Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em trong một cuộc vui với bạn bè. Lần đầu tiên gặp em trong ấn tượng của tôi thì em là một người con trai ít nói, xinh đẹp và có chút đượm buồn.

Qua thông tin của một vài người bạn tôi biết được em tên là Nagi Seishiro, bằng tuổi tôi và mới chia tay người yêu.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy em là tôi đã muốn được che chở và bảo vệ em. Tôi không biết tại sao tôi lại như vậy với người lần đầu tiên gặp như em nhưng tôi nghĩ đây là tiếng sét ái tình mà mọi người hay nhắc đến.

Tôi bắt đầu con đường theo đuổi em. Có lẽ do mới kết thúc một mối tình nên em nên em đã không còn hứng thú với việc yêu thương nữa. Rất nhiều lần em không ngại từ chối những lời nói đường mật tôi. Có thể người khác sẽ nản nhưng tôi yêu em và tôi muốn được theo đuổi em. Sau một khoảng thời gian tôi mặt dày bắt chuyện với em thì cuối cùng em cũng đã nói chuyện với tôi. Nhưng dĩ nhiên là sẽ chỉ ở mức bạn bè mà thôi. Tôi lợi dụng cái danh phận bạn bè mà rủ em đi ăn, đi chơi. Em đặc biệt thích biển vì em nói chỉ khi em ra biển thì em mới được đắm chìm vào trong thế giới của riêng em. Nghe thật thơ mộng nhỉ.

Nói chung thì theo đuổi em gian nan lắm. Muốn mời được em đi chơi thì tôi phải tốn rất nhiều thời gian và phải mặt dày lắm mới được nhưng dù sao kết quả tôi nhận được cũng rất xứng đáng mà. Càng ngày em càng mở lòng với tôi hơn, cười cũng nhiều hơn trước rất nhiều. . Nụ cười em đẹp lắm đẹp đến mức mà tôi muốn bản thân là một cái máy ảnh để lưu giữ lại nụ cười của em.

Tôi yêu em, yêu em đến tận xương tủy. Tôi đã nghĩ rằng tôi đã có được em rồi cho đến khi người yêu cũ của em xuất hiện và đòi quay lại với em. Cô ta núi kéo em, câu xin em, cô ta nhận lỗi rằng bản thân đã không tốt. Đúng vậy cô ta rất không tốt. Cô ta bỏ em đi theo người khác, phớt lờ đi sự quan tâm của em nhưng mà tại sao trong ánh mắt của em lại hiện rõ sự mong chờ khi cô ta nhận lỗi vậy chứ. À tôi biết rồi, cô ta đã hứa rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương em thêm lần nào nữa nhưng mà em ơi còn tôi mà, tôi có thể chăm sóc em, chiều chuộng em tốt gấp 100 lần cô ta mà sao em lại không nhìn về phía tôi chứ.

Rồi tôi thấy em khóc. Liệu rằng giọt nước mắt đó có phải là giọt nước mắt hờn giận, trách móc, buồn bã hay là giọt nước mắt hạnh phúc chứ. Em không hề trả lời cô ta rằng em sẽ quay lại nhưng tôi biết, tôi biết từ trong ánh mắt của em vẫn ánh lên một tia hi vọng và tôi đã chẳng còn cơ hội nào với em nữa rồi. Hay là vốn từ đầu tôi đã chẳng có cơ hội rồi. Ngay từ đầu tình cảm chỉ từ một phía đó là tôi còn em thì chỉ coi tôi là bạn. Tôi đã quá ảo tưởng, ảo tưởng rằng em đã bật đèn xanh cho tôi, ảo tưởng rằng tình yêu này không phải là từ một phía, ảo tưởng về một tình yêu đẹp, ngọt ngào, những khoảnh khắc chúng tôi ở bên nhau. Và cũng chỉ có mình tôi ảo tưởng, mơ mộng về những thứ như vậy mà thôi. Thật nực cười nhỉ.

Tôi đã từng nghĩ rằng em đồng ý đi ăn, cho tôi đèo em đi chơi thì tôi đã nắm chắc được em rồi nhưng tôi lại quên mất rằng em chưa bao giờ coi tôi là gì khác ngoài bạn cả và em cũng chưa từng cho tôi vượt quá giới hạn của một người bạn để đến bên em cả.

Sau khi người yêu cũ em tìm về tối hôm đó em đã rủ tôi đi ăn. Đây lần đầu tiên em rủ tôi đi đâu đó. Tôi cũng chẳng biết mình nên vui hay nên buồn cả vì tôi đã có thể đoán được cuộc hẹn này một phần nào rồi. Lần đầu tiên em tâm sự với tôi, em đã nói rất nhiều. Em nói về cái mối tình đầu dài 3 năm kia của em, kể về cô ta đã tồi tệ ra sao nhưng mà em vẫn còn yêu cô ta, yêu nhiều lắm. Dù cho trong cuộc tình này em là người thiệt, người đau nhất nhưng mà em vẫn chẳng nỡ buông bỏ.

Em nói rằng em biết tôi thích em nhưng mà em xin lỗi vì em vẫn còn yêu cô ta và không muốn tôi là vật thế thân cho mối tình dang dở kia hay dùng tôi để quên đi cô ta. Đến đây lòng tôi như thắt lại. Tôi đau lòng lắm, đau lòng vì người con trai tôi yêu. Đau lòng vì tại sao em lại cố gắng chịu đau một mình mà chẳng nỡ làm đau người ta. Tôi vẫn luôn sẵn sàng làm người thay thế cho ả ta mà chỉ cần em chịu cho tôi đến cạnh bên em, an ủi em, cùng em vượt qua cái nỗi đau vô tận trong lòng ấy thì dù em có mãi coi tôi là người thế thân thì có sao đâu.

Em đã rời thành phố ngay ngày hôm sau, rời đi cùng cô ta. Em bỏ lại tôi, bỏ lại cái thành phố chứa đầy tình yêu thương tôi dành cho em.Tôi cố hỏi thăm khắp nơi, hỏi thăm bạn bè hay kể cả dùng quan hệ thì vẫn chẳng thể tìm thấy em ở đâu. Cứ như em và cô ta đã biến mất khỏi thế gian này vậy. Đến tận bây giờ tôi vẫn luôn tìm em. Thời gian tôi tìm em cũng bằng thời gian chúng ta gặp nhau và tôi theo đuổi em đó. Tôi có nên từ bỏ việc tìm em không rồi cũng như em rời khỏi cái thành phố này.

À không tôi quyết định rồi, tôi sẽ từ bỏ việc tìm kiếm em nhưng tôi vẫn sẽ ở đây, ở cái thành phố ngọt ngào này. Tôi sẽ cùng những kí ức của hai ta sẽ ở lại đây. Tôi yêu em lắm. Tôi mong em sẽ luôn hạnh phúc nhưng nếu cô ta có làm em buồn thì mong rằng em vẫn nhớ rằng ở nơi đây, ở cái thành phố này tôi vẫn đang yêu em, mong em. Em nhé.

                                                                                                                                                                    Tôi yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro