#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠: OOC, không giống nguyên tác

ABO!AU!

Chủ tịch!Mikage Reo!top x Nhân thú!Nagi Seishiro!bot

22 x 13

----------------------------

Nagi Seishiro - cậu bé vừa là một Omega vừa là một nhân thú hiếm khiến ai cũng khao khát có được em.

Mikage Reo - chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Mikage và có tổng tài sản lên đến 705 tỷ 800 triệu, là một Alpha và là Alpha của Nagi Seishiro.

***

"Dậy đi Sei, em cần phải đi học đó Sei à"

"Không... Ngủ thêm chút nữa..."

Seishiro cuộn mình vào trong chăn ấm do Reo đặt may riêng cho em, Reo cười cười vì sự dễ thương của em rồi bế em đi về sinh cá nhân. Đương nhiên đây chẳng phải là lần đầu mà anh thấy được toàn bộ cơ thể kể cả các nơi nhạy cảm của em, anh nắm rõ các nói nhạy cảm của em trong lòng bàn tay.

Em chính là kho báu mà anh tìm ra, khó báu xinh đẹp nhất của anh, chẳng gì có thể sánh bằng.

2 năm trước, Reo tìm thấy Seishiro trong một khu ổ chuột, lúc anh tìm thấy em thì em gầy gò lắm, lúc đó là trời đang mưa nặng hạt rất lớn, em ngồi dưới một tán cây nhỏ, hai tau em ôm lấy thân hình mảnh khảnh ướt đẫm nước mưa.

Cái làm anh ấn tượng nhất với em chính là đôi tai cùng chiếc đuôi mèo trắng, có lẽ là giống mèo Ragdoll. Bởi Reo không thấy quá nhiều nhân thú, nhân thú mà anh tùng thấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn em thì quá đặc biệt, em cuốn hút Reo từ cái nhìn đầu tiên. Từng cử chỉ hành động của em đều được anh để vào mắt.

Xinh đẹp chính là từ để diễn tả em lúc này.

"Sao em không vào nhà? Chẳng phải những đứa trẻ như em giờ này phải ở nhà cùng bố mẹ sao? "

Reo tiến đến bên em, ngồi xuống cạnh em rồi lấy chiếc ô đặt giữa Seishiro và anh. Tiếng nói của Reo cất lên khiến cho em giật thót, dù mắt có bị mưa làm cay đến đâu thì em vẫn nhận ra được là có người đã che ô cho em. Em dụi mắt cố gắng nhìn người kế bên là ai nhưng bị Reo cản lại.

"Đừng dụi mắt, em càng dụi thì nó càng rát đấy, mà em tên gì nhỉ?"

"Nagi... Seishiro"

Reo có thể nhận ra được, nước mắt đã làm mắt em nhạt nhòa rồi, anh không biết tại sao nhưng khi nhìn em như vậy anh xót lắm, khẽ lau đi những hạt mưa còn vươn lên gương mặt xinh đẹp của một đứa trẻ 11 tuổi. Anh khẽ nói.

"Sao Nagi không ở với gia đình mình mà đã trễ như vậy rồi còn ra đây? "

"Họ có xem em là con của mình đâu"

"Họ nói đang ra em không được sinh ra, không nên tồn tại trên thế giới này, họ nói em là gánh nặng của họ"

"Và em đã chạy ra đây...ngồi dưới mưa sao?"

Seishiro không nói gì chỉ gật đầu, những câu nói phát ra từ miệng nhỏ của em đã khiến anh hiểu được đôi chút tình hình gia đình em như nào rồi. Mà cũng thật tình cờ, anh cũng đang có chuyện muốn gặp gia đình của Seishiro đây.

"Nào đứng dậy đi Nagi, anh đưa em về nha"

Reo đứng dậy có ý định đỡ Seishiro dậy nhưng em cứ ngồi đó, im lặng nhìn xuống đất. Reo ngồi xuống, hướng lưng đối diện Seishiro với ý định là kêu Seishiro leo lên đi anh cõng về, Seishiro ban đầu còn có chút ngập ngừng như cuối cùng vẫn đồng ý leo lên lưng của anh. Lưng của Reo ấm áp lắm khiến Seishiro như chìm vào một cơn say, lâu rồi em mới cảm nhận được hơi ấm của sự yêu thương này. Ước gì em có thể bên người bạn em mới gặp này mãi mãi.

***

Seishiro chỉ đường cho Reo đến nhà em. Trước cửa nhà, chỉnh lại tư thế cho Seishiro một chút rồi anh mới gõ cửa. Sau tiếng gõ cửa là một tràng dài nhưng tiếng bước chân vội vã cùng tiếng cửa cũ rích vang lên, Reo nhăn mặt tự hỏi tại sao nhóc mèo Seishiro lại có thể ở đây lâu đến như vậy.

"A! Ra là cậu Mikage...mời cậu vào nhà"

Người vừa đi ra là người mẹ đã nuôi em từ bé, chặc nói là nuôi cho có công vậy thôi chứ cô ta lại là người hay đánh đập em nhất, lại còn tàn bạo hơn cả chồng của cô ta. Đôi mắt sắc lẹm của ả thận trọng quan sát Reo rồi dừng lại trên lưng của anh, cô ta trừng mắt khi thấy trên lưng Reo chính là Seishiro - đứa con trên danh nghĩa của cô ta.

Reo tiến vào "nhà", nơi đây toàn là mùi ẩm mốc khiến Reo lấy làm khó chịu, nhẹ nhàng thay đổi tư thế cho em ngồi vào lòng của anh, Reo nhẹ nhàng thốt lên những từ ngữ mà người phụ nữ kia không mong muốn nhất.

"Bây giờ bà có chịu trả hết số nợ này không?"

"Về việc khoảng nợ này... bây giờ gia đình tôi chẳng còn đồng nào để trả cho cậu cả cậu Mikage... mong cậu tháng sau hãy đến để lấy những số tiền đó được không?"

"Bà đã lập đi lập lại câu này cả nghìn lần rồi đấy bà Tokiya, tháng trước tôi đã nhân nhượng cho bà để tháng này trả nhưng bây giờ bà lại đòi tháng sau sao?"

"Không phải tôi cố tình tiêu hết số tiền đó đâu... cũng vì tên nhóc Seishiro đó thôi! Tại nó đã lấy hết số tiền mà tôi dành dụm được trong 1 tháng qua rồi còn gì!"

Reo nhướn mày nhìn người phụ nữ trước mặt, thật chẳng có liêm sỉ gì cả. Mặc dù chỉ mới gặp Seishiro chưa được một tiếng nhưng Reo đã biết hầu như hết các phần tính cách của em rồi. Một đứa trẻ luôn bị bùa vây bởi cô đơn, một đứa trẻ mang trong mình trái tim bị tổn thương và là một đứa trẻ chưa bao giờ cảm nhận được sự yêu thương của gia đình như em thì sẽ không có chuyện em lại đi lấy một số tiền lớn như vậy mà tiêu sài đâu.

"Thật vô sỉ"

"Bà mà cũng có tư cách làm một người mẹ sao!? Một người mẹ thì sẽ chẳng bao giờ nói chính người con mà mình đã đứt ruột đẻ ra như vậy đâu bà Tokiya!"

Cơ mặt của cô ta đơ cứng, cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm khiến cho cô ta đập bàn đứng phắt dậy rồi chỉ tay thằng vô mặt của Reo mà quát lớn.

"Cậu thì biết cái đ*o gì chứ! Đáng lẽ nó không nên sinh ra mới phải! Nó là con quái thai! Một đứa chẳng ra người cũng chẳng ra cái thá gì hết! Biết vậy lúc đó tôi thà giết nó còn hơn là đ--"

"Câm miệng lại được rồi đó bà Tokiya..."

Giọng nói trầm của Reo vang lên mang theo khí lạnh tràn vào trong căn phòng, Reo mặt lạnh xoa xoa tấm lưng run rẩy của Seishiro trong lòng mình mà nói.

"Vậy bây giờ tôi sẽ mua Seishiro lại và xem nhứ khoảng nợ của bà được xóa... chúng ta không ai nợ ai nữa"

Reo đứng dậy rồi quăng lên bàn một cọc tiền rồi đi ra ngoài bằng cửa trước. Reo khẽ liếc xuống người trong lòng, em đang khóc, có lẽ trận cãi nhau lúc nãy của anh với người phụ nữ kia đã làm em tỉnh dậy rồi, và cũng có lẽ em đã nghe hết những gì mà người phụ nữ trên danh nghĩa là mẹ em nói.

Tại sao một đóa hoa xinh đẹp như em lại phải chịu cảnh này chứ? Em đã làm gì sai đâu? Em chỉ là một con người thôi mà... sao thế giới lại tàn ác đến thế?...

Reo xoa lưng trấn an em, hôn một cái lên đỉnh đầu em rồi lấy điện thoại bấm nút gọi ai đó. Em chỉ nghe được vài chữ như là "đừng chừa lại bất kỳ thứ gì", rồi đôi mắt em nặng trĩu rồi em thiếp đi. Lúc mở mắt ra thì Seishiro đã thấy em ở trong một căn phòng khác rồi.

Em thấy Reo đang ngồi ngay bên cạnh nó mà đọc sách, em cự quậy quay qua nhìn anh, miệng nhỏ khô khốc của em thốt lên vài tiếng vì sự đau đớn ở khắp cơ thể của em. Reo đang ngồi đọc sách cũng hoảng hốt bỏ cuốn sách kia xuống rồi quay qua kiểm tra xem em có bị gì không.

"Không sao chứ Seshiro, em có đau ở đâu không!?"

Seishiro im lặng trong vòng tay của Reo, Reo rất lo cho em mặc dù cả hai chỉ mới vừa quen nhau được vài tiếng. Lần đầu tiên Seishiro cảm nhận được tình yêu thương ấm áp từ những người xa lạ đối với em, từ khi được sinh ra em chẳng bao giờ nghĩ đến được cảnh mà em sẽ được chăm sóc hay bất cứ thứ gì khác, em chẳng dám nghĩ vì trong chính tư tưởng của em.

Em chính là thứ không nên sinh ra.

"Có phải mẹ đã bỏ em không?"

Nhận được một câu hỏi từ em, Reo không vội trả lời vì anh biết em đã nghe hết tất cả rồi, Reo xoay người em lại đối diện anh, đặt một nụ hôn lên sống mũi của em, rồi trả lời.

"Phải, nhưng bây giờ anh sẽ là người thay bà ta chăm sóc em, bé nhỏ"

"Cứ gọi anh là Reo nếu em thích, anh sẽ gọi em là Seishiro nhé"

Nhận được cái gật đầu đồng ý từ Seishiro, anh liền hôn thêm mấy cái lên khắp mặt em, từ trán, mắt, rồi đến chiếc má mềm mềm của em.

Chính vì cuộc gặp gỡ tại đó nên anh mới có thể tiếp xúc với một bé nhỏ xinh xinh như em, cùng em, cùng nhau xây dựng nên ngôi nhà hai người vui vẻ. Thật anh cũng biết ơn cô ả kia đã vay nợ chỗ anh lắm, nếu cô ả kia không vay nợ thì chắc anh cũng không gặp được Seishiro.

***

Quay lại hiện tại, Seishiro lười biếng ngồi vào bàn ăn sau khi được Reo gọi dậy, hôm nay Reo quyết định ở nhà vì anh muốn chuẩn bị một bất ngờ cho Seishiro, đơn giản vậy thôi. Seishiro lười biếng nhìn dĩa trứng cùng xúc xích trước mặt em, rồi gọi Reo đến giúp mình ăn.

"Reooo"

"Anh đến đây Sei"

Reo đi từ trên phòng em xuống rồi ngồi vào bàn và đút cho em ăn, không biết từ lúc nào mà Reo mê Seishiro qua str, luôn dung túng cho những hành động có chút lười biếng của em, anh luôn là chỗ dựa tinh thần cho em. Mong một ngày nào đó em có thể mở lòng với anh mà kể hết tất cả tâm sự với anh. Chỉ vậy thôi.

Sau khi ăn xong Seishiro phải đi thay đồ vì dù gì em cũng phải đi học, em chỉ muốn ở nhà cả ngày với Reo để chơi game thôi. Thật phiền phức, đi học đúng là phiền phức.

***

Chiếc xe của Reo dừng lại trước trường sơ trung của Seishiro đang học, em bước xuống xe khiến mấy đứa 1con gái hú hét lên, sau đó là Reo bước xuống để chỉnh lại quần áo cho em. Mấy đứa con gái thấy cả hai chàng trai thân mật với nhau thì có chút nghi ngờ, vì trước giờ Seishiro chưa từng tiết lộ cho ai là em chính là một Omega nên mọi người cứ đinh ninh em chính là một Alpha hay Beta thôi.

"Reo cúi người xuống thấp một chút được không?"

Lời nói của Seishiro chính là mệnh lệnh tuyệt đối phải tuân theo của Reo, anh cúi người xuống thấp, ngang tầm mắt của em, Seishiro tiền gần rồi hôn lên môi của Reo một cái nhẹ nhàng, không quên kèm theo lời chào tạm biệt rồi em chạy mất hút.

Reo đứng đực ra đó, vị ngọt nhẹ trên môi của Seishiro vẫn còn vươn lại, gương mặt của anh bất giác đỏ lên, dù chỉ nhẹ nhàng và thoáng qua như một chú bướm thôi nhưng điều đó đã đủ để Reo biết Seishiro đang mở lòng với mình rồi.

--------------END--------------

Được nghĩ nên tranh thủ bú ke OTP xíu😋😋😋
Hẹn mọi người ở chap mới để bú tiếp💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro