19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối tháng tám, em được chẩn đoán có bầu lần hai.

khi ấy công việc của em đạt đến mức ổn định và em có thời gian chăm con, mọi thứ rất hoàn thiện.

từ lúc sinh noah cho đến khi thằng nhóc được bốn tuổi đến nay em vẫn còn canh cánh đứa con yểu mạnh kia, thật tâm mà nói, em cho rằng lần mang thai này đã cho em một cơ hội hội ngộ đứa con ấy.

sáng sớm nào cũng nghe tiếng noah náo động cùng mấy chị hầu gái, thằng bé có vẻ hiếu động lắm. sáng nào cũng sẵn sàng cặp sách, beto và trái bóng bự thù lù của ba nó, thời tuổi trẻ của reo rất huy hoàng luôn ấy, vì vậy đứa con cũng y hệt vậy.

"mẹ cháu đâu rồi bà baya?". noah vừa ăn vừa nói

bà baya điềm tĩnh quay sang cậu chủ nhỏ, khẽ cúi người, "mẹ cậu chủ nhỏ vẫn còn đang ngủ, một tí nữa cậu sẽ đi học cùng ba"

noah ngậm hết bánh mì rồi ăn tráng miệng, uống thêm sữa táo được xay tại nhà.

đúng lúc này reo bước xuống bế cậu con trai lên, cưng chiều nói: "hôm nay con đi cùng ba nhé, buổi chiều ba sẽ lại đến đón"

noah nhìn ba cười tươi: "dạ, ơ mà, em bé của mẹ không đi học cùng con à?"

"sau này em bé của mẹ sẽ đi học với con, giờ thì đi thôi". reo dắt tay noah ra ngoài, bước vào xe được đậu sẵn, noah quay lại chào mọi người rồi mới đi.

noah mikage là thằng bé ngoan ngoãn, từ nhỏ nó đã được ba mẹ dạy dỗ rất tốt, ngay cả ông bà nội cũng rất thích đứa trẻ ngoan này, thường hay dắt noah đến thủy cung rồi tạo cho ba mẹ nó một ngày nhàn rỗi.

noah rất tự giác, từ khi mẹ có bầu là nó đã tự sang phòng bên ngủ, đây là cách nó yêu thương mẹ. nó sợ đêm nó ngủ quấy ảnh hưởng đến mẹ và em bé trong bụng.

em bé của mẹ được bảy tháng rồi, ngày nào đi học về nó cũng sẽ hôn lên chiếc bụng tròn ủm ấy và thì thầm những điều đáng yêu giữa hai anh em.

"học ngoan nhé". reo bế noah ra ngoài rồi đóng cửa xe, không quên vẫy tay chào con trai.

.

.

.

tháng cuối em mang thai là một thứ kinh khủng, vì khi sinh noah là sinh non nên em không cảm nhận được tháng cuối thai kì là thế nào, hm bây giờ thì biết rồi đấy.

bị đạp là đau kinh khủng, có khi đêm đến em phải đi qua đi lại hơn mấy vòng để giảm sự khó chịu, reo cũng thức đêm để canh em, có vài đêm reo còn ngủ sofa để nhường giường cho em.

và ngày hôm đó, noah thấy em bị vỡ ối, đó là lúc nó hét ầm ĩ rồi chạy kêu reo.

em không còn biết gì nữa, em tỉnh dậy là khi bên cạnh đã được nhìn thấy con gái, một bé gái nặng 3.6kg, gia đình nội ngoại đều rất vui, hai ông bà bên nhà cẩng lên như hái được đào tiên, tự hào vì em đã sinh ra một cô con gái nhỏ.

reo thì vui khỏi nói, lập tức đặt tên là annie, giống tên công chúa thật đấy...

mà xong nhật kí rồi, em ký tên rồi ra ngoài ăn tối đây, ba tụi nhỏ kêu em nãy giờ.

"bà xã!! ăn cơm ăn cơm, mẹ tụi nhỏ ơi!"

kiểu vậy đó ▪︎-▪︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro