I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❛Đã từng có một ‘tôi’ tuyệt vời đến là thế.❜




Nhân Tuấn chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi. Không phải vì cậu không sợ bất cứ cái gì, mà vì cậu luôn tự thay thế sợ hãi bằng niềm vui, luôn tự nhủ thầm mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu bản thân vui vẻ.

Dần dần, cậu đã trở thành thằng hề như thế.

Mọi người biết đến Nhân Tuấn vì sự lạc quan vui vẻ của cậu, vì đôi mắt tưởng chừng như không bao giờ sẽ rơi lệ và vì khuôn mặt tưởng như sẽ không bao giờ biến mất đi nụ cười. Cậu thường pha trò mỗi khi ngượng ngùng, thường cười trừ mỗi khi bị trêu trọc. Cậu coi nụ cười là tài sản vô giá.

Nhưng Nhân Tuấn cũng sợ.

Cậu sợ nếu một ngày bản thân không thể nở nụ cười. Cậu sợ nếu một ngày không thể đùa cợt vô tư. Cậu sợ nếu bản thân vô tình để lộ phần sợ hãi.

Cậu sợ, sợ chính nụ cười và niềm vui của mình.






[…]






Nhân Tuấn luôn thích tự đi về nhà một mình. Cậu luôn thích đứng trên con cầu gần nhà, ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực biến mất vào chân trời. Rồi cậu sẽ cười, nụ cười chân thật duy nhất trong ngày. Mỗi ngày đều như thế, cậu tự tạo nên ảo tưởng rằng bản thân thật sự là một đứa trẻ vui vẻ, thật sự có một mái ấm chứ không phải là căn nhà lạnh lẽo thiếu vắng hạnh phúc.

Hoàng Nhân Tuấn, vốn dĩ luôn là một đứa trẻ cô đơn.

Hai mươi ba tháng ba.

Cậu nhìn ngày mà tự bật cười. Vậy là Hoàng Nhân Tuấn đã tròn mười tám rồi. Cậu không trông mong gì về món quà của cha mẹ, vì năm nào cũng sẽ là một thẻ tín dụng nạp đầy tiền. Bạn bè thì cũng chỉ tìm đến cậu vì sự hài hước, về cơ bản là không quan tấm đến đời sống cá nhân của cậu.

Mười tám rồi.

Nhân Tuấn khe khẽ nhẩm bài hát chúc mừng sinh nhật, đeo tai nghe bước đi thong dong trên con đường về nhà. Khi cậu ngước mắt lên, tầm nhìn lập tức va vào một bóng hình đang ngồi trên thành cầu. Cầu này cũng đáng gọi là cao, ai ngồi lên mà không thấy hoảng thì đúng chắc là bị đứt dây thần kinh cảm xúc. Ấy vậy là còn là một cô gái.

"Này cậu, nguy hiểm lắm. Xuống đi!"

Gọi mấy lần, cô gái ấy cũng chẳng quan tâm. Mắt cô vẫn hướng về chân trời, người cô đung đưa, tưởng như sắp rơi. Nhân Tuấn vội chạy đến kéo tay, lôi cô xuống cầu, nhưng cô nàng tỏ vẻ không chịu dù chẳng nói ra. Cô tựa như nước, phẳng lặng không chút gợn sóng.

"Cậu không xuống thì tôi sẽ ngồi cùng với cậu đấy. Mà tôi thì rất là sợ độ cao, ngồi kiểu gì cũng lẩy bẩy ngã xuống. Đến lúc ấy nhớ đền mạng cho tôi nhé."

Cô nhìn lướt cậu như đang nhìn một sinh vật lạ hoắc, rõ ràng là không quan tâm. Dù rằng thường xuyên đi lại trên cây cầu này suốt ngần ấy năm, Nhân Tuấn chưa bao giờ thực sự dám ngồi lên thành cầu. Nhìn kĩ thì cô nàng này khá xinh xắn, mà liều mạng vì gái thì nghe cũng đáng nên cậu nhảy phắt lên thành cầu, ngồi cạnh cô nàng đó. Nàng ta vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc, mặc cậu cố gắng tiến gần.

Giờ Nhân Tuấn mới nhìn rõ. Cô gái này không phải là khá xinh, mà đẹp tuyệt trần dù nhìn còn trẻ. Da cô ửng màu trắng ngà trong nắng đông, mái tóc đen xõa mặc gió tung bay trên gò má. Và đôi mắt cô, đẹp như bầu trời đêm mùa hạ.

Nhưng thiếu ánh sao.

"Tại sao cậu lại ngồi ở đây?"

Sau một khoảng ngượng ngùng, cậu lên tiếng. Mặt trời ửng đỏ chiếu những tia nắng cuối cùng lên khuôn mặt cô. Cậu thấy tim mình hơi hụt đi một nhịp.

"Muốn chết."

Giọng cô trong trẻo như tiếng gió hát, rồi cô quay lại cười nhẹ với Nhân Tuấn. Kể cả lúc bộc lộ ra ý định cắt đứt sự sống, cô trông vẫn thản nhiên vô cùng và có vẻ sẵn sàng nhảy từ độ cao này xuống lòng sông.

"Sao muốn chết?"

"Buồn đời, tự dưng thấy muốn chết."

Nhân Tuấn tự cười giễu. Cô bạn này cũng quá tiêu cực rồi chăng? Nhìn xinh đẹp thế này, có vẻ là con nhà giàu, làm gì có chuyện cuộc đời tiêu cực tới nỗi muốn chết.

"Này bạn nữ xinh đẹp, cậu có thấy ánh hoàng hôn kia không?"

"Ai cũng nhìn thấy. Còn nữa, cảm ơn vì đã khen tôi xinh."

Nếu vì ánh hoàng hôn lúc đó thì Nhân Tuấn chắc chắn cô bạn này đã nhìn thấy mặt cậu đỏ rực lên rồi. Cậu hướng tay về phía Tây:

"Ai trong chúng ta cũng đều có thể nhìn thấy mặt trời, đều cũng có thể nhìn thấy mọi khoảnh khắc của nó. Nói với tôi xem, hiện giờ cậu thấy mặt trời như nào?"

Nhân Tuấn vẫn mỉm cười, hướng hy vọng về phía cô. Cô thoáng có ý định im lặng, rồi mới chậm rãi:

"Nó vẫn luôn cố gắng chiếu sáng cho dù có phải lụi tàn.
Nó sẽ biến mất, nhưng rồi sẽ lại hồi sinh, rực rỡ hơn bao giờ hết."

"Hơi văn chương so với dự định của tôi đấy. Nhưng cậu chắc cũng hiểu chứ?"

Cô ngẩn người, có vẻ đang cẩn thận trong việc quyết định ý muốn. Cậu bước xuống cầu, đưa bàn tay ra, nói như hát:

"Tôi không chắc chúng ta còn gặp lại nhau không nhưng hứa với tôi, dù xảy ra chuyện gì cũng phải luôn cố gắng nhé?"

Lần này, cô không do dự nữa. Cô nắm lấy bàn tay, tựa vào người cậu để bước xuống. Cậu cẩn thận choàng tay qua eo cô, và bất ngờ phát hiện ra cô rất nhẹ. Mắt hai người giao nhau. Cô đang ở rất gần. Cô có mùi của mùa xuân.

"Có cần tôi đưa về nhà không? Con gái về nhà ban đêm không an toàn lắm."

Cô lắc đầu, khiến Nhân Tuấn cảm thấy có chút hụt hẫng. Ngay khi cậu vừa định dặm bước đi, đột nhiên truyền tới một thanh âm nhẹ nhàng vang trong gió:

"Diệp Thư Hoa."

Trong khoảnh khắc đó, Nhân Tuấn đã tưởng bản thân nghe thấy tiếng chuông gió vang lên. Khi quay lại, đã chẳng thấy cô gái ấy đâu.

Diệp Thư Hoa.

Tên cũng thật là xinh đẹp.






Đó là câu chuyện của năm 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro