[ReoIsaNagi] La douleur exquise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Isagi"

Nagi nói, nhẹ nhàng, tựa như đang cố gắng để dịu dàng nhất có thể. Bởi người đang trước mặt anh là người mà anh trân trọng nhất, bởi vậy anh mong rằng có thể trao cho em những thứ tốt nhất có thể.

"Anh...anh hứa sẽ luôn yêu em và sẽ mãi mãi yêu em dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa. Với anh, em là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của anh suốt cuộc đời này. Vì vậy, em sẽ chấp nhận anh chứ?"

Thanh âm chút vội vàng, lại pha chút ngượng ngùng vang vọng khắp lễ đường như nói lên cả tâm tình của chủ nhân nó. Cũng dễ hiểu mà thôi, ai trong lễ đường này mà chả biết Nagi yêu Isagi đến nhường nào.

Gã cũng vậy, thậm chí còn rõ hơn tất cả mọi người. Bởi vì, gã là người đầu tiên nhìn thấy Nagi điên cuồng cỡ nào đuổi theo Isagi. Bỏ cả gã, bỏ cả lẽ sống vốn đã gắn chặt với Nagi từ khi sinh ra. 

Gã đứng từ đằng sau, chứng kiến Nagi từ một kẻ thờ ơ học cách để ý mọi thứ vì em. 

Gã nố lực chạy theo, chứng kiến Nagi từ một người lười biếng học cách nỗ lực để có thể giữ chặt lấy em.

Đến nỗi khiến gã từng phải ghen tỵ.

"Nagi..."

Giọng nói của em cất lên, hạnh phúc tràn đầy ở trong đấy khiến cho ai nghe thấy cũng biết em đang vui đến cỡ nào. Gã chậm rãi ngước lên nhìn em, đau đớn nơi đáy họng trào đột ngột trào lên.

Em đứng đấy, mặt đối diện nhìn Nagi, đáy mắt tràn ngập yêu thương như thể chỉ chứa chấp duy nhất bóng hình trước mặt mình. Sự e thẹn hiển hiện lên đôi gò má em càng làm cho vẻ say mê ấy càng hiện rõ thêm.

"Em đồng ý"

Em nói, len lén nhìn Nagi đã vì hạnh phúc vỡ òa mà cười đến toe toét mà ngại ngùng.

" Em hứa sẽ luôn yêu anh bằng sự dịu dàng chính mình, sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của chúng ta. Em sẽ cùng anh tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp và bên anh mọi lúc khi anh cần"

Vừa nói em vừa tiến lại gần, cầm lấy đôi tay của Nagi lên, dịu dàng ân cần nắm lấy nó. Em luôn như vậy, luôn là người chủ động, khiến cho Nagi không chịu được đỏ ửng cả mặt. Dường như khoái chí với sự lúng túng của Nagi khiến em khúc khích cười. Đôi mắt cong lên, lấp lánh dưới ánh sáng lung linh của lễ đường, làm gã xao xuyến.

Ấy vậy mà gã lại nhớ về quá khứ, từng có một người ngồi bên cạnh gã, dù cho tương lai có ra sao cũng luôn kiên định với quyết định của mình. Rồi trong giây lát, hắn như nghe thấy giọng nói ngày nào, khiến trái tim hắn lần đầu tiên lặng lẽ rung động.

Tôi sẽ chứng minh rằng, con đường mình chọn là đúng đắn.

"Em hứa sẽ một lòng hướng về trái tim ấm áp của anh bởi nơi đó chính là nhà của em"

Nhà...ư? Tim hắn như nghẹn lại, khiến hắn đến cả thở cũng phải đau đớn. Hắn biết, mình không thể nhìn thêm nữa, nhưng lại không thể kiềm được mà dán chặt mắt mình vào cái người đang hạnh phúc trên kia. 

Đúng vậy, gã ghen tỵ.

Nếu như, người đuổi theo em trước là gã thì sao?

Nếu như, người nỗ lực để có thể giữ chặt lấy em trước là sao thì sao?

Nếu như...nếu như...gã cũng muốn được là nhà của em...thì sao?

Gã mở to mắt, lặng lẽ nhìn hai người đứng trên bục cưới trao nhẫn cưới cho nhau. Chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh sáng, tuy đơn giản nhưng lại khiến cho mắt hắn như chói sáng, phải nheo lại mà nhìn. Đôi bàn tay em được Nagi nâng lên, rồi nhẹ nhàng luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của em.

Gã nâng tay lên, che đi mặt của Nagi, trân trân nhìn em trao nhẫn cưới cho hắn. Trong giây lát, gã đã tham luyến tưởng tượng rằng mình mới là người trên lễ đường kia. Nhưng càng tưởng tượng chỉ càng khiến lồng ngực của hắn siết chặt hơn mà thôi.

Rồi em và Nagi tiến lại gần nhau, trao cho nhau những lời mà chỉ đối phương mới có thể nhận được.

Isagi mở lời trước, trêu chọc chú rể vẫn còn đang mít ướt của mình.

"Em yêu anh"

Mà Nagi cũng biết mình đang bị trêu chứ, nhưng hắn chẳng thể làm gì được ngoài nuông chiều em, thở dài rồi đáp lại, vững chãi tựa như một lời thề.

"Tôi cũng yêu em"

Em nào có biết, bên dưới lễ đường cũng có một người lên tiếng, tựa như khẩn cầu, lại tựa như buông xuôi mà vang lên.

"Còn tôi nữa"

Cùng giọt nước mắt lăn dài trên má, cuối cùng gã chỉ có thể mỉm cười, nhìn em, nhẹ nhàng đáp lại câu hỏi chẳng thuộc về gã.

"Tôi cũng yêu em"

Chân thành, lại vô cùng đau đớn, như đem tất cả tình nồng của mình mang ra hết trong một câu này, rồi sau đó gã sẽ lại lặng lẽ cất nó đi, đem nó theo gã đến hết quãng đời này. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La douleur exquise :Có ý nghĩ đau đến nghẹt thở vì mãi mãi không có được người mình thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro