12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em rửa miệng rồi quay lại nhìn hắn, em nói:

"không phải do lúc nãy cậu bắt tôi nuốt hả, bây giờ tôi không thể nhìn nổi đồ ăn sệt"

reo dìu em ra ngoài rồi dặn dò bếp nấu đồ khô, cộng thêm một ly táo ép cho em để cái bụng rỗng không kêu vì đói.

bỗng nhiên em nhận được cơn đau nhói từ bụng, đau thật...có phải động thai không?

nhưng mà linh cảm của người sắp làm mẹ như em lại khẳng định rằng đứa bé đang cựa quậy.

nhìn xung quanh em vẫn thấy reo đọc sách kinh doanh, em gọi:

"reo"

dường như cậu trai chăm chú quá nên không nghe được lời em kêu.

"bố nó ơi"

"ơi?"

vừa nghe xong tiếng kêu thân yêu của em thì reo mới nghe và quay lại. em lầm bầm nói tên này khôn đét quãi.

em sờ lên bề mặt bụng rồi nói:

"nè, hình như bé đạp tôi đấy, nó vừa cựa quậy rồi đá vào bụng tôi, hơi đau đấy"

reo long lanh nhìn cái bụng của em, tên trai này áp tai lên nghe ngóng nữa cơ.

quả nhiên em bé cảm nhận được hơi ấm từ ba mẹ nên càng đạp, nhưng, mẹ nó đau đấy, có cần phấn khích thế không con ơi?

"ôi nó vừa đạp tôi này, khỏe dữ vậy?"

em đẩy reo ra rồi ôm bụng nhăn mặt, reo hiểu em đang đau vì bị đạp nhiều nên cũng nhẹ nhàng xoa đều.

"nào, không đạp mẹ nhé con yêu ơi"

nghe giọng reo là bé con im bặt luôn, cha con có khác.

đồ ăn vừa ra là lúc em cầm đũa lên, ăn vội cả tô, reo nhìn em chỉ biết cười trừ, sau đó hắn nhẹ giọng nói:

"sáng mai tôi đưa cậu đi khám thai nhé? nếu muốn biết trai gái thì cũng có thể"

em cũng không quan tâm về giới tính, ba mẹ reo và ba mẹ em đều mong mỏi cháu gái hơn, hình như có lần ông nội của reo còn nói với em, reo là đứa con trai nối tiếp mấy đời, không nổi móng con gái nên ai trong dòng họ đều mong em sinh được con gái.

con là do trời ban, em cứ vậy mà đón nhận thôi.

"ừm, ngày mai là sang tháng thứ bảy rồi, haiz bụng bự mệt quá"

reo ôm em đi lên lầu, ngắm hoa, cậu trai nói:

"cậu ở cái bộ dạng này làm tôi quên đi mất mấy cái hình ảnh đanh đá của cậu, mặc váy đồng phục ganh đua tôi ở trường"

em quay sang đánh vào vai reo.

"con khỉ nhà cậu, ôm cái bụng bự này là tác phẩm của ai hả?"

reo cười xuề, tay giơ đầu hàng.

"của tôi, của tôi, khổ quá cơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro