Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn của Reo từng hay luyên thuyên về yêu từ cái nhìn đầu tiên hay tình yêu sét đánh, anh không tin điều đó, làm gì có chuyện ai đó yêu một người chi bằng cái nhìn đầu tiên, nhưng điều đó đã xảy ra với anh.

Một lần nọ Reo cùng gia đình mình đi tham gia triển lãm tranh của người quen của ba anh, Reo không hứng thú gì mấy bởi vì anh không phải là người yêu nghệ thuật hay tranh vẽ, chỉ đi cho ba mẹ anh vui, ấy vậy mà lần đó anh lại gặp tình yêu của đời mình, đúng vậy Reo chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên, anh còn không tin rằng mình có thể gặp và yêu người đó ngay lần đầu. Người ta thường nói yêu từ cái nhìn đầu tiên là yêu vẻ bề ngoài, yêu vẻ đẹp của người đó, nhưng đối với Reo không chỉ có vậy.

Lúc đầu anh chỉ là đưa mắt liếc nhìn những bức tranh treo trên tường, rồi lại vô tình nhìn thấy đôi mắt xanh ấy nó như đại dương bao la muốn nhấn chìm anh vào bên trong nhìn đến mê mẩn, sau đó lại nhìn vào ngũ quan trên mặt người đó, hình thể. Em ấy không quá cao, khuôn mặt rất đẹp, dù không phải là con gái nhưng ngũ quan trên khuôn mặt ấy vô cùng tinh tế, đôi mắt xanh màu đại dương mở to nhìn bức tranh môi hồng hơi mím lại. Reo liếc nhìn xuống vòng eo của người đó nhỏ đến nổi một tay anh cũng có thể ôm gọn, nhìn đến ngứa ngáy cả tay chân, mọi thứ xuất phát từ người đó đều làm anh mê mẩn.

Nhưng chỉ mới chớp mắt một cái liền không thấy người đó đâu, nhìn qua nhìn lại thì thấy em ấy đi mất rồi.

"Aaa, Reo ơi mày làm gì vậy, nhìn con người ta đến mê mẩn mà quên mất xin Line"_anh gào thét trong lòng, anh nghĩ duyên của anh và em ấy chỉ đến đây nhưng anh đã nhầm, có lẽ ông trời đã sắp đặt cho cả hai gặp nhau một lần nữa.

-Tối qua không chợp mắt được chút nào, phải mua cà phê uống mới có thể tỉnh táo được_đôi chân bước đi trên phố, con phố vào sáng sớm vô cùng mát mẻ, lại ít người qua lại không có cảm giác ngột ngạt quá nhiều, anh thoải mái hít thở không khí rồi đi thẳng vào quán cà phê quen thuộc.

'Leng keng'

-Chào buổi sáng, chúc quý khách có một ngày mới thật vui vẻ_một giọng nói êm ái cất lên bên tai anh, anh hơi sững người nhì về hướng giọng nói, là em ấy.

"Em ấy..."

-Xin chào quý khách, ngài muốn dùng gì ạ? _chính là người mà anh đã trúng tiếng sét ái tình đây mà

-Quý khách?_em đưa tay quơ qua quơ lại trước mắt Reo, khuôn mặt ngơ ngác trông dễ thương vô cùng, bất giác tai anh đỏ lên, cả cơ thể nóng rực, nghe thấy tiếng em nhỏ anh mới hoàn hồn lại

-A--, xin lỗi. Cho tôi một latte.

-Quý khách dùng ở đây hay mang đi?_em nhỏ chăm chú nhìn anh

-Dùng ở đây_anh vô thức nói, đáng lẽ phải là mang đi chứ, anh có bao giờ uống cà phê tại quán đâu. Đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn em.

-À...thưa quý khách, ngài có thể...đừng nhìn chằm chằm tôi vậy không?_em nhỏ quay đầu lại nhìn anh tay gãi gãi má hồng

-Aaa, xin lỗi em, tôi sơ ý quá_anh xua tay xin lỗi, khuôn mặt hơi ngại

"Không chú ý lại nhìn chằm chằm vào em ấy, ngại quá"_anh đưa tay che lấy khuôn mặt ngại ngùng của mình

-Latte của ngài, chúc ngài ngon miệng_em đẩy ly latte đến chỗ anh, miệng nở nụ cười nhẹ làm đầu óc anh hơi đình trệ, rồi quay đi chỗ khác, em nhỏ hơi khó hiểu, bộ em khó nhìn làm hả?

Anh ngồi nhâm nhi ly cà phê, miệng bất giác lên tiếng

-Em là nhân viên mới à? Trước đây không thấy em?_anh hơi ngước mặt nhìn lên phía em

-Dạ, em mới làm được hôm nay thôi ạ_em nhỏ vừa lau ly vừa trả lời anh.

-Vậy à..._anh hơi trầm ngâm

Sau khi xử xong ly nước anh đặt tiền trên bàn rồi đi mất, trong khi em nhỏ còn đang ngân nga vài câu hát.

Sau khi anh đi khỏi tiệm, em nhỏ ngồi thụp xuống quầy, khuôn mặt lẫn tai đều đỏ bừng

-Không ngờ lại có thể gặp anh ấy ở đây, duyên phận chăng?

Một tuần trước Isagi có được mời tham gia một buổi triển lãm tranh của họa sĩ mà em yêu thích, em liền nhận lời.

"Phải công nhận tranh của ngài ấy vẽ đỉnh quá, mê không lối thoát"_em nhỏ nhảy múa trong lòng, không ngờ một ngày nào đó em cũng có thể được tận mắt xem tranh của người đó.

Hôm đó em chuẩn bị tươm tất, từ chỗ em đến phòng tranh phải qua hai chuyến tàu điện, dù khá là mệt nhưng không gì có thể làm khó em khi em muốn đi xem tranh của idol chứ, dù đã chuẩn bị sẵn tâm thế nhưng khi đến em lại không khỏi ngạc nhiên, to quá lại còn rất nhiều tranh, đều là những bức giá trị trên trời, nhìn ngắm đến chán chê bức đầu tiên rồi em mới xem sang bức kế tiếp.

Em nhỏ lia mắt một cái lại vô tình bắt gặp đôi mắt màu oải hương đang nhìn mình, hai mắt nhìn nhau nhưng có vẻ người kia không để ý đến anh mắt em đang nhìn mà tiếp tục chăm chăm vào em làm em hơi ngại quay mặt sang chỗ khác môi hơi mím lại, tiếp tục nhìn tranh vì người đó cứ nhìn em chằm chằm làm em hơi sợ nên em bỏ đi một mạch luôn, vừa đi vừa nhớ lại người nhìn em ban nãy, rất đẹp trai lại là gu của em, tim bỗng loạn nhịp đập bình bịch trong lòng ngực như muốn xông ra ngoài. Tự nhiên em lại bỏ đi mất mà chưa kịp xin Line người ta nữa.

-Huhu, duyên phận thật ngắn ngủi.

Hôm qua em nhỏ xin được làm pha chế ở một quán cà phê gần trung tâm thành phố. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, quán cà phê vừa mở cửa được 30p đã có khách hàng đầu tiên

Chào buổi sáng, chúc quý khách có một ngày mới thật vui vẻ_nhìn người khách đầu tiên bước vào em hơi ngẩn người, là anh ấy

"Là người ở triển lãm"

Em lấy lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày hỏi người đó uống gì, nhưng người đó không trả lời

-Quý khách?

Người đó bất giác lên tiếng xin lỗi rồi order một ly latte, sau khi có nhiệm vụ em liền quay vào quầy pha chế, bắt đầu làm việc nhưng vừa làm em nhỏ lại cảm thấy có người nhìn vào mình

"Lại nữa hả, muốn đục lỗ trên người tôi hả quý khách ơi"_em hơi sợ rồi nha, lần thứ hai rồi đó, nhưng đẹp trai nên được tha thứ

Em nhỏ ngượng ngùng lên tiếng bảo người kia đừng nhìn mình nữa, người nọ mới không nhìn. Đưa ly latte lên, em nhỏ mỉm cười nhìn người đó rồi quay lại tiếp tục công việc của mình, em muốn ngắm người đó nữa cơ, ai bảo đã đẹp trai còn là gu em, nhưng mà tư bản không cho phép em

"Tư bản chết tiệt, đợi khi nào ông đây giàu sẽ hành lại các người và sẽ được ngắm trai đẹp thoải mái luôn"_quyết tâm không nhỏ, mộng hơi lớn nhưng không sao sống là phải có mơ mộng chứ

Bỗng người đó lên tiếng hỏi em, là nhân viên mới sao, anh chưa từng thấy em làm ở đây. Hình như anh ấy là khách quen ở đây thì phải, hôm nay chỉ có mình em làm ca sáng nên không hỏi ai được. Em cũng thẳng thắn trả lời rằng mình mới làm ở đây ngày đầu tiên, người kia chỉ đáp hai chữ rồi cũng im lặng.

Tiết trời mùa thu vô cùng mát mẻ, ngoài đường dần tấp nập xe cộ, mọi người cũng đã bắt đầu nếp sống hằng ngày của mình. Bất giác em nhỏ nhìn lại thì người kia đã đi mất, để lại tiền trên bàn, cùng một tờ giấy nhỏ.

"Rất vui được gặp em, tôi là Reo Mikage" trên giấy chỉ vỏn vẹn mấy chữ nhưng lại làm tim em nhỏ xao xuyến, mặt hơi đỏ lên

-Em là Isagi Yoichi ạ! Rất vui được gặp anh_em nhỏ ôm lấy mảnh giấy vào lòng khuôn mặt chưa đầy vui vẻ.

Trái Đất hơn 8 tỷ người nhưng hai ta lại va vào nhau, mang đến cho nhau những cái bất ngờ chưa bao giờ thấy. Lần đầu tiên con tim rung động là như thế nào?

Sau này cả hai người mới hiểu, thì ra đó chính yêu, cảm giác gặp người đó con tim bỗng chợt rung lên từng hồi, không dám mở lời nói làm quen nhưng lại nhờ mảnh giấy nhỏ keó cả hai gần lại gần nhau hơn.

_____________

-Chắc lúc em thấy anh kì lắm đúng không, ai lại đi nhìn chằm người khác như vậy_ Reo ôm em vào lòng khơi lại chuyện cũ

-Đâu có, nếu lúc đó anh không nhìn em thì có lẽ hai ta không được như bâ-_em nhỏ chưa nói xong nữa lại bị tay Reo che lại không cho nói tiếp.

-Không được nói như vậy, cho dù nếu lúc đó anh không nhìn em như vậy thi chắc chắn sau này cũng sẽ có thôi_Reo hơi giận dỗi,sao có thể chứ có duyên như vậy chắc chắn là cũng sẽ như thế này thôi, đúng vậy.

Em nhỏ thấy anh bạn trai nhỏ của mình giở thói giận dỗi lại cười hì hì, người yêu của em dễ thương quá.

-Yêu anh chết mất_em nhỏ cười cười đưa hay tay ôm lấy mặt Reo làm anh hơi ngớ người, nhìn khuôn mặt đáng yêu kia anh không chịu nổi mất, ôm mạnh Isagi làm em nhỏ mất thăng bằng ngã người ra sau luôn. Rồi cả hai vô thức cùng nhau cười, căn nhà tràn ngập hạnh phúc của cả hai. Tình đầu là mối tình ngọt ngào nhất cũng là mối tình khó quên nhất.

Mỗi người đều có một mối tình đầu, là nam hay nữ đều không quan trọng, quan trọng là mình thật lòng yêu người đó. Cảm giác yêu và được yêu vô cùng hạnh phúc.

______________ Completed

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro