Mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả thuyết: Nếu mùa hè ở Nhật nóng như Việt Nam.

________________

Mùa hè là cái thời tiết nóng nực nhất mà Nagi chán ghét.

Cậu thở hồng hộc, gương mặt áp xuống sách vở trên bàn, hơi thở có chút kì lạ, gương mặt vùi sâu xuống đống sách hay bàn tìm đến sự mát mẻ. Bút trên tay không cầm vững nổi. Trong tâm trí Nagi hiện tại chỉ nghe được tiếng vo ve quay cuồng trong đầu, tiếng rên nhẹ khẽ vang lên khi vật ma sát chở nên tăng cường hơn.

"Ah- Reo....đủ rồi..." Nagi cất giọng nói lười biếng nhưng có chút khó chịu pha lẫn tiếng thút thít nhỏ.

"Nagi, sắp tới phải đi học hè. Cậu nên tập trung hoàn thành nốt bài tập hè đi."

Âm thanh vo ve vang vọng trong tai và tâm trí khiến cậu chẳng tập trung nổi. Vùng bên dưới qua lớp quần không ấy trở thành thứ lộn xộn không chừng.

Thứ âm thanh có thể mang niềm vui cho Reo, nhưng đối với cậu chính là cái tra tấn, cơ thể Nagi chở nên vặn vẹo cho dù ngồi trên ghế. Chính bản thân cậu cố gắng nâng nâng một vị trí thích hợp để không có thứ đồ chơi vào sâu hơn nhưng vô vọng.

"Reo..mm- không đùa với cậu đâu!" Nagi phát ra tiếng rên nhỏ đủ để Reo thu vào tai mình.

"Huh? Ý cậu là sao?" Reo trưng gương mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn Nagi.

Nagi để ý tới Reo, cậu ta nở một nụ cười hồn nhiên nhưng không biết gì, nhưng trên tay cầm điều khiển. Một nút bấm, toàn thân Nagi như rơi vào khoái cảm, tiếng vo ve và chuyển động của nó chở nên mạnh mẽ đang không ngừng khám phá hai bức tường thịt chật chội.

Nagi chán chẳng muốn nói, cơ thể có sự run rẩy theo từng đợt. Cả mặt áp xuống bàn, cậu bất lực thật sự.

"Thôi nào Nagi ơi~ Câu nên hoàn thành số bài tập trước khi đi học lại là vừa." Cậu ta khẽ cười khúc khích, đôi mắt tràn ngập sự ranh mãnh lẫn ham muốn thích thú.

Nagi lười chẳng muốn trả lời, thứ phát ra khỏi môi là âm thanh rên rỉ nhè nhẹ như tiếng mèo kêu. Thấy sự bất lực và nhanh chóng đầu hàng của Nagi, Reo chỉ lắc đầu ngao ngán - ngón tay lướt dọc lên tấm lưng sau lớp áo sơ mi mỏng của cậu. Môi Reo áp gần tai cậu, hơi ấm nóng phả vào tai cậu.

"Trong 3 giây nữa, cậu không ngồi học là tớ đụ nát cậu đấy~"

"Mà cậu biết gì không...Lần này có nhiều đồ chơi mới mà tớ cần người thử nghiệm đấy~"

Nghe đến đây tấm thân cậu lạnh toát, cả người lập tức ngồi dậy. Tay lập tức cầm bút và làm bài như chưa có chuyện gì. Mặc dù thứ bên dưới vẫn không ngừng di chuyển bên trong cậu, nhưng thà chịu đựng và làm bài tập còn hơn là bị Reo đụ.

Mỗi lần Reo nứng, muốn đụ Nagi là ngày hôm đấy lẫn hôm sau sẽ chẳng ai thấy Nagi bước ra cửa, đúng hơn là không đụng đến máy chơi game.

__________________

- Tao viết H+ tệ lắm, nên không viết nha ~

8/8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro