Chương 1•Lần đầu gặp•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong 1 trại trẻ nọ , có rất nhiều đứa trẻ khấu khỉnh,  đáng yêu đang cười nô đùa với nhau , tưởng chừng nơi này là một nơi chứa đầy tình yêu thương và không ai bắt nạt ai , hòa bình mà cứ sống như vậy cho tới khi có gia đình tới nhận nuôi , nhưng không có 1 cậu bé 9 tuổi luôn luôn nấp trong góc tối mà không chịu ra ngoài , cứ tưởng cậu bé có sở thích quái dị , hay sợ ánh nắng mặt trời , nhưng thật ra do bị bắt nạt và đe dọa hên em mới nấp thế , mỗi lần em xuất hiện trước mặt , hoặc ra ngoài ánh sáng sẽ đều bị bắt nạt , nên em rất sợ , cho đến 1 ngày gặp được một người thiếu niên tuổi 18 ấy , em mới được biết tình yêu là như thế nào...
  Cậu thiếu niên ấy có mái tóc và đôi mắt màu tím , cao 1,85m , khuôn mặt anh tú , điển trai .
- Lần đầu tiên có người đẹp như thế đấy...
Khi lần đầu gặp mặt mà em không cưỡng lại mà đã thốt ra câu cảm thán ấy.
Còn em , tên là Isagi Yoichi,  một đứa trẻ chín tuổi , có một mái tóc xanh đậm , đôi mắt xanh saphia xinh đẹp , nhưng em rất nhút nhát , như mọi người cũng đã đọc , hiện tại em đang bị bắt nạt nên em rất nhát .
  Người bảo mẫu cất lời :
- "Cậu thiếu gia nhà Mikage,  hiếm lắm mới thấy người cao quý như anh ghé tới".
  Thiếu Niên kia tên là Mikage Reo,  là thiếu gia cao quý của dòng họ Mikage,  sở hữu gia tài 705,5 tỷ yên , gần đây còn mới cưới một cô tiểu thư danh giá , có điều cô ta vô sinh nên phải nhận con nuôi.
- "Nói quá lời , cô hiểu tôi đến đây vì lý do gì mà?"
  Đương nhiên bà Bảo mẫu hiểu chứ , vì tin cậu thiếu niên cưới phải 1 người vô sinh dạo này nổi như cồn.
- "À ừ , Vâng , tôi hiểu chứ "
Sau khi nghe Bảo mẫu nói sau , Reo nhìn vào những đứa trẻ xung quanh , thầm nghĩ.
- "Đứa bé nào cũng đáng yêu , nhưng có vẻ chúng đang lấy lòng thì phải ."
Reo nhìn mãi cũng không thấy đứa trẻ nào ưng cả , bỗng anh nhìn thấy 1 bé con đang núp ở góc tường,  dường như đang không muốn được anh chú ý , nhưng ngược lại anh càng chú ý hơn.
- "Bé con kia..."
Anh hướng mắt về phía bé , yêu cầu Bảo mẫu bế em đến .
Rồi bảo mẫu đến bế em đi tới chỗ Reo .Reo không ý kiến gì mà chỉ yêu cầu.
-"Tiền nhận nuôi bé con này là bao nhiêu?"
Bà bảo mẫu kinh ngạc , vì chưa nói năng gì hết mà đã chốt rồi , nhưng vẫn còn bình tĩnh mà chốt cho anh.
Ra tới xe , Reo cất lời hỏi em.
- "Từ nay gọi Anh là Bố nhé! ,Vì sao ai cũng muốn lấy lòng bố còn bé con thì không vậy?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi