oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Bốn mùa

Couple: Kyoujurou Rengoku x Kamado Tanjirou

=======================

"Kyoujurou này, xin anh đừng rời xa em nhé", em thều thào bằng giọng nói quen thuộc, nhưng lần này giọng nói của em không còn vui vẻ như thường lệ, lần này giọng em thật yếu ớt, có khi nói chẳng ra hơi.

Không gian trong căn phòng im lặng đến mức tôi nghe rõ được tiếng tim mình thổn thức, đến mức tôi còn nghe được tiếng thở đang yếu dần của em ấy. Tôi ngồi cạnh em, bất lực nhìn người tôi thương thoi thóp trên tấm nệm trắng.

Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé ốm nhách chỉ còn da bọc xương của em. Tanjirou à, từ khi nào mà em đã trở bệnh nặng thế này rồi?

Chàng trai tôi thương từng là một thiếu niên niềm nở, mạnh mẽ và năng động nhưng vẫn thật dịu dàng làm sao. Tôi yêu em, yêu chàng trai bé nhỏ mà mình đã lỡ phải lòng năm xưa, yêu cái cách em từng gối đầu lên đùi tôi vào mỗi sáng mùa xuân nằm ngắm những táng hoa đào nở rộ. Nhưng bây giờ, em yếu ớt như một chiếc lá khô héo tàn giữa mùa đông lạnh lẽo, yếu ớt đến mức một cơn gió thổi qua cũng có thể mang em rời xa tôi, yếu ớt đến mức làm tôi đau lòng…

"Tôi sẽ không rời xa em đâu. Xin em cũng đừng rời khỏi vòng tay tôi"

"Hứa nhé?"

"Ừ, hứa"

Em đưa ngón tay trơ trọi lên mốc ngoéo với tôi, nhìn em như thế, tôi không cầm được mà rưng rưng lệ. Tôi đường đường là một người đàn ông khỏe mạnh, nhưng cũng chỉ có thể bất lực xót xa nhìn người thương của mình từng ngày từng ngày càng bệnh nặng hơn.

Em quay đầu ra bên ngoài, lặng lẽ nhìn từng chiếc lá thu màu đỏ cam theo cơn gió mà buông bỏ cành cây.

"Đã lâu rồi em không được đi hội hè nhỉ? Nếu được đón mùa hạ một lần nữa, em muốn được cùng mọi người đến đó, cùng nhau vui đùa một lần nữa"

"Chúng ta sẽ cùng nhau đến đó"

"Cùng nhau…một lần nữa…"

"..."

Em không thở nữa.

Em đã thất hứa.

Em đi rồi.

Kamado Tanjirou của tôi đi rồi.

Em ra đi, bỏ lại mình tôi cùng lời hẹn còn dở dang, bỏ lại tôi cùng lời hứa mỏng manh.

Tôi ngắm nhìn đôi môi mới ngày nào còn mang nụ cười rạng rỡ. Đưa tay ra vuốt ve mái tóc đỏ nằm yên trên gối của em để từng ngón tay của tôi được đấm chìm trong làn tóc kia lần cuối rồi vuốt nhẹ nơi gò má hốc hác ngày nào còn ửng hồng trước mặt tôi nhưng tất cả mọi thứ sẽ chẳng bao giờ như trước kia được nữa khi tôi đã đánh mất em vào tay của kẻ tàn nhẫn mang tên "số phận".

Tôi trao em một nụ hôn nhẹ lên vầng trán, hôn lên ngay vết sẹo đã hằn sâu vào da em, nụ hôn của lời ly biệc.

Hơi ấm cuối cùng từ bàn tay em biến mất, để lại tôi trong căn phòng được chiếu sáng bởi nắng thu.

Tạm biệt em, hẹn gặp em ở một kiếp người khác. Khi tôi gặp em ở nơi mà cơn bạo bệnh sẽ không ghé thăm em, nơi mà đôi ta sẽ không còn bị chia cách bởi số phận, nơi mà ta có một cái kết đẹp hơn, tôi sẽ ôm lấy em thật chặt để không gì có thể cướp em đi lần nữa, rồi tôi sẽ hôn lên cái má ửng hồn của em, cảm nhận làn da mềm mại ấy bằng đôi môi của mình.

Tạm biệt, người tôi thương.

==========End==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro