Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng...

Ren đã từng có một thời mê đắm trong men rượu. Vốn biết rượu vào thì hại thân nhưng hắn nào để tâm. Thứ mà hắn để tâm lại là lời trách cứ từ người nọ. Hắn thích cái cảm giác được y lo lắng, thích cái cách y mắng hắn nhưng vẫn đặt đầu hắn lên vai mình để hắn tựa vào.

___

Đêm nay hắn vẫn cùng y hàn huyên chuyện trò trước hiên gió. Hai chén rượu theo mang hương thơm nồng. Một đấng nam nhi như hắn nào có cưỡng lại được.

Mới chén đầu hắn còn tỉnh táo, hỏi y đủ thứ về tình hình của Luofu, rồi lại như một vị tướng anh minh mà lo lắng cho an nguy đại cuộc.

Dần dần, chén này qua chén nọ, hắn uống như thể đó là nước thường. Mà người đời nói rồi: "Rượu vào thì lời ra", hắn bắt đầu làm nhảm. Một câu "Huynh"..., hai câu "Huynh...", cứ thế kể lể như một đứa trẻ. Ấy vậy mà chén rượu người bên nửa canh mới thấy vơi đi vài phần. Y nhàn nhã nhấp từng ngụm nhỏ, uống rượu như thưởng trà thơm, ánh mắt đặt lên người thằng nhóc ngồi bên.

" Yinyue!"

Hắn bất ngờ gọi to tên y, khiến chén rượu trên tay y dao động. Y nhẹ nghiêng đầu đáp lại hắn.

"Cớ gì mà huynh cứ...cứ trách ta. Vốn dĩ là Jing Yuan sai, vậy mà huynh chỉ lớn tiếng với ta..."

Hắn quay ra nhìn y, ánh mắt uất ức như thể sắp khóc. Thì ra hắn giận chuyện sáng nay. Hắn với Jing Yuan vốn dĩ không ưa nhau, gặp là lại cãi nhau vì chẳng lý do gì. Y biết hắn không sai, nhưng dù sao đối phương cũng còn bé, chỉ đành nhẹ giọng bảo đồ đệ nhỏ đừng so đo với Jing Yuan nữa. Y nhớ mình vốn rất bình thường, đâu có nặng lời trách cứ như hắn nói? Chẳng lẽ thằng nhóc này lại dễ tổn thương đến vậy sao?

Nghĩ hồi y lại buồn cười.

"Ngươi nói xem ngươi nhiêu tuổi rồi mà vẫn bận tâm chuyện cỏn con đó. Vốn Jing Yuan còn nhỏ, không tiện trách mắng nên ta chỉ nói, chứ có trách ngươi đâu?"

Vừa nói y vừa cười khúc khích, nào có để ý hắn đang nhìn y đắm đuối đến thế nào. Hắn luôn nhớ rõ hình ảnh này, dưới ánh trăng sáng của đêm ấy, y hút lấy hồn hắn, chiếm trọn lấy tâm trí hắn. Quả thực mà nói, trong mắt hắn chỉ toàn là nụ cười ấy. Do gã say nên thấy vậy, hay do đêm nay y đẹp đến lạ, tựa như bức tranh do người nghệ nhân tài ba vẽ nên, ánh trăng dù có tỏa sáng đến mấy thì cũng chỉ tô điểm thêm cho y, khiến y như bừng sáng dưới màn đêm. Lúc y cười đẹp lắm, chẳng còn chút cảm giác mệt mỏi, như thể trút hết muộn phiền.

Y bật cười vì hắn, vậy ra cũng có lúc y lại cười vì một thằng nhóc như hắn.

Hắn nhìn y ngây ngốc, cho đến khi y quay mặt lại khiến ánh mắt hai người chạm nhau thì hắn mới đỏ mặt mà quay đi. Y thấy lạ bèn gần tới hỏi, khoảng cách gần khiến hắn ngại ngùng mà đẩy nhẹ y ra, cầm chén rượu bên cạnh vừa uống vừa đáp lại y rằng mình ổn. Hắn tự chuốc say bản thân để khiến mình quên đi cơn rạo rực ban nãy.

Lần này thì rượu ngấm thật rồi. Hắn bắt đầy mơ màng, chén rượu cầm trên tay rõ một mà lại nhìn ra hai, ngước lên nhìn y định hỏi tại sao lại vậy mà hắn liền khựng lại.

"Một...hai...ba?"

Hắn đưa tay lên giữa không trung, vừa chỉ vừa lẩm bẩm đếm cái gì đó. Y ngờ vực hỏi:

"Ngươi đang làm gì đó."

"Ta phải hỏi huynh...mới đúng. Huynh có thuật phân thân mà sao... lại không dạy cho ta."

"Thuật phân thân! Ngươi nói gì vậy?"

"Rõ ràng...có tận ba Yinyue, huynh đừng dối ta."

Y phút chốc mới nhận ra...

"Ren... Ngươi say rồi"

Hắn ngẩn người, một lát sau mới phản ứng lại, xù lông như một chú mèo 'to xác'.

"Ta không có say. Mà dù sao thì...huynh vốn đẹp sẵn..., phân thân thành ba người đẹp thì ta cũng cam...lòng..."

Nói đến đây hắn liền gục xuống sàn. Hắn đến giới hạn rồi, để lại y vẫn còn ngơ ngác. Mãi sau y mới nhận ra mình mới được khen. Y ngại ngùng đứng dậy tiến lại chỗ hắn mà nâng cái cơ thể nặng trịch của người kia lên, nhẹ đỡ đầu hắn lên vai mình để hắn ngủ tiếp. Vừa làm vừa buông  lời trách móc.

"Ngày nào ngươi cũng uống thế sớm muộn gì cũng bệnh mà xem. Tại sao lần nào say mèm ta cũng phải lo cho ngươi, sao không tìm ai khác mà uống."

Y nhìn xuống người bên, lấy tay vén nhẹ mấy sợi tóc trắng trên gương mặt hắn. Để ý mới thấy, nay hắn búi nửa đầu nhìn rất gọn, y không kìm được mà đưa tay lên vuốt mái tóc trắng ấy. Bình thường gương mặt này nhìn rất dữ, y nghe tin đồn rằng có tân binh Vân Kỵ đã sợ đến xanh mặt khi lần đầu thấy hắn. Vậy mà lúc ngủ thì mặt hắn lại trái ngược hẳn, có phần nào đó 'dịu dàng' hơn chăng?

Được một lúc thì bên vai kia đã mỏi nhừ, nhưng nhìn hắn đang ngủ ngon thế kia y lại có phần không nỡ cử động.

"Sao ngươi cứ đến tìm ta để uống cơ chứ? Lần nào cũng hại ta ra nông nỗi này."

Vừa nói y vừa véo nhẹ má hắn, khiến hắn có chút tức giận mà nhăn mặt.

"Ta thích huynh..."

Như thể có luồng điện chạy qua, y giật nảy mình nhìn xuống hắn, hắn vẫn đang ngủ, nào đã tỉnh. Chẳng lẽ y cũng đã say? Thấy y động đậy, hắn liền hừ nhẹ một tiếng rồi lại như con mèo, dụi nhẹ đầu vào cổ y, tay cũng chẳng yên phận mà mò mẫm tìm tay người kia mà nắm lấy. Xong xuôi thì lại như không có gì mà ngủ tiếp. Y vừa tức vừa ngại, cố thoát khỏi tay hắn nhưng rồi đành bất lực để hắn nắm tiếp. Y thở dài, nhưng nghĩ đến câu nói kia thì lại thôi, cười nhẹ cho qua mà cùng hắn trải qua một đêm dài...

Nhưng y nào có biết, người kia lại mỉm cười như người chiến thắng...

___

Nhưng đâu có gì là mãi mãi.

Người chiến thắng rồi cũng thành kẻ thua cuộc.

Hắn vẫn ngồi đây, vào một đêm trăng tròn như đêm ấy, thậm chí còn đẹp hơn. Ấy vậy mà hắn chán ghét đến lạ.

Bên cạnh hắn vẫn là hai chén rượu nồng. Hắn vẫn như hồi đấy, hết chén này sang chén nọ. Chỉ khác rằng lần này nửa canh rồi mà chén kia vẫn vậy, một canh rồi mà vẫn còn đầy. 

Hắn vẫn như ngày đó, nào có lượng sức mà uống đến gục. Chỉ khác là nằm mãi, nhận thức gần như bằng không mà vẫn chẳng có ai cho hắn tựa vào như trước.

Hắn nhớ nụ cười ấy rồi, hắn nhớ y rồi...

"Yinyue, huynh đâu rồi..."

"Yinyue, ta nhớ huynh..."

Yinyue, ta yêu huynh...

___

1/6/2023

1/6 vui vẻ nha các bạn!!🫶

thật ra thì tui biết về cái leak dan heng mới là trò của blade trước khi viết cái fic này cơ mà tui lụy quá nên vẫn triển. nhân tiện thì cảm ơn một người bạn của tui đã cho tui cái plot này, với cả bạn ấy có nhắc đến một câu khiến tui suy dã man: "Cảnh đẹp vì người, vì khi ấy có người bên cạnh nên vầng trăng tầm thường cũng trở nên lộng lẫy." huhu nghe mà sầu ngang. và cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ tui, nếu có gì sai sót thì mong các bạn sẽ góp ý cho tui ạ.🤧🥹




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro