Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chính thức bị đuổi việc, Isagi Yoichi." tên giám đốc đầu hói nhìn thẳng vào cậu mà nói.
"Cái gì cơ? Tôi chỉ mới nhận công việc này đc 2 ngày cơ mà! "
"Không có lí do gì cả, chúng tôi nhận thấy rằng cậu không phù hợp với công việc này"
"Là do tên đó đúng không?" Isagi nhìn chằm chằm lão giám đốc bằng ánh mắt căm hận đầy tia lửa như sẵn sàng nhào vô đánh nhau bất kì lúc nào.
"Tôi không hiểu cậu nói g-..." một cú đấm mạnh bạo lao thẳng vào mặt ông ta.
——
"Isagi Yoichi, theo lời khai của ông Tahashi thì cậu đã không vì lí do gì mà đấm thẳng vào mặt ông ấy?" ngài cảnh sát lấy lời khai bất lực nhìn cậu.
Đã không biết bao nhiêu lần cậu đến đồn cảnh sát, nhưng lần này là lần đầu tiên cậu phải đến nơi này vì lí do ngớ ngẩn đến vậy. Bên cạnh cảnh sát là tên giám đốc tên Tahashi trời đánh đã khiến cậu phải tới cái chỗ quái quỷ này.
"Không có, tôi chỉ định chạm nhẹ vào mặt ông ấy thô-"
"Chạm nhẹ của cậu là đánh tôi thẳng vào viện sao?" xì, chỉ có vào viện một ngày thì tính làm quái gì cơ chứ-isagi nghĩ.
Isagi chỉ đành câm nín bởi đang bị bao quanh bởi cảnh sát, nếu sau này gặp lại tên giám đốc này thì ông ta xác định đi đời nhà ma nhé !
"Tôi không cần biết, cậu phải bồi thường cho tôi !"
Lời nói của tên ấy khiến cơ mặt cậu căng cứng, kiếm đâu ra tiền bồi thường trong khi cậu đã không thể tìm được việc trong 3 tháng nay từ khi về Nhật chứ? Ngay lúc đầu óc cậu như tê liệt thì bỗng một tên tóc tím mặc vest vô cùng sang trọng bước vào. Việc đầu tiên tên đó làm là xoay qua nhìn cậu cười.
' Cười cái đéo gì chứ thằng khốn?' Isagi thầm nghĩ.
Tên ấy là Reo Mikage, chủ tịch của tập đoàn Mikage nổi tiếng vô cùng giàu có, phải nói là giàu bậc nhất nước Nhật luôn đấy. Để mà nói thì, hắn ta là nguyên nhân chính khiến cậu không thể tìm được việc!
"Ồ, cậu Isagi đây là vì đấm vị giám đốc đây mà phải vào sở cảnh sát sao?" Hắn cười và nhìn thẳng vào đôi mắt Isagi, đôi mắt ấy vẫn như cũ, vẫn mang màu xanh trong trẻo của bầu trời.
"Tôi không có tiền bồi thường" Isagi nhấn mạnh.
Mặt tên giám đốc như sắp tức điên vì cậu rồi. Hắn gầm gừ định đòi tống cậu vào tù thì đột nhiên một tiếng nói cắt ngang hắn.
"Thế này đi, tiền bồi thường tôi trả cho cậu ta. Vậy là được chứ gì?"
Dù là tên Reo hay lão già kia thì cũng là cùng một một giuộc, có khác gì cơ chứ? Nhưng cậu không muốn vào tù nên ngay lúc này có lẽ im lặng là vàng. Sau khi trả tiền bồi thường xong, cậu đành phải đi theo tên tóc tím chết tiệt khốn nạn ấy. Đi đến chiếc xe Bugatti trắng, hắn nhanh chân mở cửa xe cho Isagi. Không như mọi khi, trên xe không có tài xế riêng của nhà Mikage mà chính tên ấy tự lái xe. Ngồi lên xe, cậu cũng không quên mỉa mai một câu.
"Ha, không biết một kẻ như tôi thì có gì để ngài Reo Mikage đây phải tốn công tốn sức làm khó nhỉ?"
"Không biết cậu đang nói vấn đề gì?"
Thiếu gia tập đoàn Mikage xoay xuống nhìn cậu cười, vẫn là cái nụ cười chết tiệt ấy, nó khiến cậu ghét cay ghét đắng.
"Đừng giả ngơ nữa, đây là lần thứ 21 tôi bị từ chối việc rồi đấy, tên khốn" Cậu bắt đầu lớn giọng.
"Không phải tôi vừa giúp cậu hay sao? Không phải là có hơi vô ơn khi đối xử như vậy với ân nhân à?" Một cách cắt ngang câu chuyện tuyệt vời. Isagi quả thật cũng không còn gì để nói, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu bị đuổi việc. Vào lần đầu tiên cậu gặp lại tên này sau 7 năm, cũng là lần cậu đã không kìm được mà tìm Reo Mikage đánh một trận bởi cái trò bắt ép đuổi việc này, và cậu biết nguyên nhân là do ai.
"Vậy cậu có suy nghĩ đến việc thay đổi quyết định lần trước không?"
Isagi liền dùng chân đạp ghế trước một phát và nói:
"Không bao giờ. Nhắc lại một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ làm thư ký cho anh."
Vẫn là ánh mắt kiên quyết ấy, cũng là điểm mà Reo ghét ở cậu. Lúc nào cũng thật cứng đầu, không gì làm thay đổi được quyết định của cậu ta. Nụ cười của Reo cũng nhạt đi, ánh mắt cau lại. Nhưng dù gì mà nói, hắn cũng không phải tên lưu manh, nên hắn sẽ không có hành động nào thô lỗ với Isagi và vẫn chở cậu về đến nhà an toàn, còn không quên để lại tấm bưu thiếp công ty cho cậu.
Vào trong nhà, việc đầu tiên Isagi làm chính là ném cái tấm bưu thiếp đấy vào chỗ quái quỷ nào cũng được, miễn là tiện tay. Cậu nằm vật xuống giường, thậm chí không thay quần áo. 'Mệt quá' là tất cả những gì cậu nghĩ được lúc này.
——-
"Này Isagi, cậu cứ định như vậy mãi à? Chuyện cậu không tìm được việc ấy?"-Chigiri cất tiếng hỏi.
"Chứ còn cách nào khác à? Tớ vẫn còn một khoảng tiền tiết kiệm khi ở Đức, nhưng tất nhiên tớ không có ý định thảnh thơi mãi như vậy. Tớ vẫn đang nộp cv nhưng không công ty nào hồi âm cả."
Chigiri hiểu Isagi nghĩ gì, dù sao cũng đã là bạn từ lâu rồi, từ cả trước khi Isagi và Reo quen nhau. Nếu là Chigiri, cậu sẽ làm thư ký cho Reo, tất nhiên. Làm thư ký cho cậu ta thì kiểu gì đãi ngộ cũng sẽ rất tốt, chưa kể hắn nâng Isagi như nâng trứng, hứng như hứng hoa ấy! Nhưng Isagi là người cứng đầu như nào, ai cũng rõ. Không có chuyện cậu sẽ hạ cái tôi của mình để làm thư ký cho người khác, đặc biệt là Reo.
"Nhưng không phải hôm trước con chó cậu mới phải nhập viện vì bệnh sao, Isagi. Ý tớ là, nếu thiếu cậu có thể mượn tớ, chút tiền viện phí cho chó đối với tớ không phải vấn đề." Chigiri nói
Nói đến đây, mặt của Isagi nhìn cũng có chút gượng đi. Isagi luôn là vậy, dù có khó khăn cũng không muốn người khác giúp đỡ. Tính tình của cậu rất điềm tĩnh và dễ gần, nhưng khi đụng tới một số vấn đề thì lại có thái độ vô cùng khác.
Reng~reng
"Yoichi à, mẹ con...vừa bị chuẩn đoán ung thư gan giai đoạn 1 nên giờ phải làm thủ tục nhập viện gấp!" Qua điện thoại có thể nghe thấy giọng bố Isagi vô cùng hốt hoảng.
"Bố mẹ đang ở bệnh viện nào?" Isagi tái mặt.
Sau khi nghe được địa chỉ, Isagi liền vội vàng chạy tới bệnh viện, bỏ lại Chigiri ngồi một mình. Nhưng Chigiri hoàn toàn không buồn, mà ngược lại lo cho Isagi hơn bao giờ hết...
——-
"Vậy tiền viện phí là xxx?" Isagi hỏi lại bác sĩ.
"Đúng vậy, đây chỉ mới là giai đoạn đầu nên nếu giải quyết sớm mẹ cậu sẽ hoàn toàn bình phục."
Ngay khi thấy Isagi ,mẹ cậu liền cười lên, cậu ngồi kế giường bệnh.Bà nhìn đứa nhóc ngày nào còn vô tư đá bóng giờ đã biết lo cho mẹ như vậy, bà cũng cảm thấy yên tâm đôi chút, rồi cất tiếng:
"Con không cần cố gắng kiếm tiền đâu! Bệnh của mẹ sẽ có bố con lo. Con trai mẹ cũng có ngày chững chạc rồi!"
"Mẹ đừng nói thế, ung thư gan rất nguy hiểm, con sẽ kiếm thật nhiều tiền nhanh nhất có thể. Mẹ nghĩ con là ai cơ chứ!"
Nói là vậy nhưng Isagi biết, số tiền lớn như vậy, sao có thể kiếm được trong thời gian ngắn cơ chứ? Cậu không ngu ngốc tới nỗi tin rằng mình có thể kiếm được số tiền đó, nhất là khi bị tên kia làm khó dễ. Vậy nên chỉ còn 1 cách, dù có thể nó không phải lựa chọn đúng đắn cho lắm. Nhưng đây là việc cậu buộc phải làm! Ra khỏi bệnh viện, cậu rút điện thoại ra gọi ngay cho Reo Mikage.
"Này Reo, tôi suy nghĩ lại rồi, tôi sẽ làm thư ký cho anh" giọng Isagi tuy nghe qua điện thoại nhưng vẫn nghe được có chút giận hờn.
Ở đầu dây bên kia, Reo nghe xong cười phá lên. Không quên mỉa mai lời khẳng định của Isagi hôm trước
"Không phải cậu bảo sẽ không bao giờ thay đổi quyết định sao? Ngày mai 3h chiều có mặt tại văn phòng của tôi."
————————————-
Đây là lần đầu tiên tớ viết fic nên sẽ còn thiếu xót. Xin cảm ơn rất nhìu vì đã đọc :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro