1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè có tiếng ve sầu

***

Reo nó biết người đang ngồi xem phim cùng mình không phải seishiro; từ cách nói chuyện, thói quen đến ngoại hình đều giống sei, nhưng nó vẫn cảm nhận được rằng. Đây không phải seishiro mà nó biết

Vào khoảng 1 tuần trước, nhà Sei vì đi leo núi nên có đi vào núi của làng. Khi về thì vẫn thấy sei đi theo nhà, nhưng reo biết, người đang đi kia không phải sei. Cách đi rất giống, cách nói chuyện cùng rất giống nhưng tại sao trong thâm tâm mình lại không nghĩ đó là Sei cơ chứ? Reo nghĩ

Đến hiện tại thì cũng đã 1 tuần trôi qua, nó vẫn đang sống với "Sei" như bình thường, mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường. Reo nó không muốn cho "Sei" biết rằng mình đã bị lộ ngay từ lần đầu mà Reo gặp "cậu"; nhưng cuối cùng lại sợ nó sẽ giết mình.

Hôm đó nó đành đánh liều hỏi 1 lần, xui thì theo Seishiro còn may thì nó vẫn sẽ ở cũng "Sei"

"Mày vốn dĩ không phai Seishiro đúng chứ?"

Nó vừa ăn kem vừa hỏi:
"Hả..?"

"Tao hỏi lại, Seishiro đâu?"

"Cậu nói gì vậy Reo?"

"Mày không phải Sei mà tao luôn biết "Sei" ạ "

Rồi cuộc trò chuyện đó rơi vào một khoản im lặng khá lâu, "Sei " bị phát hiện; Reo đau lòng nhìn người mà không phải seishiro ở trước mình. Bất giác nó muốn khóc lên, Sei của nó chết rồi, chết thật rồi

"Tại sao vậy hả? Sao mày lại ở đây?"

Reo nói với giọng như phát khóc lên

"Người thật thì đang ở trên đỉnh núi, tử nạn rồi tắt thở ngay sau khi nó trật chân té xuống từ mọn đá nhọn
Tao biết mày sẽ phát hiện ra ngay thôi nên luôn chuẩn bị sẵn tâm lý rằng tao sẽ bị trừ khử
Nên cũng vì vậy mà tao đã chuẩn bị sẵn sàng khử mày theo Sei nếu mày phát giác tao ra khắp làng "

"Sei" nói với giọng lạnh lùng, Reo thì cứ chết trân ở trên ghế; ăn xong que kem nó nói tiếp

"Nếu vậy thì chào mừng mày, Nagi"

Nagi nghe vậy thì không nói nên lời, mới vừa phút trước thì cọc cằn để người bên không biết mình đang sợ hãi, bây giờ nó đang co ro lại rồi nói:

"Tôi xin cậu, đừng nói ra cho người làng biết, càng thêm rằng đừng nói cho kiểm lân rừng biết..."

"Nói kiểm lân rừng làm gì? Mày lấy xác của Sei đi khắp làng khắp xóm rồi còn đâu"

Rồi Nagi nó cứ thút thít mãi đến 12h khuya

"Tôi sẽ bảo vệ cậu "

"Nếu không bảo vệ tôi thì tôi có được gặp Sei chứ?"

"E là không...."

"Ra vậy, vô vọng rồi "

Thà chết đi còn hơn

Nó tuyệt vọng nhìn vào màng hình tv chiếu cảnh cô ca sĩ hát bài "4:00 am" và vẫn vậy. Nó ước rằng thà mình chết đi còn hơn ở đây với "Sei"

Đêm đó "Sei" ngủ lại nhà nó, nó cứ trằn trọc cả đêm không ngủ. Nhưng nó biết, cái thực thể kia đang đói khát lên.

Hồi còn bé, nó hay được bà kể cho ở trên ngọn núi của làng, có một thần rừng chuyên giả dạng người khác rồi ăn thịt họ.

"Vì vậy cho nên, Reo của bà con hãy về nhà trước 5 giờ và đừng bao giờ lên ngọn núi đó"

Đổ lại mấy năm gần đây thì ngọn núi đó không còn u ám như lúc trước nữa nên người dân hay lên đó leo núi. Rồi bà cũng đổ bệnh mà qua đời

"Thần rừng...."

Câu cuối cùng trước khi chết của bà, sinh lão bệnh tử cậu biết là không phải ý muốn; nhưng bà cậu vốn còn đang khỏe mạnh thì ngay hôm sau đổ bệnh. Như thế thì quá kỳ lạ

Quay trở về hiện tại thì cái thứ mà cậu cho là thần rừng kia, nó đang đói, nó gầm gừ như thế được 20 phút rồi. Cậu cứ thế không chịu được nữa mà ngồi dậy quát:

"Nếu mày đói thì cứ việc ăn tao cho xong! Gầm gừ chịu đựng thế là làm gì?"

Nó cố tỏ ra bình thường để mà trả lời:

"Không phải, tôi chỉ là hơi đói..."

Reo nó nghe vậy phát cáu. Nó vốn đã suy sụp khi Sei chết rồi, đằng này là lần cuối; không chết thì cũng mệt mà ngất. Reo đi lại bàn học, lấy cây dao rọc giấy xẹt một đường dài trên tay, đi lại gần cái thứ kia nói:

"Đây! Ăn đi, đừng có mà lừa tao kiểu đó, nó dành cho con nít rồi! Ăn đi!"

"Reo...tôi"

"Sao? Chê à?"

"Không phải, tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro