summer fireworks of love ❊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như mọi khi, mình vẫn để nhạc ở trong chap mọi người nhớ tắt đi nhe!

-

khoác trên mình chiếc yukata trắng xám cùng hoạ tiết đơn giản nhưng không nhàm chán. haori với tông màu đậm hơn phủ lên khi em nhìn lại bản thân mình trong gương, dường như vẫn thiếu thứ gì đó...

chỉnh cho đai obi gọn gàng rồi giang tay ra để tà áo rũ xuống, đôi geta phát từng nhịp lách cách vui tai theo mỗi bước chân, thế mà...

em không nghĩ mình lại có bao giờ cần mặc cầu kỳ như thế này, mẹ em càng chẳng ngờ đến cuộc điện thoại của đứa con trai độc nhất hôm xế chiều một ngày đẹp trời.

'mẹ, con cần yukata.'

'tự dưng?'

'để đi lễ hội hè...'

đầu dây bên kia tĩnh lặng trong phút chốc, sau đấy là tiếng cười khúc khích nghe có vẻ đến từ một người phụ nữ trung niên.

'ừ thôi để đó, hôm sau mẹ về dắt đi lựa.'

-

mẹ đưa em đến mấy cửa hàng chuyên về kimono, chưa từng nghĩ rằng một hôm con trai sẽ tự nguyện cùng bà đến đây. tại vì thằng bé này cái gì cũng thấy phiền, chê rằng kimono quá rắc rối để mặc. tên oắt con này nên thấy may mắn vì nó không phải phụ nữ đi, trang phục của nam vốn đã dễ mặc hơn gấp mười lần.

vào tiệm mà em cứ ngơ ngác khiến bà chủ không khỏi phì cười.

'chị nagi này, lâu lắm rồi thằng seishiro mới đến nhỉ!'

'phải đó, nhóc con chả biết ăn trúng cái gì ha?'

hai người phụ nữ mãi cười đùa với nhau trong lúc seishiro bị choáng ngợp trong hàng ngàn tấm vải. họ nói hết chuyện này đến chuyện kia, chẳng hạn như 'seishiro ấy, ngày xưa bé tí bằng từng này thôi...' các thứ. làm như em muốn đến đây, chỉ là bộ yukata cũ từ mấy năm đầu cấp hai đã cũ và quá nhỏ, em cần cái gì đó tốt hơn.

nếu chỉ vì bản thân, em còn chẳng thèm đụng tới mấy thứ này. giỡn chứ, đến lễ hội hè em cũng có đi bao giờ đâu.

nhưng mà lần này khác.

lời mời đến từ một người đặc biệt, khiến em quyết tâm muốn ăn diện thành dáng vẻ tuyệt nhất có thể.

lại là buổi trưa như bao ngày em trốn lên sân thượng trường với chiếc túi đựng mấy món từ cửa hàng tiện lợi. theo sau là chàng quý tử nhà giàu với hộp cơm được chuẩn bị thịnh soạng, nhìn mà muốn lóa cả mắt.

'lên đây làm chi?' - em bóc nilon, gói cục cơm nắm tam giác vào lớp rong biển.

'lên đây với cậu.' - và tên nhà giàu gắp một miếng trứng cuộn, đưa đến ngay trước khuôn miệng em. không thể thiếu tiếng 'aaa' để dỗ trẻ con ăn. nagi chỉ đành ngoạm lấy, béo béo ngọt ngọt ngon dã man.

'tưởng cậu thích trứng cuộn mặn?'

'cái này là làm theo gu cậu.' - cơ mà việc nagi nhớ được anh thích ăn gì không khỏi khiến reo cảm động.

nagi ồ lên, quay về cắn một miếng cơm.

'trưa cậu chỉ ăn thế này thôi hả?' - câu hỏi này là reo đúc kết được sau nửa năm quen biết nagi. chắc do sống một mình nên em đâu có ai làm cơm cho, tự làm thì chắc chắn không rồi. nhưng kể cả mua đồ ngoài cũng hiếm khi thấy tên này mua suất cơm trưa đàng hoàng. hôm thì bánh, hôm thì đồ ăn vặt hay hôm nọ chỉ uống mỗi thạch năng lượng. reo tự hỏi làm sao em có đủ chất để cao đến mét chín vậy...?

điều này đã từng được nagi trả lời một lần: 'ai biết? gen?' và như chúng ta đều thấy, hoàn toàn không giải đáp được cái gì cả.

'muốn thì sau này tớ làm cả phần cậu cho!'

'hể... được à...?'

'được chứ! đổi lại thì...'

ặc, đây rồi, quả nhiên đời chả cho không ai thứ gì. cậu ấm mikage với khả năng kinh doanh trao đổi xuất chúng lại càng không.

'tháng sau đi lễ hội với tớ đi! lễ hội hè ấy!

'hả...?'

nagi câm nín, chân mày nhíu lại. ôi mẹ ơi, quá đông người, quá nóng nực, quá ồn ào, nghĩ đến thôi là đủ thấy phiền phức rồi.

'tớ xin kiếu.'

'đi mà, sẽ vui lắm! coi như cảm ơn tớ đi!' - reo ghé sát mặt lại, ù uôi, gần dữ... thì ra đây là lý do nãy giờ trông anh cứ có cái vẻ phấn khích lạ kỳ nào đấy. - 'chúng ta thậm chí còn chả đi chơi chung được bao nhiêu ở ngoài trường!'

với khuôn mặt đẹp trai sáng sủa cận kề thế này là quá đủ để bất kỳ ai cũng thấy bối rối, còn nagi chắc chắn không ngoại lệ. sắc hồng phấn chưa loang đến gò má nhưng tim em thì đã dần loạn nhịp, em nhích ra sau cố gắng kéo lại khoảng cách, và có gì trong đôi mắt tím đó khiến em không tài nào từ chối được.

nagi đánh mắt sang bàn tay mình, gật đầu.

'cậu đồng ý rồi đó! hứa đấy!'

nói xong anh giơ ngón tay út lên, nagi chần chừ bởi sợi chỉ mỏng màu đỏ nối liền hai đứa. nhưng rồi cũng thuận theo mà đưa tay mình ngoắc lấy.

tương truyền rằng hai con người được sắp đặt bởi định mệnh sẽ gắn kết với nhau bằng cái gọi là dây tơ hồng. và một số ít người có khả năng nhìn thấy chúng, bao gồm cả nagi.

từ nhỏ em đã thắc mắc sợi dây buộc trên đầu ngón út của mình có ý nghĩa gì, nhưng chưa bao giờ mở lời hỏi ai. toàn bộ những thứ em biết được đều là tìm ra trên mạng, khi đó nagi mới biết, không chỉ em có khả năng này.

em tự hỏi rằng người được nối ở đầu kia là ai. nhưng chỉ đỏ của em thì rối như tơ vò, lần lượt giăng hết nơi này đến nơi khác, càng xa màu càng nhạt dần, dường như không thể biết được nó đang dẫn đến đâu. vì thế, nagi cũng đã ngừng bận tâm, mãi cho đến năm lớp mười một.

ngày ấy vẫn là em ngồi chơi game ở cầu thang, sợi chỉ đỏ bỗng sáng rực lên, thêm cả lực đá từ ai đó phía sau khiến em giật mình đánh rơi điện thoại.

những điều diễn ra tiếp theo, nagi tin chắc rằng đó chính là định mệnh.

tua nhanh mối quan hệ này đến khi anh với nagi đã thành bạn bè thân thiết, reo nói với em anh không tin vào định mệnh. dĩ nhiên mấy thứ như gặp gỡ ai các thứ phần lớn vẫn liên quan đến duyên số, nhưng reo cho rằng việc có tình cảm và yêu ai là do bản thân mỗi người, không phải vì một sợi dây ngẫu nhiên. hoặc đấy là bởi một số người sẽ dành cả đời để tìm nửa kia của mình, bất chấp việc đối tượng thích hợp nhất vốn cả ở ngay bên.

nagi thì nghĩ chúng nào phải ngẫu nhiên. nhưng nghe reo nói xong em chỉ biết thở dài nhìn lại đoạn chỉ mỏng tang mà đỏ rực buộc ở đầu ngón tay út của hai đứa.

liệu điều gì đã khiến reo có ác cảm với định mệnh? em không biết nữa, thôi kệ đi vậy.

và trở lại lúc này, nagi cùng mẹ chuẩn bị rời khỏi tiệm sau khi đã chọn được khúc vải ưng ý.

'có vẻ như sẽ mất một thời gian để may.'

'không thể nhanh hơn được ạ? như cỡ một tháng nữa ấy?'

bà chủ nhìn thấy vẻ mặt của nagi đành cười khổ. - 'sao mà gấp thế?' - ô, khoan nào. - 'một tháng nữa, là để đi lễ hội ấy à?'

và rồi bà phì cười. - 'có hẹn với ai đó à? muốn lấy lòng người ấy hử?'

đoán trúng phóc luôn, nagi chẳng biết làm gì hơn ngoài gật đầu một cách cứng nhắc.

'xin hãy giúp đỡ thằng bé nhà tôi ạ.' - mẹ em đứng cạnh thấy thế liền cúi đầu đầy lịch thiệp, trông bà dường như đang ráng nhịn cười. cơ mà lần đầu tiên thấy thằng oắt con biết chăm chút cho bản thân đã giúp trái tim người mẹ này quá là ấm lòng rồi.

'chị nagi cũng đã nói thế thì tôi chỉ đành cố hết sức thôi!'

vài hôm sau đó, yukata đến trong một chiếc hộp gỗ trơn nhẵn, bên trong là bộ áo được cắt may tỉ mỉ đến từng đường kim. chất vải mịn màng chẳng thua kém gì tơ lụa cao cấp nhất-ừ thì thứ này đắt mà, nhưng cũng đã quá lâu kể từ khi nagi xin mẹ cái gì, tất nhiên mẹ sẽ không ngại vung tiền cho em.

cầm tấm áo trên tay mà em chỉ biết ngơ ngác đứng mân mê, rốt cuộc là mặc lên thế nào nhỉ?

'đây, để mẹ dạy cho.' - mẹ em đỡ lấy chiếc yukata mới toanh, vòng ra sau phấn khích giúp em khoác lên. tỉ mẩn một lúc thì yukata đã được mặc lên nagi một cách gọn gàng, bản thân bà không khỏi lùi bước về sau để chứng kiến tác phẩm của mình.

'hôm sau bố mẹ lại đi rồi nên con phải tự mặc được đấy.'

'vâng...' - nagi đáp bằng giọng uể oải, thật ra thì mặc thứ này đơn giản hơn em tưởng, vì là thiên tài tiếp thu nên em đã nắm bắt hết cả.

giữa lúc mẹ vẫn đang khoe khoang với bố, em tự hỏi phải chăng dáng vẻ này đã đủ để bước đi bên cạnh người ấy.

-

đúng là không đủ...

quay tới quay lui biết bao nhiêu lần trước gương, em vẫn cảm thấy mình cứ thiếu thiếu gì đó. trông vẫn giống mình ngày thường quá nhỉ... làm thế nào đây...? hay là đổi kiểu tóc?

em từng đọc ở đâu đấy rằng khi con gái thích ai họ sẽ đổi kiểu tóc-tuy nagi là con trai, nhưng suy luận này không phải không có lý, trước mặt người thương ta sẽ thường có suy nghĩ muốn thay đổi bản thân, liên tục giữ hình tượng mới mẻ để không trở nên nhàm chán trong mắt họ.

dù thế em cũng chẳng muốn thay đổi bản thân quá nhiều... ô, hay là!

nagi lật đật chạy lại tủ, lúc ở chỗ mấy thứ đồ linh tinh ra được vài chiếc kẹp tóc màu đen nho nhỏ. mấy cái này là của reo đưa cho... từ một hôm nào đấy trời thật nóng mà lọn tóc mái dài quá khổ của nagi cứ phủ xuống loà xoà, thế nên reo đã nghĩ ra giải pháp chính là kẹp lên. có lẽ chắc anh cũng không nghĩ nagi còn giữ chúng đến bây giờ.

không, em giữ hết đấy. tuy cất chưa được cẩn thận lắm nhưng mọi thứ reo tặng em đều giữ mà.

thế là em không ngần ngại gì gắn lên tóc ngay, kẹp mái thì trông đần lắm nên kẹp ở một bên vậy, thử cái nữa xem. ngước mặt lên đối diện với gương em đã thấy ngay hai ba chiếc kẹp đen xinh xinh yên vị trên nền tóc trắng, càng nổi bật hơn do tương phản và bằng một cách nào đó lại rất hợp với hoạ tiết của yukata.

trông hơi vụng về so với lúc reo kẹp cho, nhưng cũng không tồi đấy chứ.

ngắm nhìn bản thân một lần cuối, chỉnh trang lại nào là vạt áo nào là cổ áo, đến giờ phải xuất phát rồi!

-

ở đây đông người ghê... và phải đến nơi rồi nagi mới nhớ ra, em với reo không hẹn gặp nhau ở đâu cả. kết quả là em đang đứng ngay lối vào, ngơ ngác nhìn dòng người đi đi lại lại, ánh mắt không ngừng tìm kiếm một mái tóc tím cụ thể nào đó.

nhìn xuống yukata khiến em vô thức đưa tay lên sờ vào mấy chiếc kẹp, nagi bỗng tự hỏi điều gì sai khiến em phải ăn diện như thế này cơ chứ.

chắc là vì reo.

có lẽ lễ hội sẽ là dịp thích hợp.

dịp thích hợp để làm gì cơ? ờm... để tỏ tình... bởi vì những ngày bên cạnh reo là những ngày vui không tả nổi, hạnh phúc? thế cũng được đi. đôi lúc lại thấy tim mình đập nhanh và khó thở đến lạ thường, mấy triệu chứng này nagi đã đem đi tìm ở trên mạng, để nhận được câu trả lời: "xin chúc mừng, bạn phải lòng người ấy mất rồi!"

có lẽ là mình thích reo.

hoặc là cậu ấy cũng thích em, hoặc là không. giống như một ván cá cược với tỉ lệ năm mươi năm mươi mà nagi vốn chưa bao giờ ngại chơi tất tay. nếu nói ra em sẽ nhận được một trong hai kết quả trên, xác suất chừng đó thậm chí khá cao ấy chứ. vậy mà mỗi lần định mở lời tự dưng cổ họng em lại nghẹn cứng chẳng thốt lên lời. nagi sợ gì chứ? sợ reo sẽ ghét bỏ em, không bên cạnh chăm sóc cho em nữa à?

ừ, em sợ lắm.

nagi những tưởng bản thân đã quá quen với cuộc sống đơn độc, rằng nếu lại chỉ có một mình thì em vẫn sẽ sống tốt. thực tế xem ra không phải vậy, mà là trái ngược hoàn toàn. chắc em bị reo chiều hư mất rồi, đừng nói đến sau đó nagi sẽ làm gì, em còn ghét phải nghĩ đến tương lai thiếu đi reo. em không muốn quay về tháng ngày nhàm chán vắng bóng reo nữa.

càng nghĩ về reo, làn tóc tím ấy càng như hiện ra trước mắt. ồ không, đúng là anh đang ở đây thật, ngay đằng kia kìa.

'reo!'

chàng trai quay phắt ra phía sau theo tiếng gọi, nụ cười tươi rói chớm nở khi anh vội chạy đến chỗ nagi, âm thanh lách cách phát ra từ đôi guốc gỗ ngày một lớn với từng bước chân đến gần hơn.

ngay lúc chỉ còn cách nhau mấy mét reo đã sững người đột ngột phanh gấp, bởi trước mắt anh là một nagi khoác trên mình yukata trông xinh xắn vô cùng-và trên tóc em là cái gì kia? kẹp á?

reo cứ nhìn chằm chằm em trong vô thức thế này không khỏi làm nagi có chút hồi hộp.

'trông tớ lạ lắm à?' - em dang hai tay ra, nghiêm túc lên tiếng hỏi.

nghe thế reo mới vội bừng tỉnh, lắc lắc đầu cố tìm một lời khen nào ổn áp xíu, thay vào đó bỗng chợt bật thành tiếng ngay suy nghĩ trong lòng.

'không không! xinh lắm!' - dở rồi, sao mà lại "xinh lắm"? lẽ ra phải nói "trông khá đấy!" hoặc "cậu mặc được đó!" đại loại chứ? có ai đi khen thằng bạn thân của mình là xinh bao giờ?

và chợt một thoáng nagi bất ngờ, nhưng em cũng chẳng để ý lắm liền nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày.

'tớ không ngờ cậu sẽ mặc yukata! tưởng tủ đồ của cậu chỉ có mỗi hoodie với áo phông?' - thật ra thì reo nói thế cũng chả sai, đúng y như rằng quần áo nagi chỉ có mỗi hai thứ trên. thế nên hôm nay nagi trong mong đợi của anh vẫn là hoodie trùm mũ hệt mọi hôm, ai mà ngờ em chịu mặc mấy cái phiền phức như yukata chứ?

'vì reo nói cậu sẽ mặc.'

'hả? ờ...'

thế là, cậu ấy mặc vì mình hả?

reo câm nín trong giây lát, biết rằng đây khả năng cao chỉ là ảo tưởng của anh, nhưng cứ nghĩ đến lý do đằng sau sự ăn diện của nagi không phải ai khác ngoài bản thân, liền khiến reo cười tươi như hoa khoé môi chẳng hạ xuống nổi. bàn tay nhanh nhảu bắt lấy tay nagi, kéo em cùng bắt đầu cuộc vui đêm nay.

'đi thôi!'

'khoan đã nào-'

anh dắt nagi đi khắp các gian hàng, thử đủ loại trò chơi nào là vớt cá cho đến bắn súng; cơ mà kỹ năng của em ở hai trò này có vẻ trái ngược nhau. chiếc vợt giấy nho nhỏ trong tay em chưa gì đã để lọt lưới ngay từ chú cá thứ hai, thay vào đó reo lại làm những người xung quanh trầm trồ thán phục.

anh điêu luyện nghiêng nhẹ vợt, hạn chế nhất có thể việc cho mặt giấy ướt đẫm phải chịu lực, cứ thế mà thong dong hất những bé cá con vào bát. tuy sau cùng đều thả chúng nó về hết, nhưng vẫn coi như một màn biểu diễn đặc sắc đối với quần chúng đứng hóng chuyện.

quả nhiên là reo.

kỹ năng xuất sắc ở mọi trò chơi khiến tối đó không khỏi có mấy người theo đuôi anh đến cả mấy gian hàng khác để học hỏi. vậy mà đến lượt nagi, em lại để họ trầm trồ bởi cách em bắn ngã từng chiếc lon kiên cố-từ khoảng cách đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải lắc đầu. kể từ đó mọi người đều bảo nhau rằng khéo hai đứa này giúp người ta dẹp hàng sớm.

tất nhiên giàu cỡ reo cần gì phải chấp nhặt ba cái phần thưởng bé tí này. anh cũng bảo nagi làm thế đi cho ngầu, nhưng thằng bé cứ một mực 'hể, tớ muốn cái máy chơi game đó cơ...' thì thôi anh đành cạn lời. dẫu vậy hầu hết các chủ quầy đều làm ăn uy tín mà đòi hai đứa cầm quà về bằng được, thành ra reo phải gọi ba-ya đến đem về bớt do anh với nagi không mang nổi nữa.

với cả, đêm còn dài, mãi lo xách đồ thì thời gian đâu mà làm những việc khác?

chơi chán rồi thì cứ việc đi lân la mấy món đường phố ngon bổ rẻ, mới một vòng thôi mà đã thử đủ nào những thứ đâu đâu cũng có hay thậm chí là độc nhất vô nhị. xong lại mua cả tấn thứ linh tinh như lồng đèn hay mặt nạ kitsune mà nagi đang đeo lệch một bên, dần dần chẳng biết tay em đã lồng vào với reo, khoác tay nhau từ bao giờ.

đôi lúc em dừng chân bên mấy hàng ghế, bảo là mệt quá không đi nổi nữa và reo sẽ ngồi xuống bầu bạn cùng em. vượt xa khuôn khổ học sinh thường ngày, hai đứa chuyện trò với nhau đủ thứ trên trời dưới đất. từ trường lớp, học hành cho đến gia đình, cả những thứ ngẫu nhiên và vụn vặt nhất về nhau. dẫu vậy, tuyệt nhiên có một chủ đề đôi bên đều nhất trí không hó hé nửa lời: cậu có ai trong lòng chưa?

không ai trong số cả hai đủ can đảm và liều lĩnh để hỏi câu đấy với người còn lại, chỉ sợ rằng mở lời xong cậu ấy sẽ vô tư mà nói về người mình thích, trong khi bản thân đành đau khổ mà ngậm ngùi. mình sẽ chúc phúc cho cậu ấy? đương nhiên. mình có vui không? đương nhiên là không.

sợi chỉ đỏ lại sáng rực lên, cứ lấp la lấp lánh mỗi lần em vô ý chạm phải reo hay ngược lại, và việc đừng để mắt đến nó ngày càng trở nên khó hơn theo cấp số nhân. đôi lúc nghĩ đến reo, em lại phân vân có nên cắt đi thứ này không? dù gì cũng chỉ là một sợi dây thôi mà.

một hôm nào đó nagi đã thử đưa kéo vào, chỉ để phát hiện rằng sợi chỉ chẳng thể cầm nắm được, kéo cũng không thể đụng vào nó. khi ấy em mới nhận ra bản thân vừa thở phào nhẹ nhõm, tại sao vậy nhỉ? vì em không muốn từ bỏ mối duyên này. nhỡ may về sau reo biết được mọi thứ và hỏi là 'sao cậu không cắt đi?' thì nagi đã có thể trả lời 'tớ thử rồi chứ, nhưng không cắt được.'

đây hẳn là vận mệnh mà.

cứ tưởng đêm nay tiệc vui đã tàn, reo liền dắt tay em đi tiếp. nói cái gì mà 'mới chỉ bắt đầu thôi, thứ hay nhất vẫn chưa xuất hiện mà!'

à, là pháo hoa.

lễ hội hè làm sao mà thiếu pháo hoa được.

nghe bảo sắp bắn pháo rồi, anh kéo nagi mau mau đi tìm chỗ đẹp để xem, tốt nhất nên là mấy nơi trên cao ấy. cuối cùng mới tìm được một góc thưa người, vừa lên đến đã thấy xung quanh đều tụ tập đông đủ cùng với tiếng pháo nổ vang, những tia màu lóe sáng rực cả một vùng trời.

nagi tựa mình vào lan can trông ra phía xa màn trời đêm, những chùm sáng chói loà rồi vụt tắt, cứ lặp đi lặp lại nhưng không tài nào khiến người ta chán nổi. đôi mắt em phản chiếu một loạt sắc màu-tựa như viên bi ấy-tầm nhìn dán chặt cứ như bị mê hoặc mất. reo trông theo mà ngẩn ra, cả hai đều bị vẻ đẹp trước mắt làm choáng ngợp-với nagi là pháo hoa còn với reo thì là em.

em chẳng lạ gì pháo hoa, đã thấy hàng trăm nghìn lần qua sách báo và đủ thứ phương tiện, nhưng nó chưa từng gợi cho em bất kỳ cảm xúc gì. còn bây giờ thì khác, phải chăng đó là vì em mấy khi chịu ngắm pháo trực tiếp? ai mà biết nó lại đẹp thế này chứ...?

biểu cảm của nagi khiến anh tự hỏi, lần cuối em đi xem pháo hoa là từ bao giờ?

'cậu đã từng đi coi chưa vậy?' - reo cũng hướng mắt về phía trước, nhìn người ta mãi thì kỳ lắm. lời vừa thốt ra mang theo ý cười, có vẻ như là nửa đùa nửa hỏi.

'lâu lắm rồi.' - em đáp ngắn gọn, thậm chí có phần cụt lủn và chả liên quan. nhưng chịu thôi, nagi không nghĩ được câu nào hay hơn. chẳng hiểu sao đứng dưới pháo hoa lại khiến em trả lời nhanh như thế, giống như đem suy nghĩ thật lòng phơi bày ra hết.

khoan, có khi lúc này mình có thể...

đôi mắt vội liếc sang phía reo, người vẫn đang dõi theo màn đêm khoe sắc với vẻ mặt bình thản. pháo hoa tuy đẹp, nhưng anh chắc đã xem đến chán cả nên đâu có phấn khích như nagi. phấn khích? ừ, em đang phấn khích lắm đây. trông dáng vẻ điềm tĩnh chẳng kém reo là bao, vậy mà lúc này tim nagi đã đập nhanh lắm rồi. thế nào? nói hay không nói?

quả nhiên là...

「...好きだ。」
(tớ thích cậu.)

lời nói thốt ra nhẹ như không, suýt chút nữa đã bị nhấn chìm trong những tiếng nổ vang dội.

「へ...?何が?花火って...?」
(hở...? gì cơ? cậu thích pháo hoa á...?)

reo không thể nào tin vào tai mình, cái quái gì cơ? nagi cậu đừng có hù người ta như thế chứ? là anh nghe lầm sao...? chẳng phải nagi vừa bảo là em thích- ầy, sao lại được chứ?

đây chắc hẳn là reo nghe lầm rồi, đúng vậy. nagi đã bao giờ cho thấy rằng em hứng thú với mấy chuyện tình cảm đâu? anh lén nhìn sang chỉ để thấy nét mặt của nagi vẫn bình thản như vậy, vẫn chỉ nhìn trời chứ nào có nhìn reo?

à, chắc cậu ấy bảo là thích pháo hoa...

dù nghĩ vậy nhưng reo không khỏi cảm thấy tiếc nuối. suy cho cùng anh đã thích nagi suốt từ những ngày đầu gặp em, vừa rồi cũng là mấy lời reo luôn ao ước được nghe. nhưng mà chắc là không phải đâu.

cậu là biến số đầu tiên trong cuộc đời tẻ nhạt của tớ. cậu bảo rằng thích bên cạnh tớ... với tư cách là một người bạn thôi nhỉ?

nếu không phải tớ, thì liệu ai sẽ là người khiến cậu phải lòng? bất chợt câu hỏi bật ra làm reo băn khoăn.

có điều reo không biết. người đó chính là anh, chẳng phải bất kỳ ai khác.

pháo hoa...? à ừ, em thích pháo hoa thật, nhưng đấy đâu là cái em muốn nói đến. em thích reo hơn cả pháo hoa, thích rất nhiều. vậy mà tại sao reo...

cậu ấy thật sự không biết à? hay là đang từ chối khéo...? nghĩ đến đó bỗng dưng nagi mất sạch bao nhiêu can đảm từ nãy đến giờ, em không dám khẳng định lại nữa. dẫu biết một nửa khả năng là sẽ bị từ chối, sao mà nó điếng hơn em tưởng. có lẽ reo đang chừa cho em một con đường lui, em không muốn mất đi mối quan hệ với reo, dù... có phải làm bạn cả đời.

nên là,「...うん。」(ừm.) em đã đáp như thế, mái đầu nghiêng về phía reo, chỉ thiếu chút là có thể tựa lên vai anh.

hai đứa cứ đứng nhìn pháo tắt dần-thứ đã gắn kết em với anh rồi lại biến mất. lưu luyến thì làm được gì, em chỉ có thể mong năm sau, không, mười năm nữa vẫn có thể cùng đi xem pháo cùng anh như thế này.

và reo dắt tay em về như cách anh kéo em đi khắp các quầy hàng, tiếng guốc gỗ từ hai đôi chân lại khớp nhau đến lạ. nagi đánh mắt xuống cổ tay mình đang nằm gọn trong tay đối phương, không lỏng không chặt, ước gì cậu sẽ mãi nắm tay tớ như thế này.

mí mắt trĩu xuống và ánh đèn cam vàng phủ lên gò má em như màu hoàng hôn, reo đã rất cố gắng để không quay sang nhìn chằm chằm. trái với sự náo nhiệt lúc mới đến, giờ hai đứa lại lặng thinh chẳng ai nói tiếng nào. hẳn là đều đang bận suy tư về những lời ban nãy.

ngước mắt nhìn về phía trước, trong dòng người em để ý một cặp đôi. họ cách em với reo một khoảng nhưng đủ gần để em nghe được giọng của cô gái ấy. không như cái nắm tay đơn giản của reo, cô ấy ôm lấy cả cánh tay chàng trai kia, ngước lên mà đòi hỏi những lời yêu chiều. từ cách xưng hô có thể cho thấy là một đôi vợ chồng.

「あなた*!」- em nghe cô ấy gọi thế, âm thanh cao vút nũng nịu đổi lại những lời ngọt ngào từ chàng trai. và rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến nào mà nagi vô thức lặp lại.

(*) mình ơi.

「あなた?」- trong khi em mải mê nghĩ ngợi thì reo đã giật mình, đôi mắt anh thoáng mở to, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

'cậu... gọi tớ hả?'

'tớ muốn uống ramune.' - nagi thốt ra những lời em vừa nghe được từ cô gái kia. reo nghệt mặt ra, và rồi anh bình tĩnh lại, mím môi cười gật đầu và dắt tay nagi đi mua. giờ anh mới chợt phát hiện nãy giờ hai đứa chưa uống ramune thật, dù đã thử ti tỉ món-cái này thì tạm bỏ qua được. mấu chốt là cách nagi đột ngột gọi anh bằng một cái xưng hô rất lạ.

đến đại một quầy nào đó vẫn còn mở, reo vẫn vô thức cầm tay nagi đi từng bước. bất chợt nagi thu tay lại. - 'cậu cứ mua đi nhé, tớ ra kia đứng đợi.'

'ừm...'

reo cảm thấy có gì không ổn lắm, nhưng kệ đi đã. ngay khi anh lấy ví ra định bụng thanh toán thì bà chủ bỗng khựng lại.

'sao vậy ạ?'

'thằng nhóc ban nãy là gì của cháu thế?'

'hể? dạ chỉ là bạn... thôi.'

'đừng để vụt mất thằng bé đó nhé. ông trời đã trao gửi thứ gì thì ắt phải có duyên rồi.'

'ý bác... là sao...?'

'cháu đã nghe qua sự tích về dây tơ hồng chưa?'

'...rồi ạ?' - cái mà gắn kết hai con người với nhau bằng định mệnh ấy hả? nhưng nó thì có liên quan gì đến anh và nagi chứ? không lẽ...

tương truyền rằng số ít người có khả năng nhìn thấy chúng, hay là bà lão này cũng là một trong số đó?

'giữa cháu với thằng nhóc đó có...' - và bà ấy giơ ngón tay út lên.

'th-thật chứ ạ?!' - reo ngỡ ngàng, đây không phải đùa đúng không? định mệnh của anh bấy lâu nay chính là nagi ư?

bà chẳng đáp, chỉ phì cười và dúi vào tay anh hai chai ramune. - 'không cần tiền đâu.'

'không, không. vậy sao được ạ!' - anh gấp gáp lôi ra tờ mười ngàn yên đặt vào trong tay bà ấy rồi vội chạy biến mất, chỉ để lại một câu. - 'cháu cảm ơn ạ!'

'trời ơi... cái thằng nhóc này!'

từng bước chạy đến chỗ nagi chỉ hận không thể phi khinh công đến, tiếng guốc gỗ va vào nền đường ồn tới mức khiến nagi ngỡ ngàng.

'cậu... sao mà gấp vậy?'

anh thậm chí còn chẳng nghe rõ nagi đang nói gì. tâm trí chỉ mãi lặp đi lặp lại một lời: nagi là định mệnh của mình, nagi là định mệnh của mình-

nagi là định mệnh của mình.

'ô... nó sủi bọt nè...' - có vẻ như nagi không để tâm lắm đến việc reo tự dưng im bặt. em khui chai nước mà anh vừa đưa, nốc hẳn một ngụm to và rất nhanh gần như sặc bởi luồng khí ga ào ạt.

vốn muốn hỏi rõ em mọi chuyện, nhưng giờ đứng trước mặt nagi anh lại không thể thốt nên tiếng nào. tuy vậy, cũng đâu được để đêm nay trôi qua lãng phí như thế. chừng nào chưa biết được chân tướng sự việc thì từ đấy reo sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.

'cậu... đi bộ đến đây à?'

'ừm. cũng không xa chỗ tớ lắm.'

'tớ đưa cậu về nhé?'

'gì, không cần đâu.'

'đi đêm một mình nguy hiểm lắm, vả lại tớ cũng muốn đi dạo một chút.'

sau khi suy ngẫm vài giây, nagi gật đầu.

'...ừm.'

reo rút điện thoại ra gọi cho ba-ya, bảo rằng anh sẽ cùng đi bộ về nhà nagi để bà đỡ phải đợi.

-

bước đi cạnh bên nagi, tâm tư reo không để vào đâu ngoài người kế bên. anh vẫn đang cố sắp xếp lại những thông tin mình cần tiếp thu đêm nay-quá nhiều thứ đã xảy ra, anh nghĩ mình sắp điên mất thôi.

trong khi đó thì đường về nhà nagi ngày càng gần-reo đã đến không biết bao nhiêu lần, cảnh vật nơi đây sớm đã được anh thuộc nằm lòng.

sau đêm nay liệu sẽ có lúc nào anh được dành thời gian cùng nagi nhiều như hôm nay không?

chắc là không...

reo nhớ ra một số chuyện, và nó khiến anh đau đầu hơn nữa. cái cách đôi lúc nagi sẽ nhìn chăm chăm hay liếc vội bàn tay hai đứa, em... vốn đã biết giữa hai đứa có chuyện gì rồi sao...? nhưng sao em không nói tiếng nào cả...?

chết tiệt thật, vậy tức là cậu ấy đang muốn lảng tránh, nagi không thích mình nên giới giấu.

và reo đã chẳng còn nổi tinh thần để hỏi. anh cứ đi cùng nagi trong bầu không khí gượng gạo này, chẳng ai nói tiếng nào. âm thanh duy nhất tồn tại là tiếng hai đôi geta loạn nhịp, tiếng lách cách vang lên lộn xộn hệt như trái tim anh lúc này.

cuối cùng cũng dừng lại ở trước cửa nhà nagi.

reo thẫn thờ, đến nơi rồi à...?

anh mím môi, cố nặn ra một nụ cười méo mó. - 'vậy thôi ha, tớ về đây nhé!'

nagi gật đầu, nhưng có lẽ em vẫn cảm thấy không cam tâm. kết thúc thật rồi ư... nãy giờ gượng gạo quá... không lẽ ngày mai, tuần sau gặp lại reo thì vẫn sẽ như thế này? em không muốn, em còn chưa thể nói ra được những lời trong lòng cơ mà.

nếu không phải hôm nay, thì lúc nào mới có cơ hội thích hợp nữa? lễ hội năm sau sao?

đến cả người vốn kiên nhẫn như nagi cũng không chờ nổi.

thế nên.

bóng lưng reo vừa đối diện với em, chưa đi xong bước nào thì tay áo đã bị nagi nắm lấy.

'khoan. đừng đi!'

em kéo reo quay phắt lại, mặt nạ kitsune bị em giật vội ra. nagi áp nó lên mặt, và rồi dùng nó để đặt một nụ hôn lên môi reo.

nhẹ nhàng và chóng vánh.

đó là hai từ mà reo dùng để miêu tả.

hành động này chính thức là giọt nước tràn ly với reo. anh tước đi thứ chắn giữa hai đứa trong tay nagi, đỡ lấy khuôn mặt người thương mà đáp trả bằng một chiếc hôn khác, nhiệt tình và say mê. reo cứ mải mút lấy cánh môi anh đào đó như người nghiện, dư vị ngọt ngào từ mấy món tráng miệng trước đó như tan ra trên đầu lưỡi. anh muốn nhiều hơn nữa.

nagi triệt để đứng hình rồi, đôi tay quờ quạng ngay trên lưng reo phân vân có nên ôm anh hay không. và rồi câu trả lời của em là có, ôm lấy và kéo reo lại gần hơn nữa.

reo như bị thôi miên, mãi đến khi nagi liên tục đập đập vào vai do thiếu dưỡng khí, anh mới luyến tiếc mà buông em ra. trước đôi mắt nhắm hờ, gò má ửng hồng và cánh môi có vẻ sắp sưng lên, anh mới chợt nhận ra việc mình vừa làm.

'nagi! xin lỗi... tớ-'

sau đó anh nhớ lại, nagi mới là người hôn mình trước.

'nhưng mà sao cậu-'

'tớ thích cậu.' - em bảo, không gấp gáp, không dữ dội, chỉ bình thản mà cắt lời reo-chính nagi cũng không khỏi bất ngờ.

'hả?'

nagi... thích mình.

nagi thật sự thích mình này.

ôi trời ơi.

'cậu là định mệnh của tớ...' - chẳng hiểu sao bỗng dưng anh bật ra câu này. - 'sợi chỉ đỏ...'

'làm sao cậu-' - có ai đã nói cho reo ư?

'nói vậy là sao chứ...? cậu đã sớm biết rồi à? sao cậu giấu tớ?!' - reo dừng lại để hít một hơi thật sâu. - 'tớ đã nghĩ cậu giấu vì cậu không thích tớ theo kiểu đó, nhưng giờ cậu lại...'

cậu tỏ tình với tớ.

'tớ không muốn giấu reo! chỉ là... chính cậu là người nói cậu không tin vào dây tơ hồng và mấy thứ định mệnh này kia. tớ mới là sợ nếu cậu biết, cậu sẽ ghét tớ, sẽ không ở bên tớ nữa!'

reo sững sờ, hoá ra là vì cái này?

gì chứ, mình đúng là thằng ngốc mà.

anh không biết nên khóc hay cười nữa, khuôn mặt bày ra biểu cảm mếu máo mà cầm lấy tay nagi.

'tớ xin lỗi. thật ra tớ không có ý đó!' - nhìn nagi trông có vẻ hoang mang lắm.

'tớ không phải không tin vào định mệnh, tớ sợ rằng người đó không phải cậu!'

'reo...'

'trên đời này có biết bao nhiêu khả năng... giữa ngần ấy người, việc người bên kia đầu dây là cậu sẽ khó đến mức nào chứ... tớ không dám tin vào xác suất đó, tớ càng không chấp nhận định mệnh nào khác mà không phải cậu. vậy nên...'

'tớ thích cậu. rất nhiều!' - reo cười khổ, và rồi một vòng tay ôm chặt lấy anh.

sau khi dụi đầu thoả thích vào hõm cổ nagi, anh kéo lại khoảng cách tiêu chuẩn. mặt đối mặt mà nghiêm túc hỏi.

「付き合ってくれる?」
(hẹn hò với tớ được không?)

「いいよ。」
(được chứ.)

ban đêm khó mà không có chút se lạnh, nhưng tựa đầu vào lòng người thương thì ấm áp vô cùng.

cứ như thế một lúc sau, reo quyết định không về nhà mình nữa. nagi nắm tay anh dẫn reo vào căn hộ nhỏ, lần này không phải nắm cổ tay nữa mà là lồng hai bàn tay vào nhau.

'nó lấp lánh này... ' - em đưa đôi bàn tay đang nắm chặt lên cho reo xem. và dẫu chẳng thể thấy được nó đi nữa-thật tiếc làm sao-thì biểu cảm phấn khích của nagi đã đủ để anh vui lây.

yukata cũng chẳng thèm thay ra, cứ như thế quấn quýt lấy nhau.

bỗng reo nảy ra một sáng kiến.

'cậu vốn đã gọi tớ bằng tên rồi, giờ đến lượt tớ. tớ gọi cậu là seishiro được không...?'

em chầm chậm gật đầu, ba từ đơn giản ấy bật ra với chất giọng của reo giống như một loại thần chú khiến người ta bị mê hoặc, chỉ muốn nghe lại mãi.

'seishiro.' - chẳng mấy khi có người gọi tên, còn là thanh âm của reo phả vào ngay bên tai khiến em không khỏi rùng mình.

'seishiro seishiro seishiro seishiro!' - reo lại gọi thật nhiều, giống như để bù cho khoảng thời gian trước đây chưa thể gọi vậy.

'thôi mà.' - chỉ là tên mình thôi, sao mà thấy ngượng ghê...

tối đó anh điện thoại cho ba-ya một lần nữa, không phải để đến đón mà là để báo rằng tối nay anh sẽ ở chỗ nagi.

-

nhiều ngày kể từ hôm đó khi hai đứa đã chính thức yêu nhau, chẳng hiểu sao hôm nay hẹn hò mà seishiro lại đưa anh đến một tiệm kimono chứ?

em đẩy cửa vào, nhanh chóng nhận ra gương mặt quen thuộc dù chỉ mới gặp qua đôi lần.

'cảm ơn vì đã giúp đỡ cháu ạ.'


20230804.

chà dạo này mình có vẻ năng suất hơn xíu, mình nghĩ fic lần này không được hay lắm tại mình hơi bất ổn, nhưng mà mình cần viết cái gì đấy dễ thương một thời gian lmao. cả tên fic lẫn tên chap đều có tựa đề tiếng nhật lần lượt là 迷える音色は恋の唄 彩る夏の恋花火 nhưng lần này mình lại thích title tiếng anh của nó hơn. cả hai bài đều hay lắm mong mọi người có thể nghe thử. ở đây mình chèn được một bài thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro