Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi tỉnh dậy thấy mình vẫn nằm trên chiếc giường quen thuộc. Đây rồi, đây chính là phòng ngủ thân yêu của cậu cùng Choki thân yêu vẫn ở đó. Hoá ra tất cả chỉ là giấc mơ, một giấc mơ xàm lơ vô tri thôi.

"Chào buổi sáng, Choki." Nagi ngáp ngắn, vẫn quen mình chào vật cưng bên cạnh cửa sổ; cùng cái chạm vào gai khiến Nagi cũng đôi phần tỉnh táo dù một chút. Ánh nắng ban mai dọi qua cửa sổ. Lại là một ngày nhàm chán...

Như thường lệ, sau khi mở mắt; Nagi bước vào phòng tắm đánh răng với đôi mắt còn buồn ngủ chưa tỉnh lắm. Bàn tay cậu mò mẫm luồn vào bên trong gãi lấy ngực thì-...có cai gì đó mềm!

Cảm giác mềm mại chạm vào đầu ngón tay khiến Nagi mở mắt vén áo lên để nhìn xuống.

Cục cưng nhà nó! Hai thứ tròn cong đang gắn trước ngực cậu là thứ gì đây?? Thêm cả điểm nhũ hồng ở giữa nữa....Nagi cảm thấy sai sai. Không!...là cơ thể này sai. Đôi mắt xám tro mở rộng khi nhìn mình qua gương: mái tóc trắng nay có phần dài và xoăn, cơ thể chở nên thon gọn nhỏ hơn góc dáng vạm vỡ, trên bụng không còn tí cơ múi nào mà thay thành vòng eo thon thả mềm mại.

...

Nagi úp mặt mình xuống bàn mà khẽ thở dài. Cái cơ thể này...và cái thế giới này...hoàn toàn sai. Cái thời gian và năm tháng bị lùi đi xuống 3 năm, trước những 'ngày' gặp Reo lần đầu tiên. Bây giờ Nagi chẳng nhớ sự kiện đó diễn ra khi nào, và mọi thứ có mục đích gì chứ? Và cả hệ thống phiền phức đó nữa.

Nagi - cô đang cảm thấy phức tạp, bây giờ máy chơi game cũng phải dẹp sang bên để suy nghĩ vấn đề này. Dù là thế nào, nhưng cô vẫn phải miễn cưỡng đi đến trường để xem tình hình như thế nào.

...

Dường như chẳng có gì thay đổi lắm, Nagi vẫn là học sinh ít nói lười biếng trong mắt mọi người. Và chẳng có bóng đầu tím luôn đi cùng cô trên đường tới trường nữa.

Khi bước chân đến trường, ngay tủ thay giày. Một vài đám đông tụm năm sáu quanh một ai đó, chẳng cần nhìn nhưng cô cũng đoán được gì rồi.

'Chắc là Reo và đám fangirl của cậu ta rồi.' Quả nhiên Nagi thấy cái đầu tím đang nói chuyện với một vài cô gái xung quanh mình, và dường như mối quan hệ giữa cô và cậu ta không còn liên kết. Đúng như, giữa người dưng xa lạ.

Theo những giả thuyết này, thì có lẽ đây là một thế giới khác. Một thế giới song song? Hay một thế giới nào đó trong bộ tiểu thuyết. Kì thật, Nagi đếch biết.

Khi nhìn thấy Reo tiếp xúc với người khác, Nagi cảm thấy có gì đó khuấy động trong lòng. Phiền phức? Khó chịu? Hay là cảm giác bị bỏ rơi?...

Có lẽ là mối quan hệ bạn bè của cả hai trước đây quá gắn kết nên giờ cô cảm thấy thiếu thốn lạc lõng đến lạ.

Tiếng chuông reo là lúc bắt đầu vào lớp. Đám đông người cũng dần tản ra, Nagi vội thay giày lười biếng bước đám người học sinh hướng  về lớp.

'Mùi bạc hà?'

Tiết học vốn dĩ đã nhàm chán khiến Nagi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Cảm giác sau tận mấy năm tiếp xúc lại trường lớp khiến Nagi chẳng có nhiều cảm xúc lắm: vẫn là giọng điệu ru ngủ của giáo viên văn, giọng nghiêm túc của giáo viên Anh,...tất cả đều nhàm chán như vậy.

'Thời gian trôi lâu thật, chán muốn chết.'

Một phần cảm xúc khác, cô vẫn đang phân vân nên làm thân với Reo không? Bây giờ Nagi là nữ, không tiếp xúc với đá bóng thì liệu cuộc gặp gỡ giữa hai người họ vẫn như trước kia hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro