[01] Chào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aster! Aster! Aster!" Tiếng hò hét bên dưới là dành cho một tân binh trên sân khấu. Cậu ấy là tân binh thế hệ mới, có một nụ cười tỏa sáng như những ánh vì sao trên trời.

Sau khi trình diễn sau thì bản thân cậu không quên chào mọi người, đột nhiên một người hâm mộ chạy lên sân khấu, bỏ qua dàn bảo vệ đang ngăn cản thì anh ta vẫn chạy lên bằng được. Không nói không rằng đưa cậu một hộp quà rồi chạy xuống. Aster vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra đã bị vệ sĩ kéo xuống sân khấu. Cậu thật sự rất mệt mỏi, lết đôi chân về đến phòng chờ thì đã lả người ra ghế sofa. Chưa được năm phút thì cậu nhớ ra hộp quà, Aster vội vàng ngồi dậy, mở hộp quà ra định lấy quà từ bên trong. Khi đang chuẩn bị lấy ra thì có một giọng nói lạ hoắc xuất hiện ở cửa.

"Nếu là tôi thì tôi sẽ không lấy thứ trong hộp ra đâu." Một chàng trai mặc đồ đen từ đầu tới chân, đeo thêm chiếc kính râm. 

Có vẻ như cậu vẫn không hiểu, anh ta lại gần cầm hộp quà và đổ hết đống đồ trong đó ra. Lẫn trong hộp quà là vô số con dao lam, nếu như cậu thật sự bỏ tay vào lấy quà thì tay đã bị thương rồi. Bị vài con dao rơi vào giày, cậu sợ hãi rụt chân lại, không ngờ lại bị anh ta cười một phen. Nhưng hình như, anh ta có gì đó rất quen mắt.

"A, Ren, cậu đi đâu vậy hả? Tôi tìm nãy giờ đó. Sắp đến lượt cậu rồi còn ở đó mà tán tỉnh tân binh hả?" Quản lý của anh ta mở cửa mắng anh xối xả.

Anh ta chậc lưỡi một cái rồi rời đi. Đi rồi nhưng giọng anh vẫn còn vọng lại phòng cậu. "Anh quản lý à, có sao đâu, em ấy đáng yêu vậy mà." 

Aster ngồi thẫn thờ trong phòng, anh ta làm bừa sàn nhà rồi rời đi vậy sao? Cũng không dọn cho cậu luôn nữa. Hết cách, cậu đành ngồi xuống cẩn thận nhặt từng con dao lên, dù đã cẩn thận hết mức nhưng cậu vẫn bị một cái cứa vào tay. Dù bị cứa vào khá đau do chúng toàn là những con dao mới nhưng cậu một tiếng đau đều không lên tiếng. Quản lý của cậu vừa vào đã thấy mớ hỗn độn trên sàn, chị ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

"Em không sao chứ? Đau lắm không?" 

Aster lắc đầu ý nói không sao, chị quản lý bảo cậu lên ngồi ghế sofa còn mình thì đi kiếm chổi quét đống dao dưới sàn. Chị làm quản lý của cậu từ khi cậu vẫn còn là thực tập sinh, vì cậu một thân một mình tới thành phố lớn để thực hiện ước mơ, người thân lại không ủng hộ cậu nên chị rất thương cậu bé này. 

"Sao không lấy chổi? Mai em còn buổi fansign đó, dán vào đi nè." Chị quản lý vừa quét vừa lấy băng cá nhân đưa cho cậu. Chị định quét hết đống đao và quà đi thì bị cậu ngăn lại.

"Chị, để lại đống quà đi chị, em muốn mang về."

"Hả??? Rồi lỡ có GPS hay máy quay lén thì sao?" Chị quản lý ngạc nhiên nhìn cậu, không biết là cậu ngây thơ hay tốt bụng quá mức nữa. Những người gửi phần quà kiểu này chỉ có hai dạng, một là anti-fan hoặc là những fan hâm mộ cuồng quá mức. Trong số những con mascot bông sẽ có con được gắn định vị hay sẽ có con gắn camera quay lén.

"Thì em mang đi kiểm tra là được chứ gì. Chị không phải lo." Cậu vui vẻ nhặt đống mascot lên bỏ vào túi.

Chị quản lý thở dài nhìn cậu nhóc trước mặt. Trước khi ra mắt, chị đã lo sợ với sự tốt bụng và ngây thơ của cậu thì cậu sẽ đối mặt với cái ngành này như thế nào. Ngành giải trí thật sự không hề màu hồng như những gì người ngoài nhìn vào. Ngành này một có thể kiếm được rất nhiều tiền, hoặc có thể không kiếm được đồng nào. Có thể mang lại cho bạn tất cả mọi thứ bạn muốn, cũng có thể bào mòn sức khỏe của bạn. Ngành này có thể một nấc tâng bạn lên mây, cũng có thể một nấc dìm bạn xuống bùn lầy. 

Chị sợ rằng, bước vào rồi, Aster sẽ không còn giữ được nét hồn nhiên ngây thơ thuở ban đầu nữa. Huống chi cậu còn là một Omega, cấp bậc thấp nhất trong ngành này, khác hẳn với Beta và Alpha. Trong khi alpha được nghênh ngang, được ngẩng cao đầu thì với omega phải dè chừng trong cách sống. Trong ngành này thì cậu là omega đầu tiên được ra mắt thuận lợi mà không phải chịu dè bỉu từ xã hội. Khi chị quản lý được sắp xếp làm việc với cậu, chị đã rất ngạc nhiên khi tính cách của cậu khác hẳn với những omega khác. Cùng một giới, hầu hết tính cách omega sẽ trở nên dè dặt, nhút nhát hơn, ấy vậy mà cậu khác hẳn với bọn họ. Lúc nào cũng nở một nụ cười trên môi, luôn tốt bụng với mọi người kể cả những đàn anh đàn chị ghét cậu. 

"Aster, chị chỉ muốn tốt cho em thôi." Chị quản lý thở dài, bất lực nhìn sự vui vẻ của cậu với đống quà trên tay. "Em muốn đi xem thần tượng số một đứng trên sân khấu không?"

Aster nghe tới thần tượng số một, đôi mắt cậu sáng ngời ngời, gật đầu lia lịa. Cậu là một tân binh mới vào nghề, trăm nghe không bằng mắt thấy, tự bản thân nhìn người chuyên nghiệp trên sân khấu chắc hẳn sẽ học hỏi được gì đó. Sau khi dọn dẹp xong thì cậu kéo tay chị quản lý ra sau cánh gà. 

Người trên sân khấu là thần tượng số một, đứng đầu tất cả mọi người cùng ngành. Anh ta cao ráo, đẹp trai và hơn hết giọng hát rất hay. Cá nhân Aster thì cậu không hâm mộ anh cho lắm, không hẳn là ghét chỉ là cậu không có hứng thú tìm hiểu anh. Mọi người bước chân vào giới giải trí không chỉ để kiếm nhiều tiền mà còn để đổi đời. Cũng có rất nhiều người coi người trên sân khấu kia là hình mẫu mà trở thành thần tượng. Aster thì không như vậy, cậu nhìn giới giải trí bằng hai con mắt công bằng, cậu không vì ai mà trở thành thần tượng, cũng không bước vào giới giải trí để đổi đời. Chỉ vì một câu nói của bà, cậu mới quyết tâm trở thành thần tượng.

"Aster, con cười lên rất đẹp, mỗi lần bà thấy con cười bà dường như được tiếp sức mạng vậy. Nếu như con có thể mang nụ cười này tới mọi người thì hay biết mấy."

Chính vì đó, cậu mới trở thành thần tượng, vượt qua mọi vòng loại như bao người, cố gắng tập luyện để ra mắt như bao người. 

"Chị, anh ấy tên gì vậy?"

"Là Ren Zotto đó, thần tượng hàng đầu hiện nay đó. Trên mấy bảng quảng cáo toàn là em ấy đó."

Aster chỉ ồ một tiếng rồi lại uống thêm hụm trà sữa trong tay. Cậu thấy anh tỏa sáng trên sân khấu, thấy năng lượng tích cực anh mang lại thì ồ thêm một tiếng nữa. Ánh hào quang của thần tượng số một là đây sao? Không cần làm gì hết, chỉ cần đứng đó thôi thì bao ánh hào quang đều chiếu hết vào người.  Xem được anh diễn nửa bài thì đã tới giờ phải về, chị quản lý vội vã kéo tay cậu rời khỏi đó. 

Khi hai người vừa mới sắp xếp xong xuôi thì Ren cũng biểu diễn, anh lại một lần nữa chạy tới phòng nghỉ của cậu.

"Này, em đó, em tên gì?" 

Aster lẫn chị quản lý ngơ ngác nhìn anh thở hổn hển trước mặt. Theo bản năng, chị quản lý giấu cậu ra sau lưng, tay cầm chặt túi chuẩn bị đánh người đang ở cửa ra vào kia.

"Tôi không có ý xấu đâu! Tôi chỉ muốn biết em tên gì thôi." Anh vội vã xua tay giải thích. Hình như lời giải thích cũng không có tác dụng lắm vì cậu đã làm rơi cốc trà sữa trong tay rồi.

Không có ý xấu gì chứ? Muốn biết tên người lạ mặt mới là có ý xấu đó! Cậu nheo nheo mắt nhìn người trước mặt, có chút thân quen, hình như đã thấy đâu rồi. Suy nghĩ một hồi mới nhớ ra chuyện hộp quà.

"A!!!! Là anh làm đổ hộp quà của em đúng không?"

Ren Zotto bên ngoài cửa thiếu điều muốn ngã ngửa. Nhớ đâu không nhớ, nhớ mỗi việc anh cứu cậu khỏi đống dao lam thôi sao? 

"Trời ơi, Ren!! Cậu đi đâu vậy hả? Còn phỏng vấn sau trình diễn nữa đó!" Quản lý của anh đã chạy theo anh hết cả một hành lang dài. Tính tình vội vã này mãi vẫn không sửa được, lại còn hay đi tán tỉnh tân binh nữa. Anh quản lý đã tốn rất nhiều thứ để tên thần tượng này không dính phải xì căng đan nào quá mức cho phép. "Anh lạy mày đó, đừng tán tỉnh tân binh nữa. Aster, cho anh xin lỗi nhé, thằng này không có ý xấu đâu, nó chỉ hơi dở hơi tí thôi."

Vừa xin lỗi anh vừa kéo gà đẻ trứng vàng cho công ty đi, vừa đi vừa mắng anh ta một trận nữa. Đúng là không một giây nào rời mắt được tên này. Nhưng có mắng như nào cũng không thay đổi được tính nết của Ren. Trước khi đi, anh quản lý lỡ nói ra tên của cậu con trai kia rồi, không bỏ lỡ thời cơ, anh liền hỏi anh quản lý tới tấp.

"Anh, em ấy tên là Aster hả? Người mới đúng không? Omega hay beta? Nhiêu tuổi rồi? Gia cảnh như nào?" 

"Cái thằng này, mày tém tém lại đi. Đừng có thấy tân binh là mắt sáng lên, để em nó yên đi." Anh vừa kéo tai Ren đi vừa càu nhàu. "Chú mày đếm xem bao người rồi?"

"Nhưng... nhưng em ấy dễ thương mà. Như ánh vì sao ấy!!"

Ren Zotto hay bị thu hút bởi những thứ dễ thương, những thứ hay được ví von như mấy phông chữ nhỏ nhỏ đáng yêu. Chẳng biết lọt vào mắt Ren Zotto thì Aster may hay không may nữa. Nhưng chắc chắn sẽ không có yên bình. Ngoài mặt anh là thần tượng hàng đầu, là hình mẫu cho bao người. Nhưng mặt khác anh có lịch sử tình trường khá là dài. Còn dài như nào thì có thể kể đến mười trang A4, từ omega tới beta, bất cứ ai dễ thương sẽ lọt vào tầm mắt anh, không chừa ai cả nam lẫn nữ. Vậy nên chỉ trong nội bộ giới thần tượng thôi, đã có vô số tin đồn được truyền ra rồi. Anh quản lý phải vất vả lắm mới có thể dập chìm mấy tin đó. 

"Đi mà anh!!! Lần này thôi, lần cuối cùng thôi." 

Lần cuối với chả lần đầu, anh quản lý nghe suốt cũng ngán ngẩm lắm nhưng để tránh việc mình phải đi khám tai thì anh cũng đầu hàng. "Được rồi, giờ thì đi làm việc đi."

"Anh hứa đó nha!!" Ren ngầm hiểu là được cho phép rồi nên mới vui vẻ đi làm việc.

Trong khi đó, Aster đã cùng chị quản lý ra bãi đỗ xe, vì cốc trà sữa của cậu bị đổ nên từ đó ra bãi cậu vẫn hậm hực, dù cho chị đã hứa sẽ mua cho cậu cốc mới nhưng hình như cậu vẫn không hề nguôi giận. Chị quản lý đã phải dỗ mãi để cậu yên bình lên xe nhưng lại bị chặn lại bởi một người đàn ông.

"Aaaaa, đợi đã, khoan đã!!!"

"Chị, anh quản lý ban nãy kìa!!." Aster bị làm cho sợ liền thụt lùi vào trong ngồi. Cậu không thích việc người lạ tới nói chuyện.

"Này anh kia! Idol nhà anh có việc gì với bé sao nhà tôi mà bám thằng bé suốt vậy? Nó mới chỉ là tân binh thôi, chưa hãm hại ai hết." Chị quản lý lần này thật sự tức giận, dù mặt chị không tỏ vẻ vậy nhưng lời nói lẫn hành động đều rất tức giận.

Anh quản lý kia thấy đối phương tức giận thì ngay lập tức lùi lại. Vội vàng giải thích. "Tôi thành thật xin lỗi vì hành động của Ren. Tôi chỉ muốn nói vài lời với Aster thôi."

Aster nghe thấy tên mình liền ló mặt ra khỏi vai chị, tay cầm con gấu bông che che mặt. Mắt to tròn hỏi đối phương như thể không nghe thấy gì. 

"Aster, nếu như Ren có tới tìm em thì em hãy cẩn thận nha, đừng để tên hâm đó lùa em vào tròng."

Nói xong anh quay người rời đi, cũng không quên cúi đầu thay cho lời chào và xin lỗi. Cậu nhóc trốn sau lưng chị quản lý vẫn chưa hiểu gì hết, mà bản thân lại chẳng để ý nhiều, cậu lôi bịch bánh ra ăn ngon lành, hoàn toàn quên những gì đã xảy ra. Chị quản lý nhìn cậu nhóc ngoan ngoãn vậy thì lòng nổi sóng, lỡ như bị lùa vào tròng rồi thì chị phải làm sao đây?

Tối hôm sau là ngày diễn ra fansign đầu tiên của cậu, với tư cách là tân binh mới ra mắt thì số lượng người hâm mộ đến thì khá là nhiều, hơn cả dự đoán của cậu. Trong buổi kí tặng, cậu vẫn làm tốt công việc của mình, vẫn cười vẫn nói chuyện với fan bình thường. Bỗng nhiên một người mặc đồ đen từ đầu tới chân lên sân khấu, lại đeo thêm cặp kính quen mắt, tay chìa ra đĩa nhạc của cậu, miệng nở nụ cười quyến rũ, bằng tông giọng có nhắm mắt cũng nhận ra, cậu đánh rơi cả bút.

"Chào em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro