CHƯƠNG 12: THÁM TỬ TRÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi nhận lệnh, Tần Thế Luân nhanh chóng dẫn theo người chuẩn bị đến hiện trường.

Trong lúc cả bọn đang hối hả thì Khải Trình cũng nhảy lên xe: "Có thể tôi sẽ giúp được gì đó cho anh."

Ăn không ngồi rồi hết lần này đến lần khác để anh cứu, mặt dầy đến mấy cũng biết ngại chứ!

Ban đầu Tần nhị gia có hơi chau mày nhìn kẻ nghịch ngợm không biết nặng nhẹ này, nhưng rốt cuộc vẫn từ chối đưa ra ý kiến.

"Chạy đi." - hắn lệnh cho tài xế khởi hành.

Nơi đến là tư gia của Địch Bành. Một biệt thự vừa phải, không quá phô trương, khắp bốn phía được trồng cây xanh phủ kín. Nhưng không vì thế mà âm u ẩm thấp, nghệ nhân cắt tỉa đã khéo léo chừa ra những khe hở khiến ánh nắng dễ dàng xuyên qua soi rọi xuống không gian bên trong. Thêm vào đó Địch Bành yêu thích phong thuỷ, đã cho xây dựng vài hòn non bộ trên đường vào nhà khiến toàn bộ kiến trúc trở nên gần gũi chan hoà với thiên nhiên.

Nhưng hôm nay không khí yên bình của nơi này đã hoàn toàn bị phá hỏng!

Xe của Tần Thế Luân vừa tới trước cổng đã thấy lực lượng cảnh sát phong toả hiện trường. Đội đặc nhiệm, tổ pháp y, tổ giám định tất cả đều tập hợp đông đủ. Mọi người ai nấy lộ rõ căng thẳng.

Phòng viên, nhà báo dồn dập kéo tới, nhưng vì lý do điều tra nên cảnh sát đã khoanh vùng cấm không cho họ tiến gần hiện trường.

Con gái của thủ tướng bị ám sát ngay trong nhà riêng. Quả thật là một chuyện chấn động.

"Ông chủ" - Tần Thế Luân nhanh chóng đến trước mặt Địch Bành.

Địch Bành trên mặt mất đi hẳn vẻ tươi cười ôn hoà thường thấy, đổi lại là một ánh mắt tà ác đầy tơ máu. Ông ngồi ở ngay phòng khách, không quan tâm bất cứ ai, chỉ ngồi ở đó như tượng sống. Một pho tượng sống đầy thống hận!

"Cậu phải điều tra cho ra ai đã làm" - giọng Địch Bành khàn đặc.

Tần Thế Luân bình tĩnh quan sát mọi thứ xung quanh. Hắn di chuyển đến chổ đám cảnh sát đang lấy vật chứng. Trông thấy xác của Địch Nhan nằm úp sấp dưới nền đất nhà bếp, máu chảy thành vũng, rất nhiều máu, rõ ràng là mới vừa chết.

"Đây là hiện trường gây án đầu tiên" - một viên cảnh sát nhận định - "Do lượng máu dưới đất quá nhiều, lại còn rất mới, cho nên tôi cho rằng nạn nhân đã bị giết tại đây"

Khải Trình nhìn vũng máu dưới đất, lại nhìn cái xác nữ đang nằm, cậu thì thầm: "Không lý nào!"

Tần Thế Luân nghe thấy, hắn xoay sang nhìn cậu: "Thấy cái gì?"

"Anh coi" - Khải Trình nhìn về phía hiện trường - "Địch Nhan bị đâm từ phía trước, sau đó nằm sấp xuống chết, có đúng không? Vậy tại sao trên lưng vẫn bị dính máu vậy?"

Tần Thế Luân nhìn thử, quả đúng là như vậy.

Nếu mô phỏng một người bị người khác tấn công từ phía trước đâm con dao tới bụng, rồi nằm gục xuống đất mà chết, thì sau lưng không thể dính máu. Đằng này sau lưng của Địch Nhan có vài dấu vết lấm tấm, như là máu từ một nơi khác nhỏ xuống dính vào người cô ta.

Khải Trình nhìn lên trên dàn bếp: "Cô ấy đang nấu gì đó sao?"

Tần Thế Luân đi tới nắm lấy một cảnh sát đang làm nhiệm vụ ghi chép: "Khái quát cho tôi nghe"

Cảnh sát này lập tức nhận ra Tần Thế Luân, y trả lời: "Người làm trong nhà kể lại khoảng 2 tiếng trước nạn nhân nói là muốn nấu chút canh để mang sang cho người yêu. Bọn họ liền lui ra hết vì nạn nhân không muốn ai làm phiền cô ấy khi làm bếp. Đột nhiên tầm 30 phút sau họ nghe được tiếng hét thất thanh từ chổ nạn nhân vọng ra, lật đật chạy tới đã thấy nạn nhân nằm tử thương tại chổ nên gọi cảnh sát."

Tần Thế Luân nhìn sang Khải Trình.Còn muốn biết gì nữa không?

"Phòng bếp này chỉ có một cửa duy nhất thôi sao? Bọn họ có chắc là không ai có thể đi từ đường khác vào chứ?" - Khải Trình hỏi.

Một người cảnh sát khác lên tiếng: "Phòng bếp có cửa sau thông với khu vườn bên ngoài, nhưng đã bị khoá trái từ bên trong. Nếu người lạ cố tình đột nhập thì chắc chắn cánh cửa sẽ bị vỡ. Nhưng đằng này mọi thứ đều nguyên vẹn, ổ khoá vẫn còn."

"Sao anh không nghĩ cô ấy mở cửa cho hung thủ?"

Câu nói từ Khải Trình làm ai nấy trong khu vực đều dừng động tác!

Tần Thế Luân cũng có chút khó hiểu nhìn cậu: "Tại sao?"

"Trông cô ấy không có dấu hiệu giằng co gì, cơ tay cơ chân đều thong thả, áo quần cũng không rách" - Khải Trình tiến tới ngồi xổm cạnh cái xác - "Giống như là một cái chết bất ngờ. Đến bản thân cô ấy cũng không nghĩ hung thủ sẽ hại mình"

Mọi người đồng loạt suy nghĩ một chút.

"Ế!" - Khải Trình phát hiện ra điều gì đó - "Ở gót chân cô ta dính đất kìa! Các anh đến đây lấy mẫu đất này về xét nghiệm xem"

Đội pháp chứng vội vàng thu thập chứng cứ.

"Thế Luân" - phía xa vọng đến một tiếng gọi.

Tần Thế Luân lập tức đi qua đó: "Ông chủ yên tâm. Tôi sẽ tìm ra hung thủ mang đến cho ông xử lý."

Địch Bành siết chắc nắm đấm, nghiến răng đến nổi cả gân trên cổ: "Ba ngày. Tôi sẽ đợi cậu ba ngày."

"Được" - Tần Thế Luân gật đầu - "Trước hết lo hậu sự cho cô Nhan mới là trọng yếu. Tôi sẽ sắp xếp."

Khải Trình cùng Tần Thế Luân quay về Cảnh phủ. Trên xe, Khải Trình một mực không nói lời nào chỉ im lặng suy nghĩ xem thật sự chuyện này có điểm nào không đúng?

Còn Tần Thế Luân thì bắt đầu dặn dò Trần Bì: "Điều tra người yêu của Địch Nhan. Thế lực của tổng bí thư. Đám người Đài Loan tháng trước ông chủ có từ chối hợp tác. Gọi các anh em tuần tra biên giới chú ý mọi khả nghi..."

"Tôi cảm thấy chuyện này không quá rộng như anh nghĩ đâu" - Khải Trình chen vào - "Dựa theo những gì tôi thấy, Địch Nhan bị giết bởi người mà cô ấy quen biết."

"Dù thế nào vẫn phải điều tra mọi khả năng." - Tần Thế Luân nhận thấy Khải Trình hơi căng thẳng - "Sáng mai tôi cần gặp vài người đề trao đổi thêm thông tin. Em ở lại Cảnh phủ, nếu cảm thấy ngột ngạt có thể đi theo Trần Bì lo chuyện tang lễ."

Khải Trình nghĩ nghĩ: "Anh có thể cho tôi số điện thoại của tổ điều tra được không? Cần gì tôi có thể liên hệ."

Tần Thế Luân lại không tự chủ mà lộ ra vẻ mặt hiền lành: "Tôi sẽ nói bọn họ gửi báo cáo cho em. Nhưng nhớ không được lậm sau vào. Hung thủ còn chưa biết là ai, nếu em nói là kẻ quen biết thì rất có thể đang quan sát chúng ta. Em tuỳ hứng hành động để hắn chú ý tới không chừng chuốc thêm phiền phức."

"Anh nói nhiều vậy làm gì" - Khải Trình trông thấy điệu bộ của hắn hơi tức cười - "Bình thường suốt ngày chẳng có câu nào tròn trĩnh"

Tần Thế Luân đứng thẳng lưng, không nói gì nữa, bước một mạch ra cửa.

Khải Trình ôm bụng cười!

Tang lễ được cử hành tại tư gia, nên sau khi mua đủ vật dụng, điều động đủ người, ngày hôm sau Trần Bì cùng Khải Trình quay trở lại biệt thự của Địch Bành bố trí, sắp xếp.

Thấy Trần Bì rất chuyên nghiệp, mọi khâu đều kiểm tra chặc chẽ, lại có khoa học, Khải Trình hơi ngạc nhiên: "Cậu kiêm luôn cả tổ chức sự kiện à?"

Trần Bì đại khái nói: "Ra ngoài lăn lộn cái gì cũng phải biết. Nếu không sẽ rất cực nhọc cho nhị gia."

Khải Trình gật gù. Cậu di chuyển nhìn nhìn xung quanh hiện trường nhà bếp. Mọi hoạt động điều tra đã xong nên cái xác cũng được mang đi chổ khác.

"Í" - Khải Trình nhìn thấy thứ gì đó phát ra ánh sáng lấp lánh dưới gầm tủ đựng chén - "Là cái gì đây!"

Cậu tiến tới nằm rạp xuống đất.

"Quây" - Trần Bì hết hồn - "Anh làm cái gì đó?"

"Cho tôi vật gì dài dài như cây đũa cũng được, mỏng hơn càng tốt" - Khải Trình dí sát mặt vào gầm tủ.

Vị trí của vật lấp lánh ở rất gần mép tủ, chứ không bị đẩy sát vào trong. Có điều khe hở quá nhỏ, ngón tay của Khải Trình không thể che vào khều nó ra được.

Trần Bì xoay qua xoay lại, đòi cái gì khômg đòi, đòi đũa, biết tìm ở đâu ra?

Trong lúc vội vội vàng vàng, đột nhiên xoẹt qua nhìn vào mớ đồ vật người ta mới mang tới cho tang lễ có chục bó nhang thơm loại dài, Trần Bì rút ra hai cây.

"Nè" - đưa cho Khải Trình.

Khải Trình nhận lấy chọt vào khe hẹp moi vật đó ra.

"Đây rồi" - cậu đứng dậy phủi phủi người - "là một chiếc bông tai"

Trần Bì nheo mắt nhìn vật nhỏ: "Là đồ thật đó. Còn là loại giá cao nữa"

"Đồ thật?" - Khải Trình hỏi - "Trang sức trong nhà thủ tướng chắc không có loại giả đâu"

"Ý tôi nói là viên kim cương đính lên đó kìa" - Trần Bì giải thích - "Loại này là kim cương vàng, rất quý đó. Mỗi năm công ty của cô Như Mộng chỉ nhập về được một lô thôi."

Khải Trình nghe tên thấy quen quen nhưng cũng không quan tâm lắm: "Loại này hiếm như vậy chắc là có danh sách khách hàng chứ hả? Ở Nhất Kính còn ai kinh doanh loại này không?"

"Không" - Trần Bì chắc chắn - "Tất cả mọi hoạt động nhập khẩu kim cương đều qua tay nhị gia. Thế độc quyền thuộc về cô Như Mộng, không ai dám bán chui đâu."

Khải Trình quan sát viên kim cương: "Đắt tiền như vậy chỉ có thể là của hai cô con gái của thủ tướng"

"Nếu mà thuộc về hai người đó thì có gì lạ đâu?" - Trần Bì mờ mịch - "Nhà của họ, họ vô tình rơi một chiếc cũng là chuyện bình thường. Huống hồ đối với các cô ấy một viên kim cương đâu có đáng"

Đang trong lúc rối bời với chứng cứ trước mắt, Khải Trình vô tình nghe được một cuộc đối thoại từ hai người giúp việc.

"Hôm qua cảnh sát làm rối cả căn bếp, sáng hôm nay phải khử trùng toàn bộ. Làm đến mệt đứt hơi." - người A nói.

Người B cũng hùa theo: "Đúng đó, đổ cả thùng nước khử trùng, rồi lúc lau khô phải chọt ống sấy xuống mấy chổ khe hở sấy vào trong hồi lâu chứ không lấy cây lau được. Nhiều lúc sơ ý tôi bị dính nước vào tay, bị loét một mảng đây nè"

"Nhà này đang gặp hạn lớn rồi. Bà chủ vừa đi bây giờ lại tới cô hai. Không biết còn chuyện gì xảy ra nữa hay không" - người A lắc đầu ngao ngán.

Khải Trình hiểu ra vấn đề, bèn tiến tới bắt chuyện với bọn họ: "Hai chị cho tôi hỏi, sáng nay có ai đến đây không? Đặc biệt là phòng bếp"

Hai chị giúp việc nhìn nhau: "Sáng nay thì có cô Như Mộng tới đây, cô ấy còn vào bếp nấu chút cháo cho ông chủ."

"Như Mộng?" - Khải Trình quay sang Trần Bì - "Phải cô gái mà cậu nhắc đến không?"

Trần Bì gật đầu.

"Cô ấy có quan hệ gì với thủ tướng?" - Khải Trình hỏi.

Trần Bì nhất thời không biết nói sao: "Chuyện này... Hơi phức tạp"

"A!" - Khải Trình chỉ vào Trần Bì - "Tôi nhớ hình như Bạch Như Mộng là bạn gái của nhị gia các anh mà? Sao lại đến đây nấu cháo cho thủ tướng?"

Trần Bì nhìn qua nhìn lại: "Anh nói nhỏ thôi. Thật ra cô Như Mộng là tình nhân của ông chủ. Nhị gia chỉ làm bức bình phong thôi, dễ dàng che mắt thiên hạ. Vì khối tài sản của cô Như Mộng đang sở hữu cơ bản cũng là để rửa tiền cho Nhất Thống."

Khải Trình bày ra vẻ mặt khinh bỉ: "Gian thương!"

"Gì chứ!" - Trần Bi cãi lại - "Liên quan gì tới anh?"

"Bông tai này phải của cô ấy không?" - Khải Trình giơ lên.

Trần Bì chịu: "Ai mà biết! Sao vậy? Anh nghi ngờ cô ấy?"

"Cũng không loại trừ khả năng"

Mặc kệ Trần Bì làm gì làm, Khải Trình lại đi loanh quanh nhà, hết nhìn trước tới nhìn sau. Không hiểu tại sao cậu có cảm giác rất rõ ràng rằng hung thủ chỉ lẫn quẩn đâu đây, là một trong những người liên quan đến Địch Nhan.

"Này cô em" - Khải Trình bắt đầu giở thói lịch thiệp cười cợt với nữ hầu nhà người ta - "Trang phục thật tươm tất. Cô em mới vào làm sao?"

Thấy anh đẹp trai hỏi han, nữ hầu cũng thẹn thùng đáp lại: "À không. Em làm lâu rồi."

"Vậy sao?" - Khải Trình làm bộ ngạc nhiên - "Nhìn em trẻ như vậy, cùng lắm chỉ mới 15, 16 tuổi. Làm được bao lâu đây?"

"Anh cứ đùa" - nữ hầu che miệng - "Em 20 tuổi rồi. Em làm ở đây cũng được 3 năm."

"Vậy à? Quả thật nhìn không ra em đã hai mươi." - Khải Trình mỉm cười - "Làm việc tốt chứ? Có ai ức hiếp em không?"

Nữ hầu đại khái gật đầu: "Cũng ổn ạ. Lương bổng rất tốt. Chỉ là..." - cô nhún vai - "Anh biết rồi đó những người nhà giàu thì cũng khó chiều chuộng hơn dân thường bọn em."

Khải Trình tỏ ra tiếc nuối: "Cũng đúng. Thật tiếc khi nghe điều này. Với lứa tuổi hiện tại, em xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn"

Đôi mắt nữ hầu rưng rưng, dường như sắp bật khóc đến nơi. Không ngờ anh đẹp trai này lại có một tấm lòng thiên sứ đến thế.

Cô nghẹn ngào nói: "Cám ơn anh. Anh thật tốt. Thật ra trong nhà này cũng có người rất tốt bụng, chính là cô hai. Cô ấy thường thông cảm những lỗi sai chúng em, đôi lúc còn thưởng thêm tiền. Nhưng ông trời thật không công bằng, lúc sống cô ấy đã khổ rồi, lại bị chết không rõ nguyên nhân... Hic.. Hic"

Khải Trình lập tức chợp lấy thời cơ: "Đừng quá đau lòng. Địch Nhan lúc sống làm nhiều việc thiện chắc chắn sẽ được lên thiên đàng. Dù sao thì làm con của thủ tướng, quãng đời vừa rồi cô ấy cũng đã được hưởng trọn niềm vui."

"Không có đâu" - nữ hầu dùng tay quẹt nước mắt - "Ông chủ rất hay la mắng cô hai. Còn vì người phụ nữ kia mà đánh cô hai nữa"

"Còn có chuyện như vậy?" - mau nói hết ra cho anh nghe xem nào!

Nữ hầu gật đầu lia lịa: "Cô hai không muốn ông chủ kết giao với người đó vì biết ả ta chỉ ham gia tài cho nên đã kịch liệt phản đối. Ông chủ không những không nghe còn quát mắng cô hai, có lần còn tát cô hai nữa. Đó, lần gần đây nhất là trước ngày cô hai chết, ả ta còn đến cảnh cáo cô hai không được ngăn cản con đường cô ta trở thành bà Địch nữa, nếu không sẽ kêu ông chủ đuổi cô hai ra nước ngoài."

"Cô gái đó là..." - Khải Trình nheo mắt - "Bạch Như Mộng có đúng không?"

"Anh biết sao?" - nữ hầu nức nở - "Vậy chắc chuyện bà chủ chết là do cô ta và ông chủ cấu kết anh cũng biết có đúng không?"

Khải Trình nổ pháo bông bùm bùm trong bụng! Vụ này mới! Anh chưa biết em ơi!

"Thật tình anh cũng không định nói" - Khải Trình lắc đầu bộ dáng ngoài ý muốn - "Nhưng không ngờ đến em cũng biết"

Nữ hầu cực kì bất bình: "Trong nhà này ai cũng biết! Bà chủ bị bệnh tim lâu năm, bọn họ phối hợp với chuyên viên nghiên cứu cho bà chủ liều lượng vừa đủ đến dẫn đến suy tim đúng thời điểm này. Bây giờ lại đến cô hai. Ai mà phản đối Bạch Như Mộng đều phải chết."

Chậc. Em gái khờ à. Nếu em dễ dàng kể cho người khác nghe đủ loại chuyện cơ mật thế này chỉ vì vẻ tử tế của họ thì em mới là dễ bị chết nhất đấy! May cho em là đã gặp anh.

Sau khi từ biệt nữ hầu với một đống thông tin vừa khai thác được, Khải Trình định bụng quay trở về Cảnh phủ sẽ kể cho Tần Thế Luân biết mọi thứ.

Nhưng vừa mới xoay lưng lại thì đã trông thấy dáng vẻ cao lớn mặc áo khoác da, cho tay vào túi quần, bao nhiêu điểm trên gương mặt chau lại một chổ, lạnh lùng từ phía xa nhìn chằm chằm cậu.

"Hơ hơ. Anh đến đây làm gì?" - Khải Trình cười cười tới gần hắn.

Nam nhân dùng ánh mắt khó chịu nhìn Khải Trình: "Lại đi đẩy đưa với phụ nữ"

"Anh ghen sao?" - Khải Cà Rỡn vẫn chưa biết chữ chết viết thế nào!

Tần Thế Luân không hề nhân nhượng, lập tức móc khẩu súng trong áo ra chỉa thẳng vào đầu Khải Trình.

"Biết quá nhiều sẽ không sống thọ đâu"

[Hết chương 12]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro