C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nagi nhìn Reo bằng nửa con mắt. Cô nhớ bạn thân cùng giới đâu có biểu cảm như này đâu, mặc dù họ quen nhau hơn 2 năm rồi.

Nhìn đối phương sắp áp sát mặt mình, hơi thở phì phò phả vào mặt. Nagi bỗng thấy Reo này cần vào bệnh viện gấp lắm rồi.

"Hey." Cô lên tiếng, đẩy Reo cách xa mình. Nhìn cục bông trắng muốn giữ khoảng cách, Reo trong lòng buồn hiu. Với lại hành động vừa nãy của mình khiến Reo muốn đào cái hố chôn mình xuống đó, cái này là phản ứng thái quá mà Reo vô tình phá vỡ thái độ bình tĩnh thản nhiên của mình.

Ai biểu đối phương quá dễ thương, với lại hợp gu của anh làm gì. Tất cả lại-..hm..cục bông trắng đó tên gì nhỉ?

Nghĩ đến đây Reo quyết dịnh dùng kĩ năng giao tiếp công nghiệp của mình. Đầu tiên là lấy áo khoác che lên người cô và mỉm cười chào hỏi.

"Xin lỗi hành động trước đó, tôi là Mikage Reo còn cậu tên gì?"

"Nagi."

Nagi? ...mỗi tên Nagi thôi hả? Trong lòng Reo có phần bực dọc.

"Ừ." Cô gật đầu đáp, nhìn Reo với ánh mắt tò mò.

"Cậu kiệm lời quá ha?"

"Biết rồi còn hỏi."

Một bên hỏi một bên đáp, bầu không khí chở nên ngột ngạt tĩnh lặng. Reo mỉm cười bên ngoài, còn trong sớm rung động thêm nhịp.

Mềm mại, ít nói. Trân ái của đời mình đây rồi!!

"Này Nagi, cậu có bạn trai chưa?" Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, Reo như nắm được 90% chiến thắng. Tuyệt! Là chưa có người yêu-

"Tôi có rồi." Bông hoa lơ lửng quanh Reo sớm lụi tàn xuống khi nghe câu này, miệng cứng đờ nhìn cô.

"Oh, là vậy sao? Đó là ai vậy?" Anh không muốn bỏ lỡ điều này, và muốn dò xét cục bông trắng mà mình ngắm phải đang yêu thằng số hưởng 'chêts tiệt' nào. Cảm giác khó chịu khi thứ mình muốn đã có người khác khiến Reo dáy lên cơn khó chịu.

"Là điện thoại." Nagi chớp mắt, giơ điện thoại từ trong túi ra, màn hình hơi bị dính nước sau vụ vừa nãy. Và hiệu ứng bông qua quanh Reo nhanh chóng hiện lên một cách vui vẻ. "Vậy à? Cậu có muốn chở thành bạn gái tôi không? Nagi?" Reo chậm rãi nói nghiêm túc, hai bàn tay đằng sau lưng đan xen nhau lúng túng. Dù gì đây là lần đầu tiên Reo chủ động tỏ tình.

Để thêm phần chắc ăn, Reo thêm câu nữa: "Tôi sẽ mua điện thoại mới cho em để đền bù."

"Ok." Vỏn vẹn một từ nhanh gọn lẹ từ Nagi,Reo chỉ biết tròn xoe mắt nhìn cô. Trong lòng hiện lên tia bối rối có phần tổn thương.

'Cô ấy cũng giống bao cô gái khác sao?'

Tất cả là vì tiền?

Liệu người anh nhắm trúng cô giống bao người khác hay không: tham vọng,tiền bạc, giàu có và khao khát gia sản nhà Reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro