêu người con gái đang dán chặt tay lên người mình mau mau đi thay quần áo để chuẩn còn đi chơi nữa. Đó là cái cớ, ai chẳng biết, đến Diệp Thu Hoa ngu ngơ đây còn biết nữa là.  

Có ai đó bĩu môi, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn đấm bùm bụp vào lưng người đằng trước cho hả dạ. Sau đó vẫn là ngoan ngoãn lục tủ quần áo rồi đi vào phòng tắm. 

___

_ Hôm nay Nhân Tuấn bao Thư Hoa kẹo bông gòn và trà sữa nhá! 

Đây là lần thứ ba em nhắc lại câu nói này trong lúc chúng ta đi trên đường rồi. Nếu là người khác, hẳn là sẽ ngán ngẩm và buông những lời nói khó nghe với em. Nhưng cậu lại chẳng như vậy, cậu yêu em mà, cậu nào dám nỡ đâu. Chi ngoan ngoãn ậm ừ để Hoa hiểu rằng có Tuấn vẫn đang nghe em nói và sẽ giữ lời hứa với Hoa thôi.

Tuấn chở Hoa sau xe, cứ vẫn luôn luôn an toàn là trên hết nên chốc chốc sẽ nhắc em phải bám chắc vào người cậu. Em từng luôn nghĩ tại sao mình lại không lái con xe vèo vèo mà đi để chẳng cần phải nghe những lời nhắc nhở lặp đi lặp lại mỗi ngày của cậu nữa. Nhưng chuyện đó lại là lẽ hiển nhiên không thể, vì Hoa nào có bằng lái xe như cái người nào đó đâu. Ít nhất thì, luôn có người mình nói chở là sẽ chở, mình nói muốn đi đâu, muốn gì đều sẽ cho hết thì cũng đâu đến nỗi tệ đâu nhỉ?

Từ xưa Tuấn vốn đã vậy, vẫn luôn là cậu nhường nhịn em. Hồi đó, cứ có cái gì đó ngon, cái gì đó đẹp, đó lạ, cũng vẫn luôn là cậu mang đến cho Hoa hết. Hoa thấy vậy thì cũng chẳng vừa đâu, nhưng vì nhà em không có giàu có được như cậu nên mỗi ngày chỉ cố mua cho cậu không một thì hai cái kẹo bòn bon mà thôi.

Nhân Tuấn không thích ngọt, em biết chứ. Nhưng mỗi khi em tặng cậu kẹo, cậu sẽ chẳng ngại ngần gì mà cho tọt luôn vào mồm, miệng còn khen kẹo Hoa cho ngon ơi là ngon. Lúc nghe được câu nói đó, em đã tự nhủ mỗi ngày sẽ đem đến cho cậu vô vàn vị ngọt khác nhau luôn. Hôm thì vị dâu, hôm lại cam, có hôm còn là táo xanh nữa, cứ có Hoa đưa ra là cậu ấy lại ăn sạch. Chỉ có điều những lúc ăn xong rồi, Tuấn sẽ quay ra nhìn em, mặt hơi xịu xuống.

_ Tuấn ăn mất rồi, phải đền Hoa cái gì đây?

Những lúc như vậy, Hoa sẽ cười òa lên và xoa đầu cậu, khen Tuấn dễ thương. Cơ mà Tuấn lại hay né những lúc đấy í, cậu dễ bị đỏ mặt. Hoa chẳng hiểu sao, bạn bè với nhau mà cậu í cứ ngại cơ. 

Ghét ghê!

Nhưng mà, cũng đáng yêu.

_ Xuống nào Hoa ơi.

_ Hơ, gì thế?

_ Urgh, hồn cậu để đi đâu vậy? Đến nơi rồi đó ạ.

Cậu ấy nhìn em, đôi mắt ấy đang nhìn em chằm chằm kìa. Nhưng mà lần này người đỏ mặt lại không phải là Tuấn đâu, nhỉ?

_ Mặt cậu đỏ...

_ A! Đỏ thật à?

_ Nãy cậu đang nghĩ về chuyện gì thế?

Tuấn nhướn mày tỏ rõ vẻ nghi hoặc, và cậu lại tiếp tục nhìn em bằng đôi mắt đó. Tội Hoa ghê, bị nhìn như vậy lại càng thêm đỏ hơn. Thật là, muốn che mắt cái người kia lại quá đi mất. Nhưng mà tiếc thật, người ta cao hơn em tận nửa cái đầu cơ, nhón chân lên che lại thì mỏi lắm.  

Sau một hồi im lặng, Hoa cũng quyết định chẳng biện minh gì với Tuấn nữa. Nhanh chân chạy về hướng khu mua đồ ăn, nhưng chưa nhích được ba bước đã bị cậu túm tay kéo lại. Có ai đó, vì giật mình liền ngã nhào vào lòng Tuấn. 

_ Định đi đâu?

_ T-Tớ đi mua đồ ăn. Cậu ăn gì không?

Nhận thấy cái gật đầu của người kia, em liền bật ngay ra khỏi người cậu. Đang định chạy đi thì lại bị túm lại lần nữa.

 Ơ hay cái người này!

_ Tiền này, và mua cho tớ cái gì không ngọt nhé.

_ À ừ, tớ biết rồi mà.

Có bóng dáng bé nhỏ nào đó chạy đi rồi, môi cậu bất giác hiện lên một nụ cười. Quả là em cũng giống cậu, thích trêu người nhưng bản thân cũng nhạy cảm vô cùng. Mới chọc Hoa có xíu thôi mà đã đỏ mặt rồi, trông cưng chết mất. Cậu vừa dắt xe ra chỗ để đã thấy có ai đó hí hửng chạy về chỗ mình, một tay cầm kẹo bông gòn và cốc trà sữa, tay còn lại cầm xúc xích và cốc coca. 

_ Tớ đã bảo không ngọt rồi mà.

_ Uống tạm đi, cái đồ nhiều chuyện. Ở đây không có bán cà phê.

Thật ra nếu ăn xúc xích mà uống cà phê thì nó cũng hơi dị hợm thật. Thế là có ai đó đành miễn cưỡng nhận đồ từ tay đối phương. Còn bạn Diệp Thư Hoa trông lại có vẻ rất vui với những món đồ nhiều đường trên tay. Ăn vậy mà cũng không thấy ngán sao?

_ Muốn chơi gì trước?

_ Tàu lượn siêu tốc? Đu quay? Bao nhiêu trò đó chơi hết đi nhờ.

_ Đồ trẻ con.

Cậu nhéo mũi em một cái khiến Hoa loa oai oái. Em vì bị đau liền đưa mắt lườm nguýt cái bạn đáng ghét giờ đây đang chống tay, miệng thì cười cười. Cậu cười thì đẹp trai đấy, nhưng không phải bây giờ đâu nhé, Hoàng Nhân Tuấn ạ! 

Em chẳng thèm so đo gì với cậu nữa, người quay ngoắt lại hướng về phía khu trò chơi. Nhưng tay em, lại đang nắm lấy đôi bàn tay cậu rồi kéo đi cùng.

_ Tớ không thèm chấp nhặt đâu, đi với tớ là được rồi. Đừng có mà thả ra đấy!

Nhân Tuấn ngoan ngoãn gật đầu,  miệng thì vẫn tủm tỉm cười vì hành động dễ thương của bạn Hoa. Vui không nhỉ? Ừ, vui chứ! Có sung sướng không? Hẳn vậy rồi! Đâu ai ngỡ rằng, chỉ cần lấy một hành động nhỏ của người mình yêu dành cho mình thôi, thì cũng đủ để bản thân cười hết cả ngày trời rồi.

____

Trò đầu tiên hai người chơi là tàu lượn siêu tốc.

Nói trắng ra thì cả hai người này đều từng vô cùng sợ độ cao. Nhưng cũng chỉ là đã từng thôi, giờ có người không sợ nữa rồi, cơ mà có kẻ thì vẫn còn đấy.

_ Rủ tớ đi chơi mà lại không chơi với tớ. Này nhá, cậu đừng có mà kì cục.

Thư Hoa chống tay bên hông, má thì phồng lên giận dữ với kẻ đang nhất quyết dính chặt chân không chịu di chuyển nửa bước. Em vì quá bất lực liền quát cậu xối xả, quát hả lòng hả dạ thì cái người đó vẫn nhất định không chịu chơi cùng.

Diệp Thư Hoa bắt đầu tính kế, và chẳng biết vì sao lại nghĩ đến một kế hoạch mà đến Nhân Tuấn cũng không lường trước được.

_ Nếu cậu sợ thì nắm tay tớ như vừa nãy í, chỉ là không phải tớ đằng trước cậu đằng sau thôi. Chúng ta sẽ ngang bằng, vậy được chứ?

Có ai đó thở dài một cái, chìa ra đôi bàn tay mình cho người bên cạnh nắm, nhưng mắt lại liếc sang chỗ khác. 

Nhưng mà, có vẻ cái bạn này cũng thật là dai dẳng quá đi, làm Hoa cũng phải ngoái đầu lại nhìn vì chờ đợi lâu. Cơ mà thật đúng lúc, vì em giờ đang được trông thấy một khuôn mặt khác của Hoàng Nhân Tuấn.

_ Ái chà! Ngại?

_ K-Không có...

_ Vậy sao mặt đỏ? Còn không chịu nắm tay?

_ Mọi người nhìn.

_ Nãy cũng nắm mà, sao giờ mới ngại?

_ N-Nhưng mà nắm tay trên tàu, lâu. Ngại hơn...

_ Đấm cho giờ, thế có nắm không? Hay là thôi nghỉ chơi? Hả?

Và cuối cùng bạn Tuấn cũng đành phải nắm lấy tay của Hoa, nhưng gương mặt đó vẫn còn xuất hiện vài vệt hồng trên má.

Em dắt Tuấn đến quầy bán vé, sau đó là kéo cậu lên tàu. Bắt cậu ngồi yên vị ở chỗ ngồi bên cạnh, tay Hoa vẫn đan lấy tay Tuấn.

Khi con tàu bắt đầu xuất phát, Nhân Tuấn sợ hãi nắm chặt lấy tay Hoa. Và khi lên dốc, Tuấn càng nắm chặt hơn nữa, mắt nhắm tịt lại không chịu mở ra. Nhưng khi cậu cảm thấy có một bàn tay nữa chạm lên trên tay của mình, Tuấn mới yên tâm đi phần nào.

_ Nếu sợ thì cứ hét lên, mọi người ở đây đều như vậy mà, nhờ?

Cậu thì biết cái gì chứ? Cái đồ Diệp Thư Hoa!

 Ấy thế mà lại cười với cậu xinh như vậy, làm cho Hoàng Nhân Tuấn quên luôn cái nỗi sợ khi đang chơi trò chơi mạo hiểm này. Trong đầu cứ luẩn quẩn lấy cái nụ cười khi nãy.

Thư Hoa có vẻ như đã phát hiện ra việc Nhân Tuấn gần như không kêu la gì về cú lên xuống trong trò tàu lượn siêu tốc vừa rồi nên cũng thấy hơi ngứa ngáy trong lòng. Thế là liền kéo Tuấn đến mấy trò mạo hiểm tiếp theo. Nào là tháp rơi tự do,  đu quay dây trên không, tagada,... Cậu ấy đều không có vẻ gì lạ sợ hãi lắm, khuôn mặt Tuấn luôn mang lên dáng vẻ ngơ ngác thì đúng hơn. 

Chẳng biết đầu đang nghĩ cái gì nữa, tập trung vào và sợ như mới đầu xem nào!

Sau một hồi xem xét, cuối cùng em sẽ quyết tâm phải cho cậu sợ bằng trò cuối. Ngặt nỗi, đấy lại là nhà ma. Và việc con gái sợ ma luôn luôn là điều khá phổ biến, quả là xui xẻo mà. Nhưng, một khi Thư Hoa đây đã quyết tâm là sẽ phải thực hiện cho bằng được. 

Em ra quầy mua vé, cả hai bước từ từ vào căn nhà ma đầy u ám, mới bước vào thôi mà sống lưng em đã ớn lạnh rồi. 

_ H-Hay chúng ta r-ra ngoài chơi trò khác n-nhé?

Thư Hoa cố cười lên một nụ cười gượng, mong sao người bên cạnh sẽ hiểu được nỗi lòng của mình. Nhưng không, Hoa sai rồi. Và em nên biết rằng mình nên rút ngay cái câu nói đầy quyết tâm trong lòng lúc đầu mới phải...

_ Chúng ta cùng rủ nhau đi chơi mà lại không chơi với tớ. Này nhá, bạn Diệp Thư Hoa không có được kì cục như vậy!

Aish, đồ đểu! Đáng lẽ ra tớ nên biết trước cái gương mặt này của cậu mới phải. 

Gừ. Quá đáng ghét! Đi thì đi, sợ gì chứ.

Có cô nàng hậm hực đi, ở ngoài thì cố gắng tỏ ra mình ổn nhưng bên trong chỉ muốn kêu gào hết lên thôi.

_ Hay ta ôn lại đôi điều về nhau không? Có khi bọn ma thấy mình đang trò chuyện vui vẻ lại không muốn phá đám thì sao?

Lí luận hay đấy bạn Hoàng Nhân Tuấn, nghe vậy đến trẻ con nó còn đếch tin đâu.

 Ấy thế mà chẳng hiểu sao lúc đó em lại gật đầu chứ. Thật không hiểu nổi mà...

_ Chúng ta quen nhau như nào nhỉ?

_ Hôm đấy cậu chuyển đến bên cạnh nhà tớ, cậu mang bánh gạo sang chào hỏi và mẹ tớ bảo cậu rủ tớ đi chơi.

_ Thư Hoa và Nhân Tuấn lúc đó bao nhiêu tuổi ấy nhờ?

_ Hồi đó hai bọn mình sáu tuổi.

_ Trước đây bạn Diệp Thư Hoa thích làm gì bạn Nhân Tuấn nhất?

Này là đang trêu em đúng không? Cái đồ tinh ranh, chỉ hận chẳng thể đấm cậu một cái.

_ Thích th-thơm Tuấn.

_ Có phải vì đang sợ nên cậu mới thành thật quá không vậy?

Urghh! Diệp Thư Hoa, em không được mắc bẫy của cậu đâu. Đây không phải điều nên khiến em cảm thấy đỏ mặt.

_ Vậy giờ đến lượt tớ.

_ Được thôi. Bạn Hoa có gì muốn hỏi tớ hả?

Nhân Tuấn nhướn mày, chờ đợi câu hỏi của người bên cạnh. Và nào có ai ngờ được rằng, Tuấn đã phải nhận lấy một câu hỏi khiến bản thân liền ngay lập tức nên trở nên ngơ ngác.

_ Cậu thích điểm gì của tớ nhất?

Nhận thấy phía đối phương im lặng, Thư Hoa dường như đang có ý định hỏi lại.

Nhưng có vẻ như là không cần nữa rồi!

_ Thích tất cả.

Mặt em nóng rần, cảm giác tim đang đập rộn ràng. Tưởng chừng như sắp nổ tung vậy. Môi Hoa mấp máy, không biết nên thốt ra câu gì cho hợp hoàn cảnh hiện tại. Nên đành phải để Nhân Tuấn mở lời trước.

_ Tớ hỏi tiếp được chứ?

_ Ừ.

_ Cậu coi chúng ta là mối quan hệ gì?

Lần này Hoa thực sự cứng họng, tim đập nhanh lại càng thêm nhanh. Thư Hoa không biết nên nói ra sao, cũng không biết nên miêu tả bản thân mình hiện giờ như thế nào. Em chỉ biết rằng mình tại cái thời điểm này là ở một thế bí, trong đầu cũng chẳng có gì ngoài một mớ hỗn độn bởi câu hỏi của ai đó. 

Nhưng có một điều tồi tệ hơn cả bây giờ, đó chính là Hoàng Nhân Tuấn hiện lại đang không ở bên cạnh Hoa.

_ Hoàng Nhân Tuấn, cậu đâu rồi?

_ Tuấn ơi, cậu đi đâu mất rồi, đừng bỏ tớ ở lại mà.

_ Tuấn ơi, cậu biết tớ sợ ma mà. Đừng đùa nữa.

_ Nhân Tuấn ơi...

Thư Hoa từ gọi, sau đó là nói lớn, rồi tiếp đến chính là gào, và cuối cùng lại là tự thủ thỉ vì không thấy người kia đâu. Em nhìn quanh, hiện là một màn đen bao trùm quanh Hoa. Nơi đây tối, và đáng sợ vô cùng. Thế mà cái người kia lại nỡ bỏ em đi đâu mất rồi, tức chưa kìa!

Diệp Thư Hoa chỉ biết tự chủ tiến bước đi theo hướng trước mặt, mong rằng mình sẽ gặp được ai đó cứu giúp nhưng xin đừng là mấy bọn ma quỷ xuất hiện. Và có vẻ ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của em, phía trước Hoa chính là lối thoát ra.

Em thấy vậy liền nhanh chân từ những bước đi dần chuyển thành những bước chạy thật nhanh ra phía lối ra. Cơ mà lại có vật cản em lại đúng lúc em ngỡ tưởng mình sẽ thoát ra một cách thành công và trọn vẹn. 

Hoa ngã xuống nền đất, cái đau từ từ ập tới khiến em cảm tưởng bản thân thật sự mất đi hết sức lực để có thể đứng dậy. Và khi ngước lên nhìn vật đã cản mình, em mới ngộ ra rằng đáng lẽ ra mình không nên ngước lên mới phải.

_ H-HOÀNG NHÂN TUẤN, CỨU TỚ!

_ AAA! CÚT RA, ĐỪNG LẠI GẦN TÔI.

_ HOÀNG NHÂN TUẤN!!!!

_ Ơi, tớ đây mà, Hoa ơi.

Nhân Tuấn bỏ vội chiếc mặt nạ quỷ ra, vội vã ôm chầm lấy người hiện giờ vẫn còn đang khóc nức nở. Cậu thực sự không nghĩ đến việc Hoa lại sợ hãi đến vậy, vốn dĩ cậu cũng không có ý gì xấu cả, chỉ muốn trêu Hoa một chút thôi. Nào ngờ đâu...

Chậc! Cậu tệ quá!

Nhân Tuấn đỡ Thư Hoa dậy, dìu em về hướng cửa thoát ra khỏi nhà ma. Cậu càng nghĩ càng thấy mình thật sự có một lỗi to lớn với Hoa, vậy là lại mất đi một điểm trong mắt em rồi. Không những vậy, còn khiến người con gái mà mình yêu giờ lại sợ hãi đến việc đi đứng cũng thật khó khăn. Mặt Thư Hoa trắng bệch, tay chân thì run lên bần bật. Chắc một phần do cú ngã vừa nãy hơi mạnh, với việc bị dọa khi nãy nữa nên giờ mới thành ra như vậy. 

Nhân Tuấn đưa Thư Hoa ra chỗ gửi xe, bế xốc em lên yên vị ở chỗ ngồi đằng sau. Sau đó liền thấy không đủ, cậu cởi chiếc áo khoác ngoài ra choàng lên người em, tiếp đó mới chịu ngồi lên xe.

_ Về nhé?

Nhận thấy cái gật đầu của Hoa, người giờ đã bình tĩnh đi phần nào, cậu mới yên tâm khởi động máy.

___

_ Cậu giận tớ mà nhỉ? Cứ quát tớ đi, tớ nhận hết.

Cả chuyến đi em không nói lấy một lời nào, điều này lại càng khiến cậu tự trách bản thân mình hơn. Vì không mong muốn cái khoảng không này cứ tiếp diễn, cậu liền mở lời trước. 

_ Tớ không giận, chỉ sợ thôi. Lần sau đừng làm vậy nữa.

_ Ừ. Không làm vậy nữa.

Giọng Tuấn nhẹ bẫng, nghe ấm lắm!

Thư Hoa nghe thấy người đằng trước nói vậy cũng chỉ biết thở nhẹ trong lòng, chẳng lên tiếng gì nữa. Tưởng chừng như chuyến đi này sẽ toàn là một bầu không khí im lặng, nhưng quả thực là những chuyện khó tin nhất cũng có thể xảy ra mà.

_ Tuấn, Tuấn ơi! Có đánh nhau.

_ Gì cơ?

_ Đằng trước, nhìn đằng trước.

Nhân Tuấn nhíu mày nhìn về phía trước. Quả thực là có đánh nhau thật, là một tốp lớn đang bắt nạt một bạn học sinh bé hơn. Tuấn vốn không thích gây gổ vào rắc rối, nhưng quay lại nhìn người phía sau thì có vẻ như thay đổi lại quy luật một chút cũng không sao.

_ Thật sự muốn chứ?

_ Ừm.

_ Nắm chắc vào nhé.

Cậu rồ ga đi thẳng xuyên qua lũ bắt nạt, khiến vài đứa không tự chủ liền ngã xuống, vài đứa giữ thăng bằng khá tốt thì đang kéo đồng đội dậy.

_ BẮT HAI ĐỨA KIA! - Một đứa trong nhóm hét lớn, vậy là cả lũ bắt nạt liền đổi mục tiêu mới là cậu và Hoa.

Và tất nhiên, Nhân Tuấn chắc chắn sẽ không đứng im chịu chết như vậy. Cậu phóng ga chạy hết tốc lực. Thư Hoa ngồi đằng sau còn không quên ném lại một câu cho cậu học sinh vừa bị bắt nạt.

_ Chạy đi nhé, đừng để chúng bắt được cậu lần nữa. 

Nói xong em liền quay người lại, bám chặt lấy eo Nhân Tuấn rồi nhắm tịt mắt lại. Cái cảm giác thích thú trong người mới thật là tuyệt vời làm sao. Hoa hiện giờ đang nóng máu lắm rồi đây.

Nói vậy thôi chứ thật sự lũ kia cũng đuổi ghê thật. Chẳng biết chúng lôi đâu ra mấy cái xe xong rượt theo như thật í. Bọn em đi hướng nào chúng đi theo hướng nấy. Một lũ dai như đỉa!

_ Rẽ vào góc đi, chúng sẽ không thấy đâu.

Thật không ngờ rằng cách này của Hoa lại có hiệu quả thật, chúng có thể nhìn thấy bọn em rẽ vào trong góc nhưng lại chẳng biết được bọn em đã chốn vào ngách nào. 

_ Họ đi chưa?

_ Suỵt! 

Tuấn lấy bàn tay che miệng Hoa lại, sau đó ra dấu im lặng. 

Một phút, hai phút, ba phút rồi đến bao nhiêu là phút trôi qua, Hoa vẫn không thấy người kia có động tĩnh gì. Chỉ biết rằng một lúc sau mới thấy cậu quay đầu lại, thở phào nhẹ nhõm.

_ Chúng đi rồi.

Hoa nghe vậy cũng liền thở phào nhẹ trong lòng, nhưng phát hiện ra miệng vẫn đang bị giữ lại mới liền ra dấu hiệu cho cậu bỏ tay ra. Tuấn có vẻ hiểu được điều Hoa nói, tay định nới lỏng ra khỏi miệng em nhưng rồi vẫn quyết định giữ khư khư lại vị trí cũ, đôi mắt Tuấn vẫn nhìn Hoa chằm chằm.

Trong khi Diệp Thư Hoa vẫn chưa thể định hình được việc Tuấn đang định làm, liền bị một hành động của cậu làm cho cơ thể cứng đờ. 

Cậu đang hôn em!

À không, cũng chẳng phải là hôn. Đôi bàn tay cậu là vật cản hai đôi môi bọn em chạm vào nhau. 

Dù đây không phải là môi chạm môi, nhưng cũng là quá gần với kiểu tiếp xúc bình thường của em và cậu. 

Thư Hoa không biết vì điều gì mà nhắm tịt mắt lại, cho đến khi đôi bàn tay cậu rời khỏi miệng em, Hoa mới dám hé mắt lên nhìn. Nhưng người kia có vẻ cũng đang xấu hổ với hành động khi nãy của mình, cậu quay ngoắt lại về phía trước. Sau đó rồ ga và đưa cả hai đi về.

Trên đường đi, cả hai dường như lại chẳng nói với nhau câu nào. 

Chỉ biết rằng, có ai đó má đỏ hây hây ngồi ở đằng sau, miệng thì cứ tủm tỉm cười không ngừng. Còn người đằng trước thì vành tai lại đang hiện lên đỏ rực.


...

_ Cậu vào nhà cẩn thận.

_ Ừ.

Đã là 7:03 , vừa kịp thời gian cả nhà đang ăn tối.

Có vẻ như cả hai vẫn còn đang ngại ngùng chuyện khi nãy khiến chẳng ai dám nói điều gì với đối phương cả. Nhưng trước đó, cả hai vẫn nhìn lén nhau một cái, sau đó liền ngoảnh ngay mặt đi, không muốn cho người kia nhìn thấy mình.

Ấy thế mà, Diệp Thư Hoa. Khi nhìn cái dáng vẻ đang vội vã dắt xe vào nhà của cậu, không ngỡ sao lại chẳng kiềm lòng được lên hét lớn.

_ Này! Hoàng Nhân Tuấn.

_ Tớ đây. - Cậu ngoảnh đầu lên nhìn người vừa gọi mình, cảm giác bồn chồn trong lòng cậu hiện đang chẳng thể diễn tả được.

_ Ờm..Cậu có nhớ câu hỏi cuối cùng khi ở trong nhà ma chứ?

_ C-Có, n-nhưng mà cậu khô-

_ Cậu chờ tới khoảnh khắc này lâu chưa? Đồ ngốc.

Có ai đó nghe vậy liền cúi gằm mặt xuống, mặt đỏ ửng.

Tuấn gật nhẹ đầu.

_ Vậy thì cậu giờ cậu sẽ không phải chờ nữa đâu.

Vì mối quan hệ của chúng ta,  từ đây sẽ còn hơn cả tình bạn nữa.

Hôm đó, có một Diệp Thư Hoa đang nở một nụ cười thật tươi với cậu. Một nụ cười mà cậu nên nhận ra từ đầu, rằng đó chỉ luôn dành cho cậu mà thôi.

Hôm đó, có một Hoàng Nhân Tuấn đang mang trong mình một cảm giác hạnh phúc không thể nào diễn tả nổi. Cậu cũng cười, cười vì sung sướng, cậu cười cùng em.

Hồi đó, có hai đứa nhóc nào đấy đã hứa rằng, sẽ mãi mãi bên nhau, và mãi mãi là như vậy...

THE END.

-----

Đây là chiếc renshu dành tặng nhân năm mới đã đến, vì em không muốn năm mới u sầu nên chiếc fic này phải thật sến mới chịu cơ ( ̄︶ ̄)↗ 

Cảm ơn bạn laz ( @-lzmre ) một lần nữa vì chiếc moodboard xinh xẻo. Và em cũng cảm ơn chị Hạ ( @_Rosalie24_) vì đã thôi thúc và tạo động lực để em hoàn thành chiếc fic này.

2022 vui vẻ mọi người nhé, love you<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro