Vẽ lại hồi ức 💛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không mang truyện hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả. Nhân vật không phải của tác giả nhưng cốt truyện là của tác giả. Không áp dụng lên người thật. Không thích có thể không coi nhưng đừng buông những lời xúc phạm tới idol.

Chúc mọi người đọc vui vẻ. Theo ngôi kể là Renjun. Trong fic này Renjun với Jisung mình cho hai nhân vật bằng tuổi nhau nhé! Mọi người thử nghe bài Triggers the fever của Dream khi đọc nhé!
______________________________

Một sáng mùa đông, tôi kéo rèm cửa sổ và chạm vào một vệt nắng tinh khôi rất nhẹ, rất mềm. Men theo dòng hồi ức vụt chạy đến bên cánh cửa tuổi mười bảy, cái vẫy tay thời niên thiếu chìm đắm dần giữa năm tháng xuân xanh đẹp rạng ngời ấy.

Tôi vẫn còn nhớ, cái ngày cuối cùng Thành rời đi, bầu trời xanh một cách khác lạ với nắng buông dài trên con đường đã hằn in bao nhiêu dấu chân của cả hai chúng tôi. Ngày hôm đó, gió lộng nhưng chẳng có chiếc lá nào rơi, không có cánh hoa nào rụng xuống, tôi cũng không còn nhìn thấy bóng dáng cậu bạn chăm chỉ làm việc trong quán trà gần trường như ngày xưa nữa, chỉ có phố nhỏ im lìm mà nép mình bên những bức tường loang lổ ấy khi gió mùa tràn về.

Những ngày mưa dần biến mất nhưng tôi lại muốn tắm thêm một lần nữa. Tự hỏi rằng tôi sẽ chờ đợi hay sẽ thôi nhớ nhung. Cái ngày lộng gió ấy, tôi đã cố giữ chặt một điều mà với bản thân mình thật sự rất quý giá nhưng càng cố gắng giữ, mưa ngày lại càng giăng đầy. Rất nhiều năm sau này, tôi vẫn còn nhớ hình ảnh của chàng thiếu niên luôn mặc áo sơmi trắng tên Chí Thành ấy, nhưng lại không thể nhớ bản thân mình của năm mười bảy đã từng nồng nhiệt như thế nào và cũng chẳng thể lấy lại dũng khí mà bản thân mình đã đánh mất đi.

Mùa đông rét mướt năm ấy, nơi góc phố quen thuộc Mimosa bung nở những cánh hoa vàng rực cả một khoảng trời nằm lặng lẽ bên cạnh quán trà cùng tên ấy. Ánh nắng ấm áp chiếu vào gian phòng nhỏ qua tấm cửa kính treo đầy những bức tượng được khắc một cách tinh xảo. Thành rất thích điêu khắc. Tôi nhớ rõ vẻ mặt hớn hở cùng nụ cười rạng rỡ của cậu khi nói về điêu khắc. Đôi mắt sáng ngời và nụ cười ấy, tôi ngỡ mình đã quên từ lâu nhưng không nó vẫn nằm học trong một góc của trái tim tôi.

Mùa đông ném xuống thành phố những cơn gió lạnh đến run người. Gió làm bụi cây xao động, nâng những chiếc lá bay trong không trung. Trời không u ám cũng chẳng sáng sủa, toàn một màu trắng đục. Cỏ cây rùng mình vì sương giá. Quán trà lúc này thưa thớt khách. Tôi áp hai tay vào tách trà ấm, nói với Thành

"Đông sang rồi, lạnh thật đấy. Mùa đông người ta thường hoài niệm về ngày xưa, cậu có thấy vậy không? "

Thành đăng khắc bức tượng nghe tôi hỏi, cậu ngẩng đầu lên

" Tớ chẳng thích mùa đông, tớ thích thời tiết ấm áp và có gió nhẹ thôi"

Tôi chống cầm, lắng nghe tiếng gió thì thầm xen vào giữa những bản nhạc không lời. Mùa đông họa hoằn lắm mới nhìn thấy một tia nắng nhỏ đậu trên bậu cửa sổ, hắt vào bên trong rồi nhảy nhót trên đôi bàn tay đang chạm khắc của chàng thiếu niên. Có một chuyện tôi cứ ngần ngừ mãi, bây giờ tôi quyết định mở lời

"Sao cậu không học đại học, chẳng phải cậu đỗ và điểm số rất cao hay sao? "

Tay cậu ngừng khắc lại trong một giây rồi tiếp tục công việc đang dở dang của mình, ngập ngừng mà đáp lại.

"Tại nhà tớ không có tiếng! "

Thành kể vào cái ngày mà cậu nhận giấy báo đỗ đại học thì cậu lại hay tin mẹ mình bị tai nạn. Mất máu rất nhiều. Trong trí nhớ cậu, ngày hôm ấy trời khá lạnh, nhiệt độ xuống rất thấp. Bóng dáng cậu cô độc giữa con phố rộng thênh tháng. Gió gào thét dữ dội. Bác sĩ bảo là cần phải làm phẫu thuật gấp nhưng nhà cậu rất nghèo. Cậu đi mượn khắp nơi nhưng chẳng ai giúp cả. Họ nhìn lấy chàng thiếu niên, lắc đầu ngao ngán, sợ bản thân cậu sẽ trả không nổi. Đến sáng toàn thân mẹ lạnh ngắt, cũng từ đó cậu không còn được nghe giọng mẹ rầy la nữa. Ngày mẹ đi, cậu không nhỏ một giọt lệ nào nhưng tôi biết bên trong tâm hồn của cậu, cơn đau đang giằng xé dữ dội và có dấu hiệu không ngừng lại. Mắt cậu giật liên tục khi kể lại những đoạn cảm xúc ấy. Nhiều lúc tôi thấy bên trong đôi mắt ấy chứa đựng vài giọt nước chực trào ra nhưng rồi phút chót cậu lại gắng gượng kìm nén chúng lại.

"Khi giấc mơ bắt đầu cũng chính là mọi thứ kết thúc. Không còn mẹ ở bên cạnh nữa, tớ không biết phải dựa vào đâu cả chỉ có thể làm thêm tạm thời ở đây thôi! "

Tiếng chuông leng keng, một vị khách bước vào. Thành vội vã đứng lên, chào khách. Xong việc, cậu quay lại chỗ tôi, cầm bức tượng lên tiếp tục đục đẽo. Buổi trưa mùa đông không có lấy một ánh nắng. Làn gió mang theo hơi khô lạnh len lỏi qua từng ngọn cây trơ trọi lá rồi đập vào khung cửa kính. Phố vắng hoe, thi thoảng có vài người cặm cụi quét lá khô rụng đầy tơi bời chỉ sau một đêm giá rét.

Chúng tôi lặng thinh, ai cũng có những suy nghĩ cho của riêng mình. Tôi nhìn chàng trai ngồi trước mặt, thân hình gầy gò nhưng lại kiên cường đến không ngờ. Dù đã trải qua bao nhiêu sóng gió, cậu vẫn mạnh mẽ mà vượt qua. Cậu chẳng có gì ngoài tuổi trẻ và đôi chân luôn ở Hải gắng gượng chống lại cuộc sống đầy khắc nghiệt này.

"Thế sau này cậu tính thế nào đây?" Tôi nghe giọng của mình trở nên nhẹ tênh đi. Thành thở dài

"Có lẽ tớ sẽ vào trong Nam lập nghiệp."

Tôi đờ người. Cậu sẽ rời khỏi thành phố này, đó là điều mà chính tôi cũng chẳng thể ngờ tới.

"Cậu...sẽ rời đi trong bao lâu? "

" Tớ cũng chẳng biết nữa, năm năm hoặc cũng có thể là mười năm chẳng hạn" Thành cười nhạt.

"Nhân lúc còn trẻ, tớ phải nắm bắt lấy cơ hội vì quay đầu lại chẳng dễ dàng đâu. Tớ cũng đã từng lựa chọn buông xuôi. Nhưng khi mình còn trẻ, điều đó chẳng phải là rất uổng phí hay sao, tớ thậm chí còn chưa trải qua hết tuổi trẻ của mình. Nếu như mẹ biết được ý định này của tớ chắc hẳn mẹ sẽ đau lòng biết bao nhiêu. "

Thành chín chắn hơn tôi rất nhiều dù chúng tôi bằng tuổi nhau. Trước khi gặp cậu, tôi nghĩ cuộc sống này nó đơn thuần lắm. Tốt nghiệp, tình yêu, kết hôn, sinh con rồi già đi. Nhưng cho đến khi gặp cậu, tôi mới hiểu ra có những thứ không dễ dàng như tôi tưởng tượng. Thành cậu ấy giống như ánh lửa thắp sáng ngày đông giá buốt. Chúng tôi quen nhau ba năm. Cậu dùng trái tim nhiệt huyết của chính bản thân mình truyền thêm sức mạnh cho tôi, dạy tôi cách đứng lên sau mỗi lầm va vấp. Vì cậu, tôi cũng đã học được cách thích một người là như thế nào. Gặp gỡ nhau và khích lệ nhau, cùng nhau tiến bước nhưng cậu chưa từng dạy tôi học cách lãng quên đi.

Thời gian tích tắc dần trôi đi, trôi qua câu chuyện của cả hai chúng tôi. Hoàng hôn tím sẫm. Chúng tôi sóng bước ra về. Mimosa bay phất phơ đằng sau, lặng lẽ tỏa nhẹ hương thơm. Lúc ngang qua bờ kênh, tôi đã đề nghị thả thuyền giấy. Thành chỉ mỉm cười đồng ý. Hai chiếc thuyền trôi cạnh nhau. Nhưng đến giữa dòng chúng lại tách ra, mỗi chiếc đi về một phương. Tôi nhìn chiếc thuyền của tôi trôi đơn độc bỗng thấy buồn trong lòng một chút.

Ngày đông cuối, Thành lên đường vào Nam. Tôi tiễn cậu ở sân ga. Trời hửng nắng. Gió thổi vạt áo tôi bay phần phật. Trong lúc đợi, chúng tôi ngồi ở ghế bên ngoài nhà ga. Cậu ôm lấy balo trước ngực. Trong một thoáng tôi muốn nói cậu đừng đi sau đó nhận ra mình làm vậy đúng là ích kỉ. Nếu tôi cứ khư khư giữ cậu ở lại thì tương lai của cậu sẽ ra sao? Đến một vùng đất mới và xa lạ. Biết đâu sẽ là cơ hội tốt hơn cho cậu sau này chỉ mong bàn chân cậu vững vàng, tâm trí sáng suốt để chống lại những cám dỗ của cuộc đời.

Nhân viên thông báo tài sắp khởi hành, Thành đứng dậy lấy từ trong balo ra một bức tượng đặt vào lòng bàn tay của tôi nói là quà tạm biệt. Đường khắc tinh tế. Mùi gỗ sáng loáng, thơm dịu. Đoàn tàu từ từ chuyển động, lướt qua biển ga dừng màu lam. Thành chỉ cười, vẫy tay chào tôi. Trong phút giây đó tôi thật sự hiểu rằng chúng tôi thực sự đã trở nên trưởng thành rồi. Giữa sân ga vắng vẻ bất giác vài hạt mưa muộn tuôn rơi trong ánh nắng nhàn nhạt. Tôi sái bước đều. Cho tay vào túi áo ấm, tôi chạm phải một vật. Mảnh giấy gấp đôi lại. Không biết Thành đã bỏ nó vào từ bao giờ. Lá thư chỉ vỏn vẹn lấy vài dòng ngắn ngủn

"Ngày mai tớ sẽ rời xa nơi chốn thân thuộc này, rời xa cậu. Tớ sẽ khắc ghi thật kĩ khuôn mặt cậu. Tớ sẽ trân trọng những vấn vương cậu đã dành cho tớ. Những ngày tháng này trong tim tớ sẽ chẳng bao giờ nhạt phai đi. Tớ không thể nào hứa với cậu rằng khi nào tớ trở về? Nhưng tớ sẽ không ngoảnh đầu lại mà bước tiếp trên con đường phía trước của mình. "

Giọt nắng rớt trên ngón tay tôi ấm áp đến lạ thường. Tôi có cảm giác như đang nắm bàn tay của Thành vậy. Là thư tôi kẹp trong cuốn nhật ký, bên cạnh là bức tượng mà câu đã khắc. Từ ngày đó đến này, Thành chỏm gọi về một lần vào đêm Giáng sinh năm tôi mười chín. Cậu bảo mọi thứ đều ổn. Cậu vừa học vừa làm ở xưởng điêu khắc. Lần trò chuyện ấy thật lâu nhưng cậu không hứa hẹn điều gì cả. Có thể cậu đã quên đi hoặc cũng có thể cậu vẫn còn nhớ lấy nó. Tận trong thâm tâm, niềm tin tôi gửi gắm nơi cậu chưa bao giờ vơi đi chút nào.

Tuổi trẻ chỉ như màn ảo ảnh vậy, lướt qua nhau trong một tích tắc. Đến khi bốn mùa trở nên giao hòa, chúng ta sẽ lại làm nên kì tích của cả hai.

______________________________

Vì mình vừa thi xong nên viết luôn. Do đợt trước chuẩn bị thi nên off không đăng fic cho mọi người đọc, coi như đây là sự bù đắp nhé cả nhà yêu của mình💛😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro