03 - "Suỵt, đừng để ai biết tôi ở đây."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi không ngờ sẽ chạm mặt Reo ở Shibuya.

Sau trận đấu với U20, nhóm Blue Lock được xả hơi hai tuần nên đám Chigiri hẹn cậu đến Shibuya tụ tập một bữa, ai dè Bachira lại bắt gặp Reo cùng mấy người khác ngồi ngay bên quán cafe đối diện.

Kể từ giao kèo trước lúc chọn đội tuyển, cậu và Reo thực sự không chuyện trò với nhau quá nhiều. Hầu hết chỉ trao đổi vài câu qua loa trong lúc đi đấu. Phần lớn thời gian, Isagi luyện tập phối hợp với Rin. Reo ở đội dự bị nên thời gian luyện tập ít hơn cậu. Nhưng Isagi để ý, có lần Ego gọi riêng người tóc tím ra một chỗ và dặn dò cậu ta. Sau đó, cậu thấy Reo tập trung nghiên cứu các chiến thuật chặn và khóa bóng hơn hẳn. Mấy lần cậu định tìm Reo trao đổi thêm, rồi sau lại ngại rằng bọn họ chẳng quen thân gì nên lại thôi. Mãi sau Isagi mới biết Ego để Reo trong đội dự bị vì người kia có thể ngăn chặn lối chơi điên rồ của Shidou. Reo cất công nghiên cứu chiến thuật phòng ngự cũng vì đã biết mình sẽ ra sân với tư cách trung vệ. Dù ở vị trí nào, cậu chàng đó vẫn hoàn thành xuất sắc vai trò được giao.

Isagi đã dõi theo thái độ nghiêm túc của người tóc tím suốt từ lúc luyện tập đến bốn mươi lăm phút hiệp hai. Lối chơi tắc kè hoa của Reo thực sự đã nở rộ trong trận đấu kia trong việc chặn bóng và thực hiện những đường chuyền dài. Khi Isagi xem lại băng ghi hình trận đấu hôm ấy, cậu cảm thấy người kia ngày càng tiến bộ nhanh chóng.

Dõi theo sự phát triển của ai đó luôn khiến Isagi phấn chấn.

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, cậu chợt ngửi thấy mùi gỗ phảng phất đâu đây. Cậu trai theo bản năng hướng mắt về phía người tóc tím phía trước, lại chỉ thấy mùi gỗ nhè nhẹ trộn với rêu, dành dành và đặc biệt là oải hương.

Reo dùng nước hoa hả ta? Thế mà cậu cứ tưởng đó là kích thích tố của cậu ta.

Isagi đã định thôi không suy đoán này kia nữa, nhưng sau khi ngửi thấy chút bơ rất nhẹ lẫn trong hương gỗ, cậu lại bắt đầu hoài nghi. Alpha nhìn dáo dác, thấy chỉ có mình cậu là alpha đứng gần Reo.

Isagi quyết định hỏi thăm.

"Reo," cậu bước đến phía sau người kia, thì thầm, "chu kỳ nhiệt của cậu đến rồi à?"

Bước chân Reo hơi chậm lại. Cậu chàng đi song song với cậu, khẽ cảm thán, "Phát hiện nhanh vậy? Tôi cứ nghĩ đã kiểm soát kích thích tố cẩn thận rồi chứ?"

Vậy đúng là cậu không ngửi nhầm.

Thực ra Reo kiểm soát kích thích tố của mình rất tốt. Dù cậu ta đang đến kỳ nhưng vẫn rất ổn định, cộng thêm mùi nước hoa che lấp, vừa rồi ở khoảng cách gần Isagi cũng không thể lập tức nhận ra.

"Cậu không sợ sẽ gặp rắc rối à?" Isagi lo lắng hỏi.

Omega đến chu kỳ nhiệt thì không được ra đường - luật bất thành văn này giờ đã hạn chế hơn khi tiếng nói của những omega dần có trọng lượng. Nhưng ở những đất nước nặng tính dòng dõi và lễ giáo như Nhật Bản, omega vẫn bị gán lên mình rất nhiều quy tắc - nhất là đối với những cụm từ nhạy cảm như "động dục".

"Tai nạn kích thích tố chỉ dễ phát sinh khi chen chúc những nơi đông người như tàu điện thôi. Tôi có xe đưa đón, trước tôi định là tình hình không ổn thì sẽ gọi người đến đón." Reo liếc mắt nhìn cậu, "nhưng giờ có cậu ở đây thì chắc không cần nữa."

Isagi khẽ hắng giọng, cảm thấy thật may vì thời tiết Shibuya lúc này khá mát mẻ và xung quanh không ai nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Cậu lùi một bước, nhỏ giọng dặn dò, "Khi nào cần thì bảo tôi."

Rồi tách ra khỏi người kia. Reo ngoảnh lại, khi thấy người tóc đen lùi về sau trò chuyện với Bachira thì thoáng trầm ngâm. Nhưng cậu không thể hiện gì ra mặt, tiếp tục cùng nhóm người vào khu trung tâm.

Trung tâm trò chơi hóa ra lại đông người hơn Reo tưởng. Thoạt đầu cậu vẫn khá ổn, thế nhưng lúc vào khu karaoke thì bắt đầu thấy hơi bí bách. Mùi kích thích tố trong khu vực này hỗn tạp hơn, cộng thêm cả mùi son phấn và điều hòa ùa đến, đầu Reo nhưng nhức. Cậu nhìn quanh tìm kiếm người tóc đen, nhanh chóng bắt gặp đôi mắt xanh dương cách đó không xa.

Isagi vẫn luôn chú ý đến tình trạng của cậu. Reo chợt cảm giác như cậu đã phá hỏng buổi đi chơi của người kia.

Không nên làm phiền cậu ta lo lắng thêm nữa, giải quyết nhanh thôi, cậu nhủ thầm rồi bước về phía người kia.

"Đi với tôi."

Nhân vụ lùm xùm giữa đám Blue Lock và tuyển U20, hai người nhanh chóng rời khỏi khu vực karaoke. Đến chỗ khuất người, omega nắm lấy cổ tay alpha, chân bước nhanh hơn. Isagi cứ thế bị mùi hương của người kia lôi đi, mãi đến khi giật mình sực tỉnh mới phát hiện Reo kéo cậu đến trước phòng vệ sinh của omega!

"Này!" Isagi hoảng hốt, "Đừng đùa, tụi mình không thể hành sự trong này được, sẽ có người..."

"Sẽ không ai phát hiện ra đâu."

Reo đẩy cậu vào buồng vệ sinh cuối dãy rồi khóa cửa lại. Isagi phát hiện ánh mắt người kia hơi phân tán, sau đó bắt đầu ngửi thấy mùi kích thích tố vây quanh mình. Mặc dù vẫn giữ giọng bình thản, khuôn mặt phiếm hồng của Reo lại chứng tỏ chu kỳ nhiệt đã tác động đến cậu mạnh hơn.

Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Isagi nóng ran. Reo nhăn mày, gắng nói nốt.

"Kích thích tố của cậu đủ nhạt để các omega khác không ngửi thấy."

Nói đến cuối câu, giọng người kia dần khàn đi. Mùi gỗ bơ vây kín khoang mũi Isagi như muốn quyến rũ cậu trong một cái ôm ngọt ngào. Gò má giấu một phần phía sau hai bên tóc mái dần đỏ ửng. Reo nhìn cậu, mắt phủ thêm một tầng hơi nước, long lanh và ngây ngất khác xa với ánh nhìn sắc bén, khinh khỉnh thường nhật. Isagi vô thức mím môi, không dám tiếp tục nhìn thẳng omega mà ngẩng đầu lên trần nhà.

Trời ạ! Cũng may mà kích thích tố của bọn họ không tương thích nên cậu không bị kích động mà phát tình theo người kia. Bằng không Isagi không chắc cậu có thể giữ minh mẫn trong tình huống này. Ngoại hình Reo vốn đã thanh tú, là kiểu đẹp trung tính dễ lôi cuốn ánh nhìn. Lúc phát nhiệt người kia lại càng thêm một phần yêu kiều. Isagi cảm thấy, không chỉ alpha, bất cứ người nào bắt gặp cũng sẽ thấy rung động bởi vẻ đẹp này.

Người tóc đen hít vào một hơi, cố trấn tĩnh rồi mới cất tiếng.

"Được rồi, vậy xử lý nó nhanh rồi trở lại. Nếu chúng ta mất tích quá lâu bọn họ sẽ nghi ngờ mất."

"Đừng có nói như thể tôi với cậu đang vụng trộm vậy chứ?"

Mặc dù cả người bừng lên vì nhiệt, Reo vẫn không thôi cái việc trêu ghẹo cậu. Nhưng rõ ràng, giọng người kia lúc này chẳng còn vẻ ranh mãnh như bình thường mà lại đượm nét tán tỉnh, dụ dỗ. Mặc dù biết mọi cảm giác chỉ đang được phóng đại bởi tác động của kích thích tố, Isagi vẫn chợt có ý muốn đáp trả Reo.

Cho chừa cái thói đùa bỡn nghịch ngợm đó, cậu thầm nghĩ rồi khẽ rướn người, thì thầm vào bên tai nóng bừng.

"Chứ không phải hai đứa mình thực sự đang vụng trộm à?"

Reo giật mình, bất giác nhích ra khỏi cậu. Isagi bật cười trước dáng vẻ đầy phòng ngự của người kia. Đúng là cậu có hơi nhỏ mọn, cơ mà ai bảo lần trước Reo quay cậu như dế lúc cậu đến kỳ kia chứ?

Ừm, đây là thời đại AO bình đẳng. Cậu chỉ ăn miếng trả miếng thôi.

"Ồ, cậu muốn vụng trộm thật hả?"

Người tóc tím nhướng mày, bỗng nhiên đẩy cậu ngã ngồi xuống bồn vệ sinh. Isagi còn chưa kịp phản ứng với tình huống phát sinh đột ngột thì đã bất giác nín thở khi người kia ghé mặt sát lại gần cậu.

Reo nở nụ cười chếnh choáng, cất giọng ngâm nga, "Vậy tôi không khách sáo đâu nhé."

Trong khoảnh khắc khi cậu trai tóc tím nghiêng đầu ghé đến, Isagi lập tức đưa tay chắn giữa miệng mình và đối phương. Bờ môi của Reo áp vào lòng bàn tay cậu. Xúc cảm mềm mại và nóng bỏng thoáng khiến cậu tê dại. Isagi giữ lấy hai vai Reo, đẩy cậu ta cách mình đủ một cánh tay.

"Cậu mất kiểm soát rồi." Người tóc đen lầm bầm.

"Không hề, tôi chỉ thuận theo mong muốn của cậu thôi."

"Người say chẳng bao giờ thừa nhận mình say đâu. Suy nghĩ của cậu đang bị chu kỳ nhiệt chi phối. Lúc bình thường cậu sẽ không bao giờ suồng sã như thế." Isagi bực dọc nói, "Xong đến khi cơn sốt qua đi, cậu hối hận thì đó lại là lỗi tôi."

"Cậu nghiêm trọng hóa vấn đề rồi, chỉ là hôn thôi, cũng đâu phải chưa từng..." Reo nói đến đây thì dừng lại, mắt chớp chớp mấy lần. Khi thấy biểu cảm của Isagi dần trở nên sượng sùng, cậu ngạc nhiên thốt lên, "Không phải chứ? Cậu chưa từng hôn ai?!"

"Im đi!" Isagi quẫn bách độp lại. Reo thấy thế bèn cười phá lên.

"Ôi! Cậu là tên alpha... không, cậu là người trong sáng nhất mà tôi từng gặp đấy!" Cậu vừa cười vừa cảm thán, "Tôi đã kéo cậu vào thứ gì thế này? Tự dưng thấy có lỗi ghê á."

"Nếu cậu thấy có lỗi," Isagi xoay cậu lại, giọng trầm xuống, "thì để yên tôi đánh dấu cho xong đi."

"Gắt gỏng thế, lây tính ai rồi..." Phần cuối câu chưa rời môi đã tan biến trong thinh lặng. Reo vô thức ngừng nói khi người phía sau liếm lên chỗ da trên tuyến thể. Lần trước cậu chẳng cảm thấy gì, nhưng hiện tại cậu lại bất giác rùng mình khi lưỡi alpha chạm lên chỗ nhạy cảm. Cơn râm ran không biết từ đâu lan ra toàn thân, cổ họng Reo khô khốc. Cậu nuốt nước bọt, khẽ bặm môi dưới.

Alpha cắn xuống tuyến thể, Reo vô thức run lên.

Chu kỳ nhiệt sẽ khiến omega ham muốn hơn bình thường.

Nhưng những lần đánh dấu lần trước kia vẫn tương đối ổn định. Kể cả hồi cậu suy sụp tinh thần ở vòng hai đó, lúc Chigiri đánh dấu tạm thời cho cậu, Reo vẫn không cảm thấy lạ lẫm như hiện tại.

Như thể có một sức ép vô hình...

Nghĩ đến điều gì, Reo toan hỏi người kia. Ai ngờ đúng lúc đó Isagi lại rót kích thích tố vào. Phản ứng trao đổi đột ngột khiến cậu vừa mở miệng đã bật ra một tiếng rên rất khẽ.

Reo cáu kỉnh nguyền rủa trong đầu, mà người phía sau cậu cũng hơi khựng lại. Ngay sau đó, cậu cảm giác kích thích tố đang từ tốn trở nên ồ ạt hơn, như dòng sông hiền hòa đột ngột dâng lũ. Chân cậu hơi nhũn ra trước áp bách của kích thích tố người kia. Reo tỳ tay lên cửa, gắng chống đỡ cơ thể không ngã quỵ khi cơn run rẩy như điện giật chạy dọc khắp thân mình.

Cậu hổn hển thở hắt ra, "I-Isagi... chậm lại chút đi... sâu quá rồi!"

Thế mà Isagi chậm lại thật. Người kia ngừng một chút, ngẩng lên thì thào với cậu.

"Suỵt," Isagi lo lắng nói, "sẽ có người nghe thấy mất."

"Bọn họ sẽ không... ưm..." Reo thốt lên một tiếng bất ngờ khi người kia lần nữa cắn xuống, kích thích tố không những không rút đi mà còn đậm đặc hơn. Cậu run lên khi răng nanh của Isagi tiến vào sâu hơn, thầm nghĩ không ổn, hình như đúng là kích thích tố mất kiểm soát thật rồi.

Đúng lúc đó, Reo nghe thấy có tiếng bước chân xuất hiện trong nhà vệ sinh. Cậu cắn môi dưới, chợt thấy Isagi đưa tay bịt miệng mình. Cơ thể người kia áp sát lên cậu, chẳng còn bất cứ khoảng cách nào nữa. Qua mấy lớp vải, Reo vẫn có thể cảm nhận được sự gần gũi của da thịt và nhiệt độ lành lạnh ngược hẳn với cơ thể nóng bừng của cậu. Sau đó, kích thích tố của người kia len vào dữ dội hơn, muốn đối chọi với kích thích tố đang sắp sửa bùng nổ của cậu. Reo nhăn mày khó chịu, gắng sức để không bật ra thanh âm rên rỉ kỳ quái nào.

Có tiếng xả nước ở phòng bên. Reo còn cho rằng người kia sẽ sớm rời đi thôi thì chợt phát hiện tiếng bước chân ngày càng gần hơn, cuối cùng dừng lại trước cửa buồng hai người. Người bên ngoài gõ mấy tiếng lên cánh cửa, Isagi phía sau cậu hơi giật mình.

"Bạn gì ơi, bạn ổn chứ?" Phía ngoài có tiếng omega nhỏ nhẹ hỏi thăm, giọng hơi lo lắng, "Mình ngửi mùi kích thích tố của bạn rõ quá, có phải bạn gặp rắc rối trong chu kỳ nhiệt không?"

Thế mà lại có người hỏi thăm cậu lúc này. Isagi vẫn giữ nguyên tư thế, gần như bất động, nhưng vẫn luôn rót kích thích tố vào trong cậu. Reo mím chặt môi, không dám hé răng. Trong chốc lát, cậu cảm thấy áp lực vây quanh mình nhanh chóng rút đi.

Vậy đúng là kích thích tố của Isagi vừa rồi đã tác động lên cậu.

Dù nước không màu không mùi song Reo vẫn vẫn nào cảm nhận rõ ràng tác động của nó, có lẽ vì kích thích tố của cậu liên quan đến cây cối - mà thực vật hầu như đều cần nước.

Thấy cậu không trả lời, người phía ngoài lại hỏi, giọng sốt sắng hơn.

"Bạn có cần giúp gì không?"

Isagi nơi lỏng bàn tay đang bịt miệng cậu, ra hiệu cậu trả lời. Reo gắng kiềm chế nhịp thở hỗn loạn của mình, hắng giọng mấy tiếng.

"K... không sao đâu, cảm ơn." Giọng cậu vẫn hơi run khi kích thích tố của người kia đang dồn ép với kích thích tố càn quấy của cậu, nghe yếu ớt hơn hẳn bình thường. Người bên ngoài có vẻ không tin câu trả lời này cho lắm, nhẹ nhàng đề nghị.

"Hay bạn mở cửa, để mình xem xem có giúp gì được bạn không? Không cần ngại đâu, omega với nhau cả mà."

Tay Isagi khẽ siết lấy hông cậu, Reo giật nảy, suýt chút nữa đã kêu lên. Kích thích tố vẫn rót vào không ngừng nghỉ, cậu không sao tập trung trả lời được. Reo thầm mắng tên nhóc kia đến nước này rồi vẫn có gan bỡn cợt. Chắc chắn cậu ta đang thách thức cậu. Reo siết chặt nắm tay, hít một hơi rồi nói vọng ra.

"Kích thích tố của tôi bị rối loạn đôi chút... ư..." Reo gần như muốn nổi khùng lên khi Isagi cố tình cắn vào sâu hơn. Cậu huých cùi chỏ vào sườn bụng người phía sau, nói trong tiếng thở nặng nề, "không đáng ngại, tác dụng phụ khi dùng thuốc thôi."

"Ồ..." người phía ngoài chần chừ một lát rồi mới nói, "có cần mình gọi..."

"Không!" Nói xong Reo mới nhận ra bản thân đã trả lời quá vội vã. Chu kỳ nhiệt chết tiệt! Cậu rủa thầm. Mỗi khi đến kỳ cậu lại trở nên sốt sắng và thiếu kiên nhẫn như vậy.

Cậu hít một hơi, gắng thu lại kích thích tố và nói, "Tôi đi với bạn tôi, nếu có vấn đề tôi sẽ gọi họ, đừng lo."

"Được rồi, vậy mình đi đây. Nhớ cẩn thận nhé."

Omega bên ngoài cuối cùng cũng rời đi. Nghe tiếng bước chân xa dần và tiếng cửa phòng vệ sinh khép lại, Reo mới thở một hơi nhẹ nhõm. Lúc này, Isagi rốt cuộc cũng kết thúc quá trình đánh dấu. Kích thích tố của Reo dần tản đi. Đầu gối cậu hơi chùng, bắp chân cũng nhức mỏi, cơ thể mất sức sau một hồi căng thẳng được Isagi đỡ lấy. Reo ngả ra sau, cố ý đẩy người kia ngồi xuống bồn vệ sinh, bản thân thì ngồi lên đùi cậu ta.

"Cậu rất biết cách trả đũa đấy, alpha." Cậu nghiến răng, "còn dám dùng kích thích tố của cậu điều khiển tôi?"

"Cậu kéo tôi vào đây và chọc ghẹo tôi trước, omega." Isagi nhướng mày độp lại, "không có lửa làm sao có khói?"

"Đồ vị kỷ!" Reo làu bàu, "Tôi chỉ suýt lấy đi nụ hôn đầu của cậu thôi."

"Chỉ?" Isagi thở dài, "Cậu không đứng đắn chút nào."

"Ồ vậy cậu là loại quan trọng nụ hôn đầu hả? Cái kiểu, 'để dành những lần đầu tiên cho người mình yêu'?" Reo tặc lưỡi, "Mẫu người truyền thống. Bảo thủ thật."

"Tôi không thích lang chạ lung tung thôi."

"Vậy ban đầu cậu nhận lời đề nghị của tôi làm gì chứ?"

Đến đây, Isagi thoáng im lặng. Reo chưa kịp chê bai người kia đuối lý thì chợt nghe cậu ta đáp, "Tôi muốn chứng kiến cách cậu phát triển."

Người tóc tím tỏ ra ngờ vực, "Ý là sao?"

Cặp mắt xanh thẳm của cậu trai chú mục vào chỗ sưng tấy trên gáy đối phương, Isagi nhẹ giọng lặp lại.

"Tôi muốn trông thấy, nếu không bị bất cứ ai ràng buộc, cậu sẽ tỏa sáng đến mức nào."

Reo sửng sốt ngoảnh lại, bắt gặp đôi con ngươi được biển cả xe màu dệt sắc. Đôi mắt Isagi như thể một tấm gương phản chiếu bóng dáng cậu, đưa tắc kè hoa trở về hình hài chân thật.

"Trong trận đấu với U20, dù chỉ vào sân ở hiệp hai nhưng màn thể hiện của cậu thực sự rất tuyệt vời. Ý tôi là, nhờ có cậu... các cậu, chặn đứng Shidou và tạo ra những cơ hội phản công, đám tuyến trên chúng tôi mới có thể ghi bàn thắng vào lưới U20. Mặc dù khởi điểm chúng ta đều là tiền đạo, nhưng ở vị trí khác, các cậu cũng vẫn có thể tỏa sáng như vậy."

Cậu trai tóc tím quay đi, sau đó lại nghe thanh âm trầm ấm của người kia đọng lại bên tai.

"Khi chiến đấu một mình, cậu vẫn tỏa sáng như vậy. Tôi... đại khái là tôi muốn chứng kiến đích đến của hành trình đó."

Dù không đối mặt với người kia, Reo vẫn cảm thấy được sự nghiêm túc trong lời nói của cậu ta. Isagi hoàn toàn chẳng rõ những lời đó tác động đến cậu tới mức nào. Reo biết, thứ người kia trông thấy là tiềm năng của cậu trong lĩnh vực bóng đá. Isagi vẫn luôn như vậy, cuộc sống chỉ xoay quanh môn thể thao kia và chỉ ngập tràn xúc cảm khi nói về nó, về những đối thủ và đồng đội mà cậu ta công nhận, khâm phục và muốn vượt qua.

Reo có thể hiểu vì sao cậu ta đặt ánh mắt lên Bachira, Chigiri, Nagi, Rin,... những cộng sự, đồng đội, chiến hữu, kỳ phùng địch thủ của cậu ta.

Điều khiến cậu rất đỗi ngạc nhiên, dù cậu chẳng là gì trong số đó, cậu vẫn là một trong số những người mà Isagi dõi theo.

Isagi nhìn thấy sự thay đổi của cậu và công nhận tài năng của cậu.

Reo đổ lỗi cho chu kỳ nhiệt khiến cậu trở nên thất thường, bằng không cậu sẽ khó tìm ra được nguyên do chính xác khiến lòng mình khấp khởi. Cậu không nên vui vẻ khi chỉ là "một trong số", là một phần dư, là biến số ngẫu nhiên trên con đường thẳng tắp của ai đó. Reo chỉ thích những thứ độc nhất vô nhị, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại phấn chấn vì, Isagi - cái người luôn hết lòng với bóng đá và trong mắt chỉ có bóng đá - lại công nhận một người từng thất bại trong việc trở thành "người lựa chọn" như cậu.

Từ lúc nào lời nói của Isagi lại có trọng lượng như thế đối với cậu? Reo băn khoăn trong mười vạn câu hỏi vì sao.

Vì bọn họ đều từng là người "bị bỏ lại", đồng bệnh tương liên?

Vì bọn họ từng có một cuộc trò chuyện trong phòng điều khiển, khi cậu - một người luôn cố tỏ ra kiêu hãnh và kiên cường - lần đầu bộc bạch những nỗi bất an trước mặt ai đó?

Vì Isagi tỏ ra thiện chí, sẵn sàng khen ngợi và thúc đẩy cậu?

Hay chỉ vì cậu cảm thấy yên tâm khi ở cạnh người kia, bởi vì kích thích tố không tương thích nên bọn họ cũng chẳng có khoảng cách thông thường giữa alpha và omega?

"Thực ra tôi cũng cảm thấy cậu là kiểu alpha sẽ không bị bất cứ ai trói buộc." Reo nói đinh ninh, "Nên cậu mới là sự lựa chọn phù hợp nhất với tôi."

Xung quanh Isagi luôn có rất nhiều mối quan hệ, nhưng cậu ta sẽ không để bất cứ ai khiến bản thân dừng chân và lạc lối.

Vì chính mình.

Vị kỷ.

Bọn họ giống nhau và cũng thật khác nhau.

"Chắc vì tôi chỉ thích bóng đá thôi."

Reo nghe thấy tiếng cười của người kia bèn quay lại. Mắt đối mắt vài giây, Isagi chợt đưa tay vuốt mấy lọn tóc dính mồ hôi trên trán cậu qua vành tai. Bàn tay lành lạnh chạm vào khuôn mặt vẫn còn ấm nóng, trong thoáng chốc khiến Reo sực tỉnh.

Từ nãy đến giờ cậu vẫn ngồi trên đùi Isagi!

Chết tiệt!

Reo chửi thề trong đầu, lập tức đứng dậy. Cơn phát nhiệt đã hoàn toàn lắng xuống, cơ thể cậu cũng gần như đã trở về trạng thái bình thường. Ấy thế mà Reo cảm giác như thể cơn sốt hãy còn chưa tan khỏi tuyến thể.

Isagi thấy cậu đứng lên bèn hỏi, "Cậu ổn rồi chứ?"

"Tôi... ừ, khỏe rồi."

Isagi thấy vậy bèn gật đầu, lục túi quần lấy ra một chiếc băng cá nhân.

"Cúi xuống chút, để tôi dán lại chỗ đánh dấu."

Reo chần chừ một thoáng rồi vẫn ngồi xuống. Cậu cúi đầu, lấy tay vén tóc lên. Những ngón tay của Isagi khẽ chạm lên làn da hồng hào, cẩn thận dán lại chỗ sưng đỏ trên gáy. Xong xuôi, cậu trai tóc đen thở ra một hơi.

"Được rồi, tụi mình nên quay lại chỗ đám kia thôi."

Isagi xoa gối rồi đứng dậy. Reo để ý động tác của người kia, dò hỏi, "Tê chân à?"

Người tóc đen không đáp lời cậu mà vươn tay mở cửa buồng vệ sinh. Khi xác nhận trong phòng không còn người nào khác, cậu trai mới thẳng một mạch ra ngoài. Reo ung dung đi ra sau, hơi buồn cười vì bộ dáng cẩn trọng và bẽn lẽn của người kia.

"Cậu ngại như vậy thì lần sau vào vệ sinh của alpha?"

"Cậu nghĩ cái quái gì thế?" Isagi rít lên khe khẽ, "kích thích tố của cậu có mùi rõ ràng như vậy, vào đó là bị xé xác đến không còn mảnh xương nào luôn đó!"

"Còn có cậu mà," Mắt tím lúng liếng nhìn người tóc đen, Reo thản nhiên nói, "cậu sẽ không để alpha nào khác làm hại đến tôi đâu, phải không?"

Reo lại bắt đầu thói quen đáng ghét của cậu ta. Isagi vò tóc, nửa muốn cự cãi nửa muốn hùa theo.

"Thiếu gia à, cậu bớt bớt chút đi." Cậu lẩm bẩm than phiền rồi mới giải thích, "Thực ra, do đặc thù về mùi nên kích thích tố của tôi không để lại dấu vết quá rõ ràng trên người omega được đánh dấu tạm thời."

Nói đến đây, Isagi lục túi đồ lấy ra một chiếc khăn quàng cổ mỏng, choàng quanh cổ người kia. Cậu điềm tĩnh nói. "Tuy nhiên omega vẫn sẽ cảm nhận được tác động của kích thích tố trong đồ vật tùy thân. Mấy ngày nay giữ thứ này bên cạnh cậu đi, sau kỳ nghỉ trả lại tôi cũng được."

Reo biết kích thích tố của alpha có tác dụng trấn an đối với omega được đánh dấu trong chu kỳ nhiệt. Lúc trước thi thoảng cậu sẽ mượn chăn của Nagi hoặc gối của Chigiri. Mùi kích thích tố của bọn họ đều rất dễ nhận biết. Nagi là gạo - lúc thư thái thì phảng phất mùi sữa gạo thơm ngậy, khi tâm trạng không tốt thì sẽ ngửi như mùi gạo rang đắng nghét. Chigiri là mùi sả quế, thông thường sẽ là mùi tinh dầu nhè nhẹ, nhưng mỗi khi cậu ta mở miệng châm chọc ai đó, mùi sả quế bắt đầu trở nên gay mũi đến khó chịu.

Hồi trước đã quen tiếp xúc với những mùi đặc thù như vậy nên ban đầu cậu mới khó phát hiện kích thích tố của Isagi. Thế nhưng, lúc tiếp xúc với chiếc khăn kia, Reo bất giác cảm thấy tâm trạng dần lắng xuống. Kích thích tố thật êm dịu và phẳng phiu như mặt hồ lặng sóng. Cậu kéo khăn lên cao hơn, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Hình như Isagi đã rất quen trong việc săn sóc với người khác. Những cử chỉ chu đáo của cậu trai đôi khi sẽ khiến người ta cảm thấy bản thân được để ý. Reo thở dài trong lòng.

Alpha này thật đáng lo. Cậu ta không hề nhận thức được điểm lôi cuốn của bản thân, điều đó càng khiến cậu ta trông thật dễ tiếp cận trong con mắt người khác giới.

"Isagi."

"Sao thế?"

"Năm ngoái cậu có nhận được nhiều socola vào dịp Valentine không?"

"Sao tự dưng hỏi thế?"

"Tò mò thôi," Reo nhún vai, "tôi thấy cậu là kiểu người dễ được lòng người khác."

"Không có đâu." Isagi lắc đầu.

"Là không dễ được lòng hay là..."

"Không ai tặng socola cho tôi đâu." Isagi cười trừ, "mà thật ra lúc đó tôi bận chuẩn bị cho giải đấu khu vực nên cũng không để ý lắm."

Cậu ta mải mê với bóng đá đến mức không quan tâm mấy chuyện yêu đương luôn? Giờ thì Reo đã hiểu vì sao Isagi lại đồng ý bắt đầu mối quan hệ lợi ích với cậu.

Alpha này sẽ không bị bất cứ ai ràng buộc, bởi vì bóng đá là mối ràng buộc lớn nhất trong tâm trí cậu ta.

Kết luận này khiến Reo vững lòng.

Chợt, chuông điện thoại Isagi reo lên mấy tiếng. Cậu trai tóc đen lấy máy ra kiểm tra, sau đó ngẩng lên nói với cậu.

"Nay tôi còn hẹn gặp bạn, đi trước đây. Cậu quay lại chỗ mọi người thì nhắn một tiếng giúp tôi nhé."

"Ừ, đi cẩn thận."

Reo nhìn người kia một chút rồi quay trở lại chỗ nhóm bạn. Đám Blue Lock và U20 đang đấu bowling. Thấy cậu trở lại, Bachira hỏi cậu có trông thấy Isagi không.

"Cậu ta về trước rồi." Reo điềm nhiên nói.

"Ủa? Cậu ấy bận gì mà về sớm vậy?" Bachira băn khoăn.

"Đi gặp bạn."

"Sao cậu biết?"

Reo ngoảnh lại, bình tĩnh đối diện với cặp mắt xám lặng lẽ.

"Tớ tình cờ gặp cậu ta trên hành lang nên cậu ta nhờ tớ nhắn mấy cậu." Cậu cười nói.

"Ồ." Nagi không hỏi thêm gì nữa, cúi xuống tiếp tục chơi game. Reo nheo mắt quan sát khuôn mặt bình thản của người tóc trắng rồi bước tới, ngồi xuống gần cậu trai.

Có mùi gạo rang, rất nhẹ, cũng nhanh biến mất, nhưng cậu chắc là nó đã xuất hiện.

Mắt tím hướng về phía đám người đang đấu bowling gần đó, Reo thầm cảm thấy kỳ khôi.

Câu trả lời của cậu thì có gì mà khiến Nagi khó chịu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro