CHƯƠNG 36: CHẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tần Thế Luân phóng qua chiếc bàn làm những chai rượu đều ngã xuống đất vỡ tan nát.

Cậu Cơ hoảng hồn, theo bản năng chộp lấy vạt áo kéo Tần Thế Luân lại: "Nhị gia! Anh làm sao vậy?"

Tần Thế Luân dùng sức giựt ra, lực mạnh đến độ làm Cơ mất thăng bằng ngã nhào lên bàn: "Úi da!"

Tần Thế Luân chạy ra khỏi quán bar rất nhanh đã đuổi kịp Khải Trình.

Hắn từ phía sau kéo tay cậu.

Khải Trình xoay lại nhìn Tần Thế Luân.

Cả hai không nói lời nào.

- Không phải anh bảo tôi đi sao? Tiền bao cũng trả đủ rồi. Bây giờ còn muốn gì nữa?

- Em có giận tôi không? Em nhìn thấy tôi ban nãy có hiểu lầm hay không?

- Tôi biết anh đang muốn hỏi tôi có giận anh không? Tôi không giận anh đâu, cứ việc tiếp tục làm theo lựa chọn của anh đi.

- Em... Chúng ta...

- Anh không cần phải giằng co. Chúng ta đều là đàn ông, tôi sẽ không lôi thôi như phụ nữ, suốt ngày níu kéo chân anh, làm cản con đường tiến thân của anh. Cũng giống như lúc tôi bị bắt, chẳng ai thèm đòi anh tiền chuộc đến mức bắt anh phải giải tán tập đoàn đi cả. Tôi thật tiện lợi, có đúng không?

- Tôi ước gì em lôi thôi một chút...

- Tôi cũng ước gì anh trân trọng tôi hơn một chút...

Bao nhiêu lời nói ấy, nếu có thể nói thẳng ra thì chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Bọn họ là đàn ông, cách hành xử khi yêu nhau cũng cố gắng giữ gìn hình tượng của những người đàn ông. Không cho mình ích kỷ, không cho phép mình làm phiền đến con đường của người kia. Sợ lắm lời sẽ khiến ai đó chán nản, sợ tỏ ra yếu đuối giữ đối phương lại bên cạnh sẽ liên luỵ đến người ta. Cho nên cứ thế chọn cách lìa xa. Ngu ngốc thay!

Bọn họ cứ như vậy giữa bao la biển người, không nói không rằng tự mình đọc tâm trạng lẫn nhau. Và rồi rốt cuộc Khải Trình cũng nhấc nhẹ tay mình lên, ngoảnh mặt bỏ đi về phía ngược lại.

Thật bình lặng, thật xót xa.

----------------------------------

Hôm nay là ngày bàn giao Nhất Thống cho Địch Bành.

Tần Thế Luân lên xe một mình đến chổ hẹn. Lần này Địch Bành hẹn hắn ở nhà riêng, cực kì trực tiếp.

Tần Thế Luân bước vào, đặt chiếc cặp hồ sơ xuống: "Cô ấy đâu?"

Địch Bành vẫn vậy, lịch lãm và giả lả, giống như bầu trời này có sụp xuống thì cái kiểu làm màu giả tạo đó vẫn không sao chuyển dời được!

"Đừng nôn nóng. Sau khi giao dịch xong người sẽ về tay cậu."

Tần Thế Luân đưa tất cả ra: "Đây là những gì còn lại. Số nhỏ tôi đã cho anh em mang đi, xem như không phụ họ."

Địch Bành tỏ ra hào phóng: "Không sao! Quan trọng là cậu đã chịu khuất phục tôi. Sau khi thâu tóm Nhất Thống, nếu cậu muốn tiếp tục theo tôi gầy dựng cái mới tôi vẫn sẵn lòng. Vì cậu là một tay sai tài giỏi."

Tần Thế Luân nét mặt băng giá, không để lộ ra một chút cảm xúc gì nhưng thật ra trong thâm tâm đang băm dằm tên cáo già trước mặt.

Nuôi hắn rồi triệt hắn. Sau đó còn ngỏ ý muốn tiếp tục nuôi? Còn có sự bỉ ổi nào hơn không?

"Người đâu?" - Tần Thế Luân hỏi.

Địch Bành gấp vali hồ sơ lại, ra lệnh: "Trân Châu."

Người phụ nữ bước ra, trên mặt là một vết thẹo khổng lồ, gần như nửa bên trái dung nhan đều đã bị tàn phá.

"Thế Luân" - giọng điệu cô ta uất nghẹn.

Trân Châu tiến gần tới chổ Tần Thế Luân, điệu bộ khúm núm, nước mắt chực chờ rớt.

Đến khi nắm chắc Trân Châu đang ở trong vòng kiểm soát của mình, Tần Thế Luân lên tiếng: "Địch Bành. Tôi và ông xem như chấm dứt"

Tần Thế Luân kéo tay Trân Châu xoay ra cửa.

Đúng lúc này, Địch Bành trợn trắng mắt, lộ ra con quỉ dữ trong người, nói một lời chí mạng: "Nằm mơ!"

Tần Thế Luân cảm thấy bên hông nhói lên một cái. Hắn xoay qua nhìn người bên cạnh: "Trân Châu?!"

Cô gái cầm con dao găm vào ba sườn của Tần Thế Luân, giận dữ đay nghiến: "Gương mặt này cả đời cũng không trở lại như cũ. Trinh tiết lần đầu là qua 6 người đàn ông. Hơn chục năm sống đời ô nhục. Anh nghĩ anh tốn chút gia tài sẽ chuộc lỗi được sao?"

"Ha ha ha ha ha" - Địch Bành ở một bên cười lớn - "Như vậy mới gọi là trừ hậu hoạn. Tần nhị gia lăn lộn bao nhiêu năm còn chưa nắm được đạo lý này sao? Ha ha ha."

Khoé miệng Tần Thế Luân phúng máu, hai con ngươi lăn sòng sọc nhìn Trân Châu, rồi từ từ gục xuống.

"Thưa ông chủ, hắn chết rồi" - Trân Châu rút dao ra.

"Tốt. Đưa đi chôn theo kế hoạch." - Địch Bành rất cẩn trọng - "Phải nhìn thấy đệ tử cưng mồ yên mã đẹp ta mới yên lòng. Ha ha ha."

Thật ra kế hoạch này Địch Bành đã lên từ trước, giả vờ thông cáo rằng sẽ cưới Trân Châu để Tần Thế Luân phát điên. Vì hơn ai hết Tần Thế Luân biết rõ quá khứ đen tối sau khi xuất ngoại của cô ta, một lần nữa nếu lại vì chuyện của hắn mà thân thể bị lăng nhục, là một người đàn ông hắn không cho phép mình để xảy ra điều đó.

Còn Trân Châu vì lòng thù hận nên đã hợp tác ra tay sát hại người mà cô chưa từng ngừng yêu.

Địch Bành còn chu đáo hơn, chuẩn bị sẵn sàng một mảnh đất cho Tần Thế Luân. Hắn muốn diệt cỏ tận gốc, tên nhóc họ Tần này là mối hoạ khôn lường đối với hắn nếu để y sống trên đời!

Cho nên ngay trong đêm đó, Tần Thế Luân bị quăng xuống một cái huyệt và lấp đất lên.

Cũng ngay trong đêm đó, Khải Trình nhận được cuộc gọi từ Tống Bá Hào: "Lái xe ra khu rừng phía nam thành phố. Đến mà nhận xác người đã đuổi cậu đi."

Khải Trình lao xuống lầu, leo lên xe, dùng vận tốc gấp rút nhất mà đạp ga. Cậu biết hôm nay Tần Thế Luân đi gặp Địch Bành. Cậu biết chắc chắn sẽ xảy ra chuyện!

Cả ngày nay cậu chẳng làm được gì ngoài việc trông đứng trông ngồi. Rốt cuộc nhận được thông tin Tần Thế Luân mất mạng!

Nếu chuyện này là thật, Khải Trình rất muốn tự tay giết chết ba mình!

Khu rừng rất vắng vẻ, có một đốm sáng le lói phát ra từ rất sâu bên trong. Khải Trình xuống xe đi bộ vào. Từng bước từng bước như tiến tới nỗi sợ hãi lớn nhất cuộc đời. Tần nhị gia sừng sững không dễ chết như vậy được!

Cho đến khi nhìn thấy vài người đang loay hoay bên một hố đất!

"Nhẹ thôi. Thuốc mê vẫn còn ngấm." - giọng nói quen thuộc thốt lên trong bóng tối.

Bác sĩ Cua? Khải Trình hoài nghi. Vì ở đây hầu như không có ánh sáng, mắt cậu lại chưa quen với bóng tối.

"A Trình" - giọng của Hứa Vĩ Luân - "đến đây"

Cậu đi theo giọng nói đến bên cạnh bọn họ, chần chừ hỏi: "Có chuyện gì?"

"Tần Thế Luân biết Địch Bành sẽ không nới lỏng cảnh giác nếu anh ta chưa chết. Bác sĩ Cua đã điều chế một loại thuốc cung cấp chất sắt cực độ để duy trì mạng sống khi cơ thể mất một lượng máu nhất định. Đó cũng là lý do ông ấy không tự mình trị đôi mắt cho Tần Thế Luân mà giao cho chúng tôi. Từ đầu anh ta đã biết sẽ có ngày này!" - Hứa Vĩ Luân một đường giải thích.

"Đã bị chôn bao lâu?" - Khải Trình Hỏi.

"Tầm 1 tiếng" - Tống Bá Hào trả lời.

Khải Trình hơi hoảng: "1 tiếng làm gì còn hơi thở mà sống?"

"Chứ cậu nghĩ Địch Bành đơn giản à?" - Tống Bá Hào phản kháng - "Sau khi đất được lấp đầy, ông ấy đã đứng đợi ở đây đến hết 30 phút, tự mình chứng kiến không có sai sót gì mới quay lưng bỏ đi. Nhưng cậu yên tâm đi, Tần Thế Luân cũng đã lường trước, anh ta có mang theo đồ chuyên dụng để giữ oxi. Việc có kịp đưa nó vào mũi hoặc miệng lúc lấp đất hay không thì còn do khả năng của anh ta"

"Mẹ kiếp!" - Khải Trình nhịn không được chửi thề một câu.

"Đến rồi đến rồi" - cả đám người hì hục đào đất, trong đó có Trần Bì phát hiện đã đào đến vị trí nằm của Tần Thế Luân.

"Tất cả chuyển sang đào bằng tay. Xác định được đầu ở đâu thì đào phần đó trước tiên!" - Trần Bì ra lệnh.

Thân thể Tần Thế Luân dần dần được hé lộ, một người lên tiếng: "Tôi nắm được tay của nhị gia, vẫn còn ấm, đầu ở phía kia"

Mọi người dùng sức đào đào bới bới rốt cuộc Tần Thế Luân cũng lộ diện.

Trần Bì kiểm tra tỉ mỉ, sau đó không giấu được vui mừng mà thông báo: "Mũi và miệng đều được bịt kín bằng dụng cụ dưỡng khí. Kể cả lỗ tai cũng được bịt."

"Không tồi" - Tống Bá Hào gật gù cảm thán.

Khải Trình thở ra một hơi thật dài, giống như nãy giờ cậu vẫn luôn nín thở! Sau đó xoay sang liếc Tống Bá Hào một cái! Không tồi cái đầu cậu!

Tống Bá Hào hơi chột dạ. Nói đùa thôi mà cũng hung hăng. Từ lúc nào cậu giống đàn bà vậy.

Y xoay sang tìm sự đồng cảm thì cũng nhận được ánh lườm của Hứa Vĩ Luân!

Gì chứ! Mỹ Luân à, tôi vô tội!

Hứa Vĩ Luân nói: "Bớt bớt cái mồm lại."

Tống Bá Hào ngậm miệng!

Thân thể Tần Thế Luân được nhấc lên, bác sĩ Cua lập tức đến kiểm tra: "Bị đâm ngay eo! Tốt lắm nhị gia, tránh rất tốt. Không nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ tôi sơ cứu một chút rồi mang về Cảnh phủ."

Trần Bì nhận lệnh, hướng dẫn đám đàn em bao vây xung quanh, trong lúc này tuyệt đối không được có bất cứ sơ suất nào.

Có lẽ Địch Bành đã quá tin vào tính cẩn thận của mình nên đêm nay trôi qua bình yên. Một cái xác khác được lấp vào chổ Tần Thế Luân, ngôi mộ ấy vẫn giống như không gì thay đổi.

------------

Tần Thế Luân bắt đầu có ý thức, hai mắt dần dần mở ra, ánh sáng lọt vào có hơi khó chịu, theo phản xạ hắn nhắm lại lần nữa!

Bên eo hơi đau. À. Hắn bị Trân Châu đâm một nhát. Vậy là hiện tại hắn đã thoát nạn.

Nhớ ra điều gì đó, hắn lập tức ngồi bật dậy mặc kệ vết thương.

Vừa thẳng lưng lên thì gương mặt đã bị chặn lại, môi chạm phải môi của người đang ngồi ngay mép giường không biết tự khi nào.

Bọn họ hôn nhau.

Theo tình cảm nồng nhiệt nhất. Theo bản năng vốn có nhất. Họ không còn nghĩ gì khác ngoài dính với nhau.

"Tôi yêu anh" - trong môi hôn, Khải Trình lần đầu tiên nói ra lời định mệnh.

[Hết chương 36]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro