Melody

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo có thói quen đàn dương cầm vào mỗi cuối ngày, khi là một bản nhạc cổ điển, khi lại là bản tình ca. Và mỗi khi tiếng đàn vang lên, Nagi sẽ ở bên cạnh Reo, đứng dựa người vào hông đàn mà lắng nghe. Nagi không hiểu hết những khúc nhạc ấy, nhưng cậu sẽ lặng lẽ lắng nghe từng âm thanh trầm bổng cuốn đi mọi lo âu phiền nhiễu. Và cả Reo trông thật đẹp khi đặt cạnh chiếc dương cầm, mỗi khi ngón tay anh nhảy múa trên phím đàn Nagi đều chẳng thể rời mắt khỏi nó.Nagi nhớ đến một bộ phim mình từng xem lúc nhỏ, về gã pháp sư anh dũng tìm đến hang ổ của con rồng xảo trá để cứu công chúa. Nó cuốn hút đến nỗi cậu chẳng thể rời mắt, hệt như lúc lắng nghe tiếng đàn của Reo. Đôi lúc Nagi sẽ khẽ ngân nga theo nhịp giai điệu, nhưng kết cục sẽ lạc đến tận đâu. Những lúc ấy Reo sẽ phì cười, rồi dịu dàng ngân nga theo đúng lời nhạc.



[Cậu phải hát thế này.]



Nagi vừa trở về, thứ chào đón cậu là chiếc dương cầm trắng tinh nằm chiễm chệ ở phòng khách. Reo đâu rồi nhỉ? À, cậu sực nhớ, hôm nay người yêu bận cuộc họp ở công ty nên về muộn.

- Chào Choki. Xem ra hiện tại chỉ có hai chúng ta thôi.

Nagi cất lời chào với chậu xương rồng xanh mơn mởn đặt trên nóc đàn. Choki bảo nó thích ở đây, vì nó thích lắng nghe giai điệu của Reo, như cậu vậy. Ngón tay Nagi tiện đà lướt qua phím đàn, tạo ra những âm thanh hỗn loạn chẳng theo trật tự nào. Ngọn lửa mang tên hiếu kỳ bùng phát, thiếu niên tóc trắng tự hỏi Reo đã làm thế nào để chiếc đàn ngân lên một khúc ca hoàn chỉnh nhỉ? Cậu ném chiếc túi lên sofa rồi ngồi lên ghế thử đánh đàn.


Ngón tay cậu đánh nên âm thanh rời rạc, nghe chán chường làm sao, chẳng có Reo thì mọi thứ thật vô nghĩa. Nagi nghĩ thế, tay vẫn cố chấp nhấn thêm vài phím để nó kêu lên tiếng ting tang.

[Cậu đàn thế này mới đúng.]

Reo từ bao giờ đã xuất hiện, anh hôn lên đỉnh đầu người thương và dịu dàng cầm lấy cánh tay trắng ngần kia cùng chu du trên phím đàn đục sắc ngà. Âm thanh bài nhạc A little star cứ từ đấy mà vang lên, dần dà chiếm hữu luồng tâm trí của Nagi.

A little star là bài nhạc dễ dành cho người mới bắt đầu tiếp xúc với dương cầm nhưng vẫn đủ làm khơi gợi sự hứng thú nơi họ, và có lẽ Nagi cũng không ngoại lệ, Reo đã nghĩ thế khi thấy ánh mắt ngời sáng của người kia khi lướt trên phím đàn.

[Chậm thôi.]

Lời Reo rì rầm bên tai, khiến Nagi nóng ran cả người. Cậu không thể nào tập trung vào thứ gì khác ngoài giọng người yêu. Giọng Reo hay quá, luôn khiến Nagi cảm thấy bình yên đến lạ. Bản nhạc hết rồi mà cậu hãy còn ngơ ngác, xúc cảm từ các đầu ngón tay truyền đến khiến Nagi còn lâng lâng. Cậu muốn bản nhạc tiếp tục đến mãi mãi, để cậu lại được cảm nhận hơi ấm từ tay Reo.


- Hết rồi sao?


Nagi có chút tiếc rẻ. Reo nhìn thấy liền phì cười, yêu chiều hôn lên trán người thương.

[Nếu cậu muốn, lần sau chúng ta sẽ cùng nhau đàn bài khác.]

Bởi, tớ muốn đàn với cậu tới khoảnh khắc tận cùng của thời gian.


Chẳng biết ai đã khơi mào, mà không khí đã dần trở nên thật nóng bỏng. Những nụ hôn dần biến thành hung khí khiến đối phương chết ngạt trong bể tình. Reo rời môi Nagi khi gương mặt cậu đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, người liếm môi khe khẽ khi nhìn thấy dáng vẻ vô lực của chú thỏ trắng ngây ngô.

- R-Reo, nhẹ thôi

Nagi hít một hơi đầy khổ sổ, khi răng nanh người kia cạ xuống yết hầu, lặng lẽ rải dài vết hôn chói mắt xuống phần xương quai xanh. Bàn tay Reo tự lúc nào đã vói vào bên trong lớp áo hoodie, lặng lẽ chu du trên làn da trần mềm mại, chạm đến đầu ngực nhạy cảm kia. Và anh hài lòng vùi vào hõm cổ trắng ngần kia khi nhận thấy tiếng rên rỉ vụn vỡ của người trong lòng. Âm thanh của em ấy hệt như giai điệu, quyến rũ và gọi mời làm sao. Và Reo yêu Seishiro đến chết đi được. Thiếu niên tóc trắng mơ hồ theo từng động tác mơn trớn của Reo. Ái tình triền miên, cuốn người vào bể dục tình thăm thẳm. Không ai biết điều gì đã diễn ra vào đêm ấy (trừ Choki, cây xương rồng nhỏ đã thấy hết. Và đến tận bây giờ thì Nagi cảm thấy vẫn rất ngại ngùng khi đối mặt với nó). Chỉ biết đêm hôm ấy là một đêm rất dài, cả với Reo lẫn Nagi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro