3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"giải tán về lấy chồng hết đi cho tui!"

câu nói cuối cùng của em để lại cho hai khứa bạn đang tranh luận vô nghĩa.

bước trên con đường mòn về nhà, cớ làm sao em lại gặp reo đang cùng misu tay trong tay ôm ấp nhau tại một quán trà sữa gần đó, khốn thật...có thai với kẻ khốn như vậy thì chẳng thà chết đi còn hơn.

nhục nhã quá...làm sao ăn nói với ba mẹ đây.

về đến nhà chưa kịp chào mẹ thì em đã phải chạy vào nhà vệ sinh ói mửa khi ngửi thấy mùi thịt sống. khiếp thật, cái quái gì thế này?

mẹ em lo lắng chạy vào nhà vệ sinh hỏi han, nhìn thấy em mặt xanh mặt tím bà cũng lo lắm, vì hai tuần nay em đã bỏ bữa rồi, ốm nhiều đi trông thấy, không ăn được đồ tanh hay đồ sống, ngủ nhiều, lâu lâu còn tức giận vô cớ...điều này làm bà hoài nghi liệu rằng.

con gái của bà đang mang thai?

đang suy tư thì em đã nhanh chóng ổn định sắc mặt, tránh để mẹ nghi ngờ.

"t/b, con lên phòng mẹ chút đi"

em chợt đứng người khi nghe mẹ yêu cầu, đây là lần đầu tiên mẹ đưa ra yêu cầu với vẻ mặt không vui đó.

em chậm rãi đi theo mẹ, vừa vào em đã thấy mẹ cầm que thử thai, bà không nhìn em, giọng run rẩy nói:

"con vào phòng...thử ngay cho mẹ"

em hoảng hồn, mẹ ơi...xin đừng trách con.

vì em đã thử ba lần trước khi đến bước đường này rồi nên khi cầm thứ dụng cụ này khó tránh khỏi ám ảnh.

và kết quả theo đúng như vậy, hai vạch đỏ chót.

mẹ chỉ nhìn em, bà bình tĩnh, em biết điều đó, vì tay mẹ đang bấu vào gối để kìm bản thân không cho em bạt tai nào.

bà ôm đầu em, nhẹ nhàng cất giọng:

"nói cho mẹ biết, cái thai là của ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro