sai trái ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 hay 16,

anh và em ở cái tuổi chập chững, tìm thấy nhau trong giữa lòng thị trấn của chiều tháng ba. từng chút, cảm nhận từ bản thân và trái tim mình cần gì. từ kẻ mộng mơ, kể ra chuyện tình đẹp rực rỡ biết bao. chuyện tình về lần đầu gặp gỡ, chuốc say bằng một ánh mắt, mang lòng tương tư đến dại khờ.

tháng ba có mưa rồi, em mang ô kẻo ướt.

lưng chừng mơ mộng trong trời xuân chuyển hạ, anh nhớ em trong dòng người vội vã, má đỏ hây hây môi sắc hồng với đôi mắt hay cười nhấn anh chìm sâu trong thương nhớ. có bao giờ, em nhớ đến anh chưa ?

" có.. em thích anh, renjun ! "

từ ngày đó, anh và em một giây cũng không rời, dẫu biết rằng xã hội còn rất nhiều định kiến về cái tình yêu " ghê tởm " này, nhưng không vì thế mà làm anh thôi yêu em như ngày biết đến chữ thương.

" có thể người đời luôn buông lời dèm pha, nhưng em vẫn sẽ luôn đứng trước để che chở cho anh "

có lẽ với người đời, tình yêu này là sai trái. nhưng điều đó vẫn không ngăn được ham muốn cạnh em từng ngày.

nhưng em quá mơ mộng rồi, bé ơi

anh và em, chỉ là một trong những người nhỏ bé, thấp cổ bé họng trong xã hội phức tạp, con người ta thường mang trong mình những tư tưởng về điều không bình thường đối với họ và dần làm nó trở nên tiêu cực chỉ vì nó khác thường. chỉ là những cá thể nhỏ bé trốn tránh xã hội vì một tình yêu " sai trái " này. vì anh, là anh sai. nhưng em khóc, giọt nắng lăn trên má em rơi. em bảo là vì chúng ta..

" renjun, mình đi trốn đi ! anh có muốn suốt đời này yêu em không ? mình có thể.. cùng nhau vượt qua những âu lo này.. em chỉ muốn, được nằm trong lòng anh, được anh vỗ về.. cũng khó như vậy sao ? "

họ nói, trai với trai đứng cạnh nhau thật khó coi. vết tím hằng đen trên đôi chân gầy, là cha em không hiểu em, là xã hội này không hiểu ta.

" còn may chán, cha em chỉ định đòn vào chân thôi. tay em vẫn ôm anh được đây mà, ôm thật chặt luôn nhé "

lòng anh đau như cắt, như từ tận cùng, là tận sâu trong lòng này chỉ muốn được yêu em một cách trọn vẹn. em nói em đau, anh rát nghìn phần.

đồi này vắng em rồi, sẽ không còn ai trèo lên người anh làm nũng, vòi anh yêu chiều, sẽ không còn ai cho anh ôm thật chặt hay những cái hôn vội vã..

" jisung.. mình chia tay đi "

gượng nhìn em nức nở, lòng anh như bị ai đó xé toạt thành trăm mảnh. hay bị cào đến nát tan.. em đánh vào ngực anh, trách anh tại sao lại bỏ rơi em, đến cuối cùng là gục vào lòng, hít thật sâu, giữ mùi anh mãi, lần cuối..

anh và em, luôn bảo vệ cho nhau, luôn chiến đấu vì nhau. nhưng kết cục, vẫn thua xã hội này bởi sự phán xét, dèm pha.

anh ước, được yêu em vạn lần để bù đắp.

" anh yêu em, jisung "

ba từ vỏn vẹn, điều duy nhất còn sót lại giữa đống tàn vật đổ nát trong tim em. dẫu tâm can này có héo úa, mục nát. anh vẫn một lòng cho người con trai, người duy nhất anh đem lòng thương nhớ, mong mỏi từng ngày từng giờ..

có trăm người để yêu, có trăm ngàn cách yêu. nhưng lại chọn yêu em, chọn để em đau, chọn để em bị mắng nhiết, trì triệt.

vẫn là tháng ba, trời hạ ngay ngưỡng cửa.

mưa rồi..

cơn mưa rào tầm tã, mưa ồ ạt lấn cả tiếng nhạc. tình mình rẽ lối, vì thế chẳng thể thành đôi. giữ mưa rào cho riêng mình, tình này thổi vào nắng, gửi về chốn thương.

jisung ! em có hay ?

" anh không cần phải hứa với em, nhưng xin anh.. đừng quên em.. có được không ? "

tiếc rằng, đến thôi thương nhớ về em, anh còn chưa làm được nữa là..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro