Tháng tám, em và Hà Nội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

- Au Việt Nam.

Sự kiện trong fic lấy cảm hứng từ Đại thắng mùa xuân 1975, thời kì chống Mĩ, mốc thời gian được nhắc đến trong fic từ 1974-1975.

Xin hãy tha thứ cho đứa học sinh ngoo sử nhưng cố chấp lấy au sử Việt này Q-Q có gì sai sót thì mọi người cứ thoải mái góp ý ạ.

_________________

Mong manh từng chiếc lá thu cứ rơi từng đợt, từng đợt. Lá rơi như mang nỗi lòng trĩu nặng, mang theo mất mát đau không kể xiết. Mang em xa dần tôi...

Thu Hà Nội, trời ngắt xanh, xanh tựa đáy biển, xanh tựa mắt em... Đưa tôi về những ngày xưa cũ, đưa tôi về những ngày có em. Mây hè vắt mình sang thu, gió hiu hiu nhè nhẹ kéo đông gần lại, tôi lại nhớ em... nhớ một người đã xa tôi mãi chẳng còn.

Xỏ vội đôi dép bạc màu, tôi lại rảo bước bên bờ hồ nơi man mác chiều đã dần buông lơi, để nỗi nhớ trong tôi đưa mình về ngày xưa, ngày đất nước còn chưa độc lập, ngày em còn chốn trần gian ảm đạm nơi tôi.

Tôi vẫn nhớ mãi ngày đầu gặp em. Nơi quân doanh hà khắc, nơi có đi mà nhiều khi chẳng có trở về, ấy thế mà em, Khiết Thế Nhất, thiếu niên tóc xanh năm ấy như sáng bừng giữa đêm đen, như ánh sao le lói giữa trời đen mịt mù. Nhân duyên có chăng đã trói chặt tôi với em, nhưng lại quên thắt nút để rồi đôi ta lại lìa xa mãi...

Em và tôi sinh ra trong thời chiến, cha mẹ em mất cả dưới họng súng quân địch. Có lẽ bởi vậy mà em căm thù chiến tranh hơn ai hết. Em từng kể, em căm ghét quân địch, nhưng còn căm ghét chiến tranh hơn cả. Em ghét nạn đói tàn khốc triền miên, ghét mùi thuốc súng hăng hắc, ghét tiếng bom nổ ầm trời. Ghét cả cái cách hàng ngàn người vô tội hi sinh cho lòng tham của kẻ khác. Còn gì đau đớn hơn giương mắt nhìn từng người thân yêu chết dần trước mắt mà chẳng thể chạy tới? Một nỗi đau khôn xiết thấu tận tâm can. Và em nói đó là lí do em ra chiến trường...

Em sợ mất tự do. Em sợ đánh mất chính mình... Hơn cả, em sợ mất nước...

"Luân hồi chuyển kiếp có tồn tại hay không? Tớ không biết nhưng nếu có kiếp sau... Nếu là chim, tớ mong mình là cánh chim tự do nhất, kiêu hãnh tung cánh bay tới muôn phương. Nếu là hoa, tớ muốn làm diên vĩ xanh. Hy vọng và tự do, thứ tớ hằng mơ. Còn nếu lại lần nữa được làm người... tớ mong lại làm người Cộng sản. Và tớ mong khi ấy, nước mình đã thái bình."

Em mỉm cười nhìn tôi, một nụ cười đẹp đến nao lòng. Tôi vốn luôn tự tin mình là người giỏi đọc vị kẻ khác, nhưng khi đối diện với em... tôi lại vô thức nghi ngờ khả năng ấy của chính mình. Rõ là đang cười nói trước mặt tôi, nhưng cớ sao em lại buồn đến thế? Một nỗi buồn man mác toả ra từ ánh mắt xanh ngời không chút giao động ấy. Một nỗi đau khó nói.

Có đôi lúc tôi thấy rất lạ, em luôn ở ngay trước mắt tôi, cười nói với tôi nhưng ánh mắt ấy của em lại cứ xa xăm mãi thôi. Xa đến nỗi tôi chẳng tài nào chạm tới. Mơ hồ tựa chẳng hề tồn tại. Cứ lặng lẽ như chỉ trực chờ tôi vừa rời mắt, em sẽ cứ thế biến mất ngỡ như chưa từng xuất hiện.

Có khi tôi hỏi em, nhưng em chỉ cười rồi bảo tôi nhầm thôi. Tôi cũng ngây ngô tin lời em khi ấy. Cứ mãi hi vọng một ngày kia khi đất nước hoà bình tôi sẽ bên em. Thế nên tôi nào có ngờ chiến dịch năm ấy là lần cuối tôi thấy em...

Tháng tám năm ấy, tổng dân chiến đấu quyết dành độc lập dân tộc. Khi ấy cũng là mùa thu, mùa mà em yêu nhất. Em kể em thích cái cảm giác se se lạnh cũng như được ngắm từng chiếc lá vàng thoai thoải chầm chậm rơi xuống trong gió thu dịu dàng. Bởi em thấy khi ấy lòng em như chậm lại, yên bình và chữa lành, tự do và thoải mái. Và rằng em cũng yêu mùa xuân, em ngóng ngày xuân về trên nước mình. Ngóng cái ngày nước mình tự do.

Thế mà số phận trớ trêu, đến cuối cùng em vẫn chẳng thể ngắm mùa xuân nước mình được nữa...

Mùa thu năm ấy, em đi nhưng không về. Tiếng súng trường ai oán đưa hồn em về nơi bình yên vĩnh hằng. Em mất trong chiến dịch cuối cùng... em mất trước mùa xuân nước nhà. Em mất... trong vòng tay tôi. Khi ấy điều tôi lo sợ nhất lại diễn ra ngay trước mắt tôi. Em như ngọn đèn le lói trước bão dông, rồi phụt tắt. Với tới... nhưng chẳng giữ nổi...

Rồi mùa xuân năm đó cũng là mùa xuân độc lập đầu tiên của nước nhà, sau quãng thời gian bị đô hộ trăm năm dài đằng đẵng của dân tộc nước mình. Xuân vẫn về trên nước ta nhưng em chẳng về được nữa. Hồn em hoà đất, hoà sông, yên bình tan mất, nhẹ nhàng trôi đi...

Giờ đây tôi chợt thấy em giống nơi phố Hà Thành mến yêu quá. Đẹp đẽ và thân thương đến lạ. Bao nhiêu năm tôi yêu thủ đô, bấy nhiêu năm tôi tương tư người. Bấy giờ tôi mới thấu thứ tình cảm tôi trao em không còn dừng lại ở tình anh em đồng chí nữa...

Nhưng rồi tôi chợt ngẫm, nếu ngày ấy tôi nhận ra sớm hơn thì em và tôi cũng có thể bên nhau chứ? Tôi yêu em, ngàn lần muốn nói tôi yêu em, nhưng chắc gì đó đã là thứ tình cảm đến từ hai phía? Mà dù cho có từ hai phía đi chăng nữa thì trong xã hội ấy làm sao tôi với em có thể bên nhau?

Tôi thương em nhưng ai thương tình ta? Tình có đẹp đến mấy thì cũng là tình trái ngang. Tôi yêu em nhưng tôi cũng sợ, sợ em bị ánh mắt người đời dị nghị, sợ em xa lánh tôi...

Vào cái thời ấy người ta có coi đồng tính là con người? Tôi yêu em, cũng muốn bên em. Nhưng nếu tôi bên em khiến em bị người đời nhìn bằng con mắt kì thị thì tôi thà chôn mãi ái tình sâu trong trái tim mình. Nếu em chỉ đẹp khi không có tôi, tôi nguyện xa em ngàn đời.

Nhưng chí ít để tôi được ngắm nhìn em, chỉ từ phía xa cũng được. Nếu là chim, hãy để tôi là trời. Để tôi ngắm em phấp phới cánh bay trong nắng vàng. Nếu là hoa, tôi xin nguyện làm đất, cho em mọi thứ đẹp nhất từ vẻ xấu xí của tôi. Còn nếu là người Cộng sản, tôi nguyện theo từng bước chân người.

Chỉ tiếc, mọi thứ giờ chỉ còn là ước ao. Bởi em đã xa tôi mất rồi. Nhân duyên xa cách, mãi chẳng gặp lại. Trách em phận số hẩm hiu, trách tôi phận trai thời chiến. Yêu nhưng chẳng thể nói, đau nhưng chẳng thể than, nhớ nhung một mảnh tương tư riêng mình.

Tôi vẫn ngồi đó, lặng im bên mặt hồ gợn sóng, gió dịu dàng rải ánh hoàng hôn lên mi mắt tôi nặng trĩu. Tôi mãi ngồi ấy, thơ thẩn nhìn về một nơi xa xăm, một nơi vô định chẳng rõ phương trời, mặc niệm về ngày xưa cũ, mặc niệm về nỗi hối tiếc không tên. Một nỗi đau, một nỗi nhớ, một tấm chân tình mãi chẳng tàn phai...

-The End-

[B.L.U.E in 48H | 42:00 ] Tháng tám, em và Hà Nội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro