betrayal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nơi này lạnh quá, dù có cuộn người trong chăn mãi thì cũng không làm em thấy đỡ hơn, thậm chí việc này còn chẳng ấm bằng cái ôm của Reo. Nagi nhớ lắm những lúc được Reo ôm vào người hay đôi lần cậu xoa đầu cũng đủ làm em vui cả ngày. Bao lâu rồi em không nhìn thấy Reo nữa? Em lại bắt đầu thấy nhớ cậu rồi.

Nagi tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng chiếm lấy tâm trí em hàng giờ liền. Em chẳng thể hiểu nổi về thứ cứ xuất hiện mãi trong giấc mơ ấy, nhưng nó thực sự khiến Nagi ám ảnh, dao và máu. Máu vương vãi trên sàn nhà, ngay trên gương mặt em, vương lên cả chỏm tóc trắng nơi đuôi mắt. Hình ảnh về con dao thoáng qua trong đầu rồi lại vụt tắt, Nagi không thể nhớ được hết những gì xảy ra trước và sau đó.

Em co người, thu mình về phía bóng tối nơi góc tường, Nagi ghét nơi này quá, em muốn rời khỏi đây. Một khi em có thể chạy thoát khỏi căn phòng tăm tối này, nơi chỉ len lỏi vài tia nắng đủ để soi rọi một góc trong căn phòng mà em xem như là địa ngục, em sẽ chạy thật nhanh về phía Reo, sẽ kể cho Reo nghe về những tù túng em phải chịu đựng trong những lúc cậu vắng mặt. Và rồi sự hiện diện của Reo sẽ làm dịu đi tâm trạng của em phần nào.

Không đúng. Reo sẽ không quay về nữa.

Ngày 17-12-20xx.

Tòa soạn báo Shizuoka đưa tin về vụ sát hại được cho là mâu thuẫn tình cảm giữa đôi bên. Đã hơn nửa năm từ khi sự việc ấy diễn ra, cũng là ngần ấy thời gian Nagi phải sống ở cái nơi tăm tối với những bức tường, nơi chỉ dành cho những kẻ tù tội.

Tình yêu của Nagi không dung túng cho kẻ phản bội. Cái chết sẽ là sự giải thoát duy nhất dành cho những tội lỗi mà cậu đã gây ra. Reo Mikage, kẻ hủy hoại cuộc đời em.

Có người nói tình yêu sẽ làm cho con người ta mù quáng và kẻ mù quáng trong tình yêu sẽ đánh mất đi bản thân mình. Nagi sẽ luôn nhớ đến cái ngày mà Reo nói lời chia tay, những câu từ như hàng ngàn mảnh gai ghim sâu vào tâm trí, bóp nghẹt trái tim em. Giây phút Reo buông những lời cay độc ấy, Nagi biết cậu đã không cần em nữa rồi. Người không cần em thì đã không còn thuộc về em, nhưng cũng sẽ không bao giờ thuộc về một ai khác. Khi Reo nằm trong vòng tay em, Nagi biết mọi thứ đã kết thúc. Mùi máu tanh tưởi ám lên hết người Nagi, em ghét cái mùi này, cho dù đó có là máu của Reo đi chăng nữa. Nagi chán ghét đưa tay lau đi vệt máu trên gương mặt mình, nhưng còn một chút ở đuôi tóc thì không. Máu của Reo đã làm bẩn tóc em. Xong hết cả rồi, tạm biệt tình yêu của em.

Thì ra hình ảnh trong cơn ác mộng kia là những mảnh ký ức còn đọng lại trong trí óc, có thể là tác dụng phụ của thuốc an thần. Nagi phải sử dụng thuốc từ khi em bị giam giữ, cuộc sống ở đây không khác gì địa ngục, có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho em, kẻ giết chết tình yêu của chính mình.

Mọi thứ dường như chỉ là khởi đầu khi em nhận được kết quả khám sức khỏe định kì. HIV? Điều đó thật sự điên rồ đối với Nagi, một người khỏe mạnh bây giờ lại lây bệnh truyền nhiễm, căn bệnh thế kỉ. Em hi vọng gì về một nơi như thế này? Rằng em sẽ sớm được điều trị để nó không phát triển thành AIDS sao? Hay điều duy nhất em có thể làm là đếm ngược những ngày mình còn có thể sống? Nagi dùng giọng điệu châm biếm nói về Reo, không còn điều gì ngoài sự căm ghét đến tột cùng.

"Chơi bừa một thằng nào đó rồi mang bệnh vào người sao?"

Nếu Nagi biết Reo nhiễm bệnh, em sẽ dành cho cậu một cái chết đau đớn hơn khi ấy vạn lần, em sẽ không bao giờ để máu của Reo chạm vào mặt mình, như thế em đã không phải mang trong mình căn bệnh đáng ghê tởm này.

Nagi lựa chọn cái chết, chết để giải thoát bản thân khỏi cái xiềng xích vô hình luôn bám thấy em, để có thể thoát khỏi nơi dày vò và bào mòn tinh thần em hằng ngày, những điều đó đối với Nagi đáng sợ hơn việc không còn tồn tại trên đời này.

Chẳng còn tình yêu nào dành cho một kẻ như Reo, dù có chết đi bao nhiêu lần, em vẫn sẽ mãi nguyền rủa cậu. Kẻ phản bội sẽ không bao giờ có được tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro