I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sei à, em cho ít quần áo kia vào máy giặt giúp tôi với"anh vừa địu trên lưng một đứa trẻ đang quấy khóc vừa nấu cơm nhờ vả người vợ lười biếng của mình giúp việc nhà.

"Ể phiền phức lắm, cậu nhờ Baya làm là được mà'' . Ở trên sofa là một chú mèo lười biếng đang nằm chơi game (bắn phi phai) . 

"Em quên là Baya bảo sẽ không giúp gì nữa khi hai ta cưới nhau hả Sei" . Sau khi nhờ vả không thành anh chỉ đành gác lại việc nấu ăn để đi giặt quần áo. Sau khi cho quần áo vào máy và giặt thì anh quay ra nấu ăn cho chú mèo lười biếng kia.

Vậy thì là ai phước lấy được Reo Mikage - chủ tịch tập đoàn Mikage và còn để cho chủ tịch chăm chút như thế kia? 

Thì dĩ nhiên đâu còn ai ngoài Mikage Seishiro - người vợ mới cưới của anh. Người đồng đội không lâu trước đây cùng anh lấy được cúp Word Cup và cũng không lâu trước đây thì người đấy đã cũng anh bước vào lễ đường. Người mà anh trước đây anh coi là báu vật vô giá.

Sau khi cưới, lịch trịch của Reo một ngày sẽ chỉ có quay quanh chăm sóc chú mèo lười biếng đang ở nhà kia . Sáng anh phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Nagi rồi đi làm còn đến tối về thì anh phải dọn dẹp nhà và nấu ăn cho người thương của anh. Đây chỉ là sau khi cưới còn sau khi hai người có con thì lịch trình một ngày của Reo càng dày hơn. Vẫn sẽ giống như ngày thường nhưng chỉ khác rằng buổi tối anh về sẽ phải dọn nhà x2 vì tuy cho rằng con anh là con gái nhưng lại cực kì nghịch với lại vào tầm giữa đêm con bé sẽ không chịu ngủ yên mà cứ quấy khóc. Anh không muốn đánh thức vợ dậy nên chỉ đành dỗ con ngủ. 

Khi Nagi mang thai Reo luôn đọc rất nhiều tư liệu về việc mang thai mà nhiều trong số đó đều chỉ việc trầm cảm sau khi sinh nên anh rất sợ Nagi sẽ bị nên sau khi sinh thì anh không bao giờ để Nagi đụng vào bất cứ gì cả.  Em yêu của anh thì rất thoải mái nhưng chỉ sợ không phải là Nagi bị trầm cảm mà là anh bị.

Do khối lượng công việc ở công ti ngày càng nhiều lẫn thêm cả mỗi khi về nhà anh phải nghe tiếng con khóc và nhà cửa bừa bộn nên khiến anh rất stress.

Hôm đấy sau khi tan làm về, anh chỉ nghĩ đến căn nhà bừa bộn cùng với tiếng con khóc và người vợ lười biếng của mình đã khiến anh thấy thật mệt và không muốn về. Anh không về nhà mà đi dạo trên đường và dừng trước một quán Bar. Sau khi suy nghĩ hồi lâu thì anh quyết định vào bên trong uống vài ly cho khuây khỏa.

Vào đến bên trong khác với những người sẽ hòa nhập vào bầu không khí sôi nổi của quán, anh chỉ tìm một chỗ góc khuất nào đó rồi gọi một ly Ramous Gin để thưởng thức. 

Dù có ngồi ở chỗ góc khuất đến mấy thì bộ vest trên người anh luôn toát lên ánh hào quang khiến cho rất nhiều người cố gắng làm quen với anh và dĩ nhiên anh đều từ chối hết vì anh đã có vợ và con rồi. Nhưng ở trong một đống người tới làm quen thì anh lại có chú ý tới một cậu thanh niên tầm 18-20 gì đấy khá giống Nagi của anh. 

Mái tóc trắng, đôi mắt màu xám trắng nhưng cậu trai kia lại thấp hơn cực cưng nhà anh khá nhiều và gương mặt của cậu cũng lành hơn vợ anh. Đáng lẽ là anh sẽ không để cậu ta vào mắt nhưng khi cậu ta cất tiếng chào hỏi thì lại khiến anh ngạc nhiên vì giọng của cậu ta khá giống giọng của em. Anh mang theo hứng thú mà mời cậu ta uống rượu đến say khướt mới thôi. Ban đầu anh chỉ định vào đây uống một chút để cho bớt stress đi thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro