1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lưu ý: Bối cảnh được tớ lấy sau arc U20, các sở thích của Nagi đều là do tớ bịa ra.

________

"Nagi, tớ rất vui vì được thi đấu với cậu, những cú đá uyển chuyển, những pha ghi bàn của cậu, tất cả tớ đều ghi nhớ".

Thanh âm kia vừa dứt, cậu trai có mái tóc màu bạch kim liền nhăn mày tỏ vẻ khó hiểu, đưa mắt tìm kiếm lời giải thích từ cậu bạn tóc tím.

"Reo? Cậu không muốn đá bóng cùng tớ nữa sao?". Reo mỉm cười, ánh mắt hắn tỏ rõ suy tư nhưng vẫn chăm chú nhìn cậu.

Đồng tử của Reo có màu tím, đồng màu với tóc hắn, lông mi dài tạo thành độ cong nhất định, chiếc mũi cao, đôi môi dày. Hắn luôn là đối tượng được săn đón nhiều nhất với bọn con gái trong trường.

Ánh trăng quả thật rất biết thưởng thức cái đẹp, dưới màn đêm tĩnh lặng, ánh sáng từ các mặt trăng trên cao chiếu rọi xuống họ, tuy không nhiều nhưng đủ để Nagi thấy được ánh mắt Reo có bao nhiêu phần lấp lánh, hắn vẫn luôn hướng về phía cậu.

Trông thật đẹp, cứ như một viên pha lê tím đang phát sáng.

"Không phải hôm nay cậu có trận đấu quan trọng sao Nagi?, còn không mau tỉnh dậy".

Chưa kịp tiêu hóa hết những gì hắn vừa nói, Nagi choàng tỉnh trên giường với âm thanh inh ỏi từ chiếc điện thoại đặt cạnh giường.

"Gì vậy?..". Người cậu dựa vào thành giường, như một đứa bé tập thở, cố gắng chấn tĩnh. Lần thứ tư chuông điện thoại reo, Nagi mới hoàn hồn nhìn tên người gọi mà nhấc máy.

Là Yoichi.

"Có chuyện gì thế Yoichi?". Giọng cậu hơi khàn khàn do vừa tỉnh giấc. Đưa tay dụi mắt, Nagi kéo chăn bước xuống giường.

"Tớ mới là người nên hỏi câu đó, ba cuộc gọi trước cậu đều không nghe máy, tớ còn tưởng cậu có chuyện gì!'. Âm thanh bên kia truyền đến, mang chút lo lắng trả lời.

"Tớ vừa ngủ dậy, không nghe thấy". Tiếng nước xối xả chảy xuống bồn rửa mặt, làm Isagi không nghe rõ Nagi nói gì.

"Lịch trình có chút thay đổi, trưa nay chúng ta sẽ có mặt ở sân vận động lúc hai giờ, những người còn lại tớ đều đã thông báo rồi".

Isagi thuần thục thuật lại cho cậu, phải rồi trưa nay họ có trận đấu ở vòng loại bốn. Đối thủ của bọn họ đến từ Pháp, thành tích của đội tuyển này rất ít, đa số đều là tuyển thủ trẻ, tuy không cần phải quan ngại nhưng Isagi vẫn nhắc nhở bọn họ đề phòng vẫn hơn không.

"Không còn việc gì, cậu nên ăn chút gì đi, đã hơn 9 giờ rồi". Nagi đáp lại vài câu rồi chào tạm biệt, nhanh chóng cúp máy.

Cậu cúi người hứng trọn dòng nước từ lòng bàn tay, mí mắt đọng lại vài giọt khẽ lăn xuống má, được một lúc lại ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương.

Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào mặt kính, các khớp tay hơi co lại vì lạnh. Đôi môi hé mở nhắc đến một cái tên.

"Reo".


Năm giờ mười lăm phút, tại sân vận động trung tâm Tokyo.

Trận đấu đã kết thúc với tỷ số sáu - ba. Chiến thắng thuộc về đội tuyển Nhật Bản.

Họ lần nữa đưa đội tuyển nước nhà đặt chân vào vòng bảng kết, tiếng hò reo, các hàng ghế được lấp kín ban trưa đã dần thưa thớt.

Thời điểm giao mùa ngày cần gần, gió thu thổi ngang qua khán đài, tuy vẫn là cái mát mẻ của gió thu nhưng lại xen lẫn chút lành lạnh của đông tới.

"Mấy hôm nữa thời tiết sẽ trở lạnh nhiều hơn, các cậu nhớ phải chú ý sức khỏe và thường xuyên luyện tập đấy nhé". Lời của Isagi vang lên trong phòng thay đồ, mọi người đều hướng vị đội trưởng kia gật đầu.

Trải qua một trận đấu dài, dù khó khăn hay dễ dàng họ vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi. Chốc lát, phòng thay đồ tràn ngập đầy tiếng trò chuyện rôm rả.

Nagi giữ vững yên lặng, cởi bỏ lớp áo của đội thay vào bằng chiếc áo phông trắng in hình trái bóng. Không hề phát hiện có người đang đến gần.

"Nagi, cậu có muốn uống chút gì không, tớ định sẽ đi mua". Chủ nhân của giọng nói là Kunigami, ấn tượng của Nagi về cậu bạn tóc cam này khá tốt.

"...Sữa nóng được không?". Kunigami chỉ cười thoáng qua rồi gật đầu xem như hiểu.
Meguru từ hướng nào nhảy cẫng lên người Kunigami nhanh tay vòng qua cổ, treo lơ lửng trên người anh.

"Kunigami! Cú chuyền khi nãy thật sự rất đẹp đó!, cả pha ghi bàn của cậu nữa, nè nè chỉ cho tớ nữa được không!". Giọng của Meguru vang vọng, mọi người cũng nhanh chuyển hướng đến hai con người này.

Bất ngờ bị Meguru nhảy lên người, nên Kunigami khá lúng túng, đầy vẻ cam chịu.

"Ấu trĩ". Rin ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho bọn họ. Giọng nói đủ lớn để người có tóc hai màu đen vàng kia nghe thấy, cạnh là Isagi đang che mặt cười khổ.

Khác với sự nhộn nhịp trong phòng, đôi đồng tử xám chăm chăm nhìn gương mặt cười xán lạn của người trong bức hình.


"Nagi? Trời đang mưa đừng ở đây quá lâu, nếu cậu bị cảm sẽ không hay lắm". Cậu quay người nhìn bóng dáng quen thuộc kia.

"Tớ không sao, Reo". Nagi mở lời, có lẽ chưa hết lo nên hắn cố ý kéo cậu xích lại gần. Tay đưa đến cho cậu chiếc áo khoác được gấp gọn sẵn.

"Mặc đi, dạo này trời rất lạnh". Vẫn là sân bóng trong giấc mơ trước, hôm nay nó đổ mưa. Cậu quan sát một chút, phát hiện ra mình đang đứng trong hành lang cùng Reo, chỉ cần đi thêm vài bước nữa sẽ dính mưa.

"Nagi à, chúng ta nói chuyện chút được không?". Giọng hắn hơi nhỏ, nhưng Nagi vẫn kịp nghe thấy chúng. Chỉ thấy Reo đang đút tay vào túi quần, gương mặt cuối sầm xuống đất.

"Reo?". Hắn nhoẻn miệng cười, cậu nhìn ra được đó không phải là nụ cười thật sự của hắn, trông thật miễn cưỡng.

"Có lẽ sau trận chung kết tớ sẽ rời đi, tớ sẽ hoàn thành mong nguyện của ba mẹ". Reo vừa dứt lời, con ngươi màu xám giãn ra, không tin nổi.

"Mưa khá lạnh, hãy cẩn thận nhé Nagi".
Hắn đối diện với đôi đồng tử xám của cậu, ánh mắt tràn đầy tiếc nuối, còn cậu một chữ cũng không mở miệng được.

Lần thứ hai choàng tỉnh, khác với lần đầu cậu nằm yên đấy, không cử động, đồng tử xám chất chứa vô định, tiếng mưa bên tai càng trở nên rõ ràng.

Đến khi cậu hoàn hồn thì cơn mưa đã kết thúc, Nagi dự tính ra đường mua một ít đồ trữ đông.

Cậu mở tủ lấy ra chiếc áo khoác cất đã lâu, là Reo đưa cho cậu. Được cất giấu khá kỹ nên thoạt nhìn nó trông khá mới, lúc mặc có phần hơi chật, đối với cậu điều đó chẳng sao cả.

Từng bước chân cậu đặt trên nền đất, sau cơn mưa trên đường xuất hiện vài vũng nước, nếu không để ý sẽ dễ dẫm phải. Lời khuyên này có lẽ không được áp dụng đối với Nagi.

Cậu bước vào cửa hàng với đôi giày đã ướt nhèm, nhân viên ngỏ ý hỏi cậu có muốn thay một đôi giày khác hay không, lại bị cậu lơ đi.

Nagi không phải là người giỏi việc bếp núc, nên chốc lại quay lại giỏ đồ của cậu chỉ toàn là sữa, mì ăn liền và vài món trái cây cắt sẵn.

"Nagi?". Cậu đang khom lưng chọn món hàng tại quầy ăn vặt thì bỗng nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc. Nagi như chết chân tại chỗ, cậu nhận ra chủ nhân của giọng nói này.

Đã rất nhiều lần cậu tưởng tượng đến việc mình được nghe tên mình lại được phát ra từ miệng hắn, đã rất lâu rồi cả hai không liên lạc.

Đến nỗi cậu tưởng chừng như mình đã quên mất giọng nói của hắn.

Reo thấy cậu mãi không trả lời mình, ngay cả cái xoay người ngoái lại nhìn cũng không có, bỗng chốc trở nên hụt hẫng.

"Nagi?". Hắn gọi lại lần nữa, có lẽ do vị xung quanh có nhiều quầy hàng che mất nên không ai để ý đến họ.

"Reo?".


"...Reo?". Hai người đang ngồi tại một công viên nào đó, hắn đã quan sát Nagi từ khi họ ra khỏi cửa hàng, cậu vẫn không mở miệng mặc cho hắn cố gắng nói như thế nào, chỉ lẳng lặng theo sau.

"Tớ đây". Reo mỉm cười đáp, trời đã trở lạnh nhiều hơn, trên cổ hắn cũng choàng chiếc khăn len màu xám sậm, đầu mũi hơi ửng đỏ, khá tương xứng với đôi mắt tràn vẻ dịu dàng kia.

"Ừm, dạo này cậu sống tốt không?". Cậu thốt lên, phải rồi kể từ khi lên đại học số lần hai người nói chuyện với nhau giảm dần đến mức không còn cuộc trò chuyện nào.

"Tớ vẫn ổn. Hai năm trước tớ đã về nước, tớ xin lỗi vì không liên lạc với cậu, thật sự khi ấy tớ không biết nên đối mặt với Nagi như thế nào. Tớ sợ, cậu sẽ chán ghét tớ..". Một ngón tay đặt lên môi hắn làm dấu im lặng, cậu chỉ nhìn hắn con ngươi tràn ngập dáng vẻ hắn, không chút oán trách.

"Cậu đúng là vẫn bất cẩn như xưa, ra đường mà chẳng có nổi chiếc găng tay nào, trời sắp vào đông rồi, hãy chú ý sức khỏe hơn được không?". Lời lẽ trách móc nhưng hành động của Reo lại chẳng giống tý nào, hắn cởi đôi găng tay của mình để đeo cho người nọ, da của cậu rất trắng, khi nhiễm khí lạnh đầu ngón sẽ thường có màu hồng.

Hắn ôm trọn đôi tay đã được sưởi ấm bằng bao tay của hắn, chà nhẹ chúng với nhau.

"Cậu không sợ lạnh à?". Cậu hỏi, Reo chịu lạnh chỉ hơn cậu một tý, thế mà dám cởi cả găng tay cho cậu.

"Không sao đâu, miễn là cậu được ấm". Nagi phì cười với câu trả lời của hắn.

"Muốn chơi bóng với tớ không Nagi?". Reo từ trong túi lấy ra quả bóng đã hết hơi và đồ bơm hơi.
( sao tớ cứ thấy câu này có hai nghĩa vậy=))) ).

"Được". Nagi hơi ngạc nhiên, sau đó vẫn đồng ý.

Ba mươi phút trôi qua, những chiếc lá cây úa vàng trên sân bị chà sát liên tục gây ra tiếng xào xạc. Khoảng không gian nhỏ ấy không còn nguyên vẹn, lá cây bay tứ tung nhưng đổi lại hai con người kia trông lại rất vui vẻ.

"Cậu giỏi thật đấy Nagi!". Reo thở phì phò, sau lại thốt được câu hoàn chỉnh.

"Reo cũng vậy, cậu làm tốt lắm". Kỹ thuật của hắn đã cải thiện nhiều, so với lối chơi non nớt năm nào trong trí nhớ của cậu, với sức lực của một tuyển thủ như Nagi thì nhiêu đây cũng không mất sức lắm.

Reo sững người nhìn cậu.

"Đổi lại được là lời khen của Nagi thì có tập bao nhiêu nữa tớ vẫn sẽ làm".

"Mà nè Nagi, tớ đến nhà cậu được không?".


Khu Nagi sống khá gần trung tâm Tokyo, vì đã bắt đầu hoạt động từ sớm nên cuộc sống của cậu cũng có chút dư dả, còn trẻ đã mua được nhà riêng.

"Tớ đi làm chút sữa nóng cho cậu nhé, ở ngoài trời hơi lâu chắc cậu cũng thấy lạnh rồi". Đáp lại Reo là cái gật đầu của người kia.

Nhà cậu được thiết kế hai tầng, phòng khách và phòng bếp ở tầng một, tầng hai là phòng ngủ của cậu và phòng dành cho khách.

Cậu lười biếng tiến lại chiếc ghế dài trong phòng khách ngã nằm xuống, cho tới khi hắn đem hai ly sữa thơm phứt đến.

"Nagi đừng nằm thế, ngồi dậy đi nào". Reo thả hai chiếc tách xuống bàn, buồn cười nhìn cậu.

"Reo à, lạ quá trong nhà rồi mà vẫn lạnh".

"Ôm tớ sẽ nhanh hết lạnh đấy". Hắn ngỏ ý, thành công làm người kia phải ngồi bật dậy, quay sang lườm hắn.

Reo biết ý liền không chọc cậu nữa, cẩn thận đến bên cạnh cậu ngồi. Âm thanh tivi phát ra, Nagi chọn một bộ phim nào đấy rồi hai người họ cùng xem nó. Chẳng biết từ bao giờ đã có chiếc chăn phũ lên người cả hai, còn người cậu thì dần tựa vào hắn.

"Nagi những năm nay đã cố gắng rất nhiều, từng trận đấu của cậu tớ đều xem đến thuộc lòng". Giữa bộ phim Reo chợt thốt lên.

"Tớ vẫn luôn dõi theo cậu". Ánh sáng tivi hắt lên gương mặt hắn, hai người lại đối mắt. Hắn chạm vào cốc sữa trên bàn, lại nói.

"Nguội rồi, để tớ đem hâm lại cho nóng nhé".

Ngón tay Nagi chạm nhẹ lại khớp tay hắn, đồng tử xám không giấu được vẻ vui mừng, đôi môi cong lên.

"Ừ, chúng ta cùng hâm nóng".

______

Câu cuối của câu truyện này, tớ muốn nó trông thật hay và truyền tải được tình yêu của hai người họ, nhưng có vẻ tớ không đủ trình rồi, ý muốn của tớ là họ hâm nóng lại ly sữa này cũng như là hâm nóng lại tình yêu của họ.

Khá lâu rồi tớ không viết truyện, nên có gì sai sót hay mọi người cảm thấy nó không hay ở chỗ nào hãy góp ý cho tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro