Đối Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao Nagi lại ở đây? Chigiri bảo cậu ấy không đến mà? Và chỗ trống duy nhất còn sót lại là...kế bên cậu.
_A Nagi cậu đến rồi sao? Vào đây ngồi nè!_Chigiri chỉ vào chỗ kế bên Reo cũng là kế bên Chigiri luôn,đúng là anh em tốt.
_Ừm tôi hiểu rồi_Nagi
Nagi bước đến ngồi kế bên Reo, không biết là cố tình hay vô tình nhưng hình như Reo đang nhích qua bên khác thì phải... chắc cậu ấy sợ Nagi không thoải mái ấy mà dù sao cậu cũng bự con hơn mọi người mà nhỉ? Nhưng nó làm Nagi có hơi hụt hẫng...
Reo liếc muốn lòi tròng nhìn Chigiri, công chúa thì nhẹ nhàng hất tóc ra sau bảo Kunigami cột lên dùm rồi nháy mắt với cậu,được đấy anh bạn à. Nagi ngồi xuống rồi quay qua nhìn Reo:
_Reo,lâu quá không gặp cậu._Nagi
_À ừm chào cậu đúng là lâu thật đó haha_Reo
Bầu không khí trở nên thật ngượng ngùng nên Bachira nhảy bổ ra phá vỡ nó:
_Nè nè sau cậu chỉ chào mình Reo thôi vậy Nagicchi tụi tui mất tiu rồi à? Nào ăn đi mọi người hôm nay Isagi đã cất công chuẩn bị đó nên ăn nhìu vào!_Bachira
Không khí như dễ thở hơn ai nấy bắt đầu đụng đũa,vừa ăn vừa trò chuyện về những chuyện sau khi rồi khỏi Blue Lock và cùng nhau cười phá lên,trông thật hoài niệm.Chỉ có Reo và Nagi là nãy giờ không mở miệng góp vui,tự nhiên sau cái đêm quan hệ đó một người đột nhiên biến mất tận 3 năm sau mới gặp lại nên khó xử cũng phải.Nagi thật sự muốn mở miệng hỏi Reo rất chuyện nhưng cậu lại sợ...
Ủa mà,Nao không có ở đây à? Lạ thật người yêu  Reo mà lại không có ở đây. Thôi vậy không có cũng chẳng sao càng tốt nhìn thấy Nagi chỉ muốn nổi điên.
     Thế là buổi ăn tối kết thúc trong ổn thoả nhưng làm gì về sớm vậy.Chigiri đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cần làm sau khi ăn xong rồi giờ chỉ có triển thôi.
_Ăn xong rồi thì có sức chứ nhỉ? Tụi mình chơi Truth or Dare đi!_Chigiri
_Hửm được đó được đó chơi luôn_Bachira
_Bachira à lau miệng xong hẳng nói chứ cậu thật là._Isagi lấy khăn lau miệng cho Bachira
_Sao tao lại phải chơi cái này thật trẻ con hết sức!_Rin
_Em cũng có phải người lớn đâu Rin_Sae
_A-anh!!!_Rin ngượng chín mặt cuối xuống vì Sae nói đúng quá rồi cậu còn là người nhỏ nhất ở đây nữa chứ
__Thoai thoai cãi lộn chi cho mệt chơi đi cho vui_Chigiri
_Đúng đó hôm nay chơi banh nhà Isagi đê!!_Bachira
_Ai không thực hiện thử thách hay trả lời câu hỏi phải uống đầy li nhé!_Chigiri
*giải cứu chấn bé đù 2 cọng☺️ chơi xong thành vô gia cư luôn_Isagi*
   Thế là lần lượt từng người phải trải qua 18 tầng địa ngục với những câu hỏi và thử thách đéo giống ai.*mình xin lượt bớt phần của nv phụ vì ko nghĩ ra đc idea:))*
_Hả? Tới lượt tôi sao?_Reo
_Chứ sao? Chú em nãy giờ thụ động quá đấy!_Chigiri
_Ờ vậy chơi thì chơi_Reo
_Cậu chọn thật hay thách?_Kunigami
_Ờmm vậy thật đi_Reo
_thật hả? Vậy cậu còn quan hệ gì với Nao không?_Bachira
Cả đám chết lặng trước câu hỏi(ngu) không thể hỏi hơn của Ba chỉa,ai cũng biết ngày Reo rồi khỏi Blue Lock Nagi đã nổi điên như thế nào vì nghĩ rằng tất cả là tại Nao mà Reo mới phải rời đi mà bây giờ còn khua ra lại chắc Nagi chuẩn bị tán banh họng Bachira quá nên Isagi ra trận rút đồng đội về:
_Ba-Bachira à! Sao lại hỏi câu nhảy cảm thế chứ? Nào bỏ câu này đi ha mọi người.
_Thiệt tình đã dốt tiếng anh còn dốt cả cách ứng xử nữa_Rin
_Mày khác gì nó hả thằng 5 cọng?_Barou
_Tao không thích nói chuyện với những thằng có sở thích biến thái bận đồ hầu gái_Rin
_HẢ!?Tch-coi chừng tao đó_Barou không thể đánh hay chửi Rin được vì nó nói cũng đúng,tất cả là tại tên khốn Nagi,lâu vậy rồi mà cậu ta vẫn muốn Barou bận thử bộ đồ này chỉ vì ngày còn lập đội với cậu ta,anh hay cằn nhằn cậu quá lười biếng và ở dơ nên cậu cay anh ta lắm giờ phải trả thù không thì muộn. Nhưng trả thù là phần phụ vì thật ra cái cậu muốn là thấy Reo cười,lúc Barou bận đồ maid ra cậu có liếc sang nhìn trộm Reo thì thấy Reo quay sang hướng khác che miệng cười nhưng cơ thể cậu run lên nhìn là biết anh phải nhịn cỡ nào chỉ là không muốn mất hình tượng trước đám đông thôi. Lúc đó lòng Nagi vui lắm,cậu trố mắt nhìn anh rồi khẽ mỉm cười nhẹ,lâu rồi cậu không thấy Reo cười sau đêm ân ái đó. Và khi đến lượt anh thì cậu mong chờ mình sẽ là người ra thử thách hay hỏi sự thật về anh lắm nhưng nghĩ lại thôi chắc Reo sẽ không vui đâu nên nhường cho người khác vậy là ai nhờ Bachira nhanh tay lên tiếng nhắc đến Nao-người mà Nagi nghĩ rằng nếu hôm nay mà gặp lại thì cậu sẽ chỉ nhào vào đánh lộn chứ không thể hít chung bầu không khí nổi thậm chí là nhìn tên ranh ma đó ngồi kế bên Reo của cậu nữa. Quay trở lại thì dù gì Nao cũng là người yêu của Reo,trong suy nghĩ của cậu cho đến bây giờ thì là thế chứ cậu không hề biết anh và Nao đã chia tay từ lâu và cả hai chỉ thật ra là bạn tâm giao thôi, nên dù nghĩ là đánh tên đó nhưng cậu thật sự không muốn nhìn thấy Reo thất vọng hay ghét bỏ mình như hồi đó đâu. Nên khi nghe đến Nao thì Nagi có hơi trật nhịp một chút nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh.
_Không sao đâu mà,nếu Reo không vấn đề gì thì tôi cũng vậy_Nagi ngước lên nói với mọi người.
_Nhưng mà rõ ràng hôm đó cậu đã chửi-um!!_mọi người xúm lại bịt mỏ Sae lại mặc kệ anh có đang tắc thở.
_Ể? Không đó Sei làm gì cơ?_Reo quay sang nhìn mọi người rồi lại nhìn sang Nagi người đang cảm thấy chút khó xử nhưng cậu vẫn ráng nói:
_K-Không có gì đâu Reo à,Cậu...cậu cứ trả lời mọi người đi nhé_Nagi
_V-vậy sao?_Reo nở một nụ cười gượng vì anh thừa biết chuyện không chỉ dừng lại ở đó nhưng Nagi đã muốn giấu thì thôi vậy anh cũng sẽ không đào sâu. Nhưng quay trở lại câu hỏi anh không biết phải trả lời như thế nào cả,nếu còn thì Nagi sẽ thế nào? Còn không thì ra sao? Chung quy lại thì tất cả cũng là vì cậu,vì anh sợ cậu sẽ một lần nữa xin anh trở lại như trước,cùng sát cánh bên nhau,mưu cầu được anh chiều chuộng đến khi anh mắc vào bẫy lưới tình yêu mà anh nghĩ là cậu cho anh,thì cậu sẽ lại quay lưng đi theo người tốt hơn,anh sợ lắm,sợ bị bỏ rơi,nhưng có 2 thứ anh sợ nhất là lúc đó sẽ không kiềm được cảm xúc và nói những câu làm đau Sei của anh và cái còn lại là vĩnh viễn mất đi Sei. Có lẽ buông bỏ nhau là tốt nhất.
_Ừm thì...tôi đã chia tay cậu ấy rồi_Reo
_Thật sao?_Everyone
_Thật..._Nhìn Reo có chút không vui khi nói ra điều đó.Nagi nhìn là thấy vậy chắc anh còn yêu cậu ta lắm,nhưng sao lòng cậu cứ thấy nôn nao điều gì đó? Có phải là vì chỗ đó sẽ lại là của cậu không? Cậu sẽ lại được anh nuông chiều như trước phải không? Nếu thế thì hay quá,ích nhất là cho đến khi câu hỏi thứ hai được đề ra:
_Vậy cậu tính khi nào lập gia đình?_Sae
_Ủa sao tôi đến hai cậu lận vậy? Phân biệt người giàu à?_Reo nở nụ cười bất lực nhìn Sae nhưng không quên flex.
_Xìi! Cậu giàu gớm,nếu vậy thì sao giàu mà có hai câu hỏi cũng chả trả lời được hứ!_Chigiri hất tóc nói với Reo.
_Ơ? Công chúa ngang ngược quá đi,anh hùng mang công chú cua đó về dùm đi!_Reo chọc Chigiri cho qua chuyện chứ thật ra là anh đang lãng tranh câu hỏi đó.
_Hả? Nói gì cơ? Anh hùng nào?_Chigiri
_Ai nhỉ? Kuni-chan phải không ta~?_Bachira thành công làm Chigiri nổi máu khùng lên. Cậu đỏ mặt quay sang hướng khác vì xấu hổ,ai cũng biết cậu thích Kunigami mà chỉ có anh là mãi không biết,đúng là tên anh hùng dỏm!!
_Thôi thôi chơi vui là chính mà,lát tôi đưa cậu ấy về là được chứ gì?Phải không Chigiri?_Kuni quay sang hỏi Chigiri rồi cười.
_Cậu im đi!!_Chigiri quay qua chửi Kunigami làm anh hết hồn rồi lú luôn,tự nhiên bị chửi? Nhưng bù lại thì team được pha cười nắc nẻ nhưng Reo thì chạy trời không khỏi nắng anh vẫn bị ép trả lời câu hỏi vừa nãy của Sae.
_Nhưng mà cậu định chừng nào mới lấy vợ thế?_Sae
_Sao anh có chấp niệm với câu đó thế?_Rin
_Vì anh muốn biết thiệt mà,rồi từ đó xem xét cho cả em nữa_Sae
_G-GÌ? Thôi đi ông nội! Suốt ngày vợ con y như ông cụ non!_Rin xấu hổ vì đến giờ vẫn bị anh coi như con nít.
_Anh lo cho em thôi mà? Rinrin mới là ông cụ non ấy khó tính không ai chịu nổi_Sae thở dài nhìn em mình.
_Anh im đi!! Nếu anh muốn thì tự đi mà kiếm cho mình em không cần anh phải quản! Với cả đừng gọi em là Rinrin nữa em lớn rồi!_Rin đẩy anh ra khi anh đang cố sáp lại gần cậu làm cậu ngại không thôi,thiệt tình cậu có còn như hồi xưa đâu mà cứ suốt ngày 1 tiếng Rinrin hai tiếng Rinrin?
_Rinrin xấu tính! Hahaaa_Bachira bắt đầu khoái cách gọi này của Sae nên đâm ra cứ gọi hoài.
_Cục cưng Rinrin ơi~lại đây anh thơm miếng nào_Bachira chu mủ ra làm bộ muốn lại gần Rin ôm mà bị cậu chửi cho một tăng nên về lại bên Isagi luôn.
_Huhu Ichagi ơi~ Rinrin chửi tớ!_Bachira dụi vào người Isagi mè nheo.
_Ai biểu cậu quậy quá làm chi_Isagi cười mỉm rồi vuốt tóc Bachira.
  Dù cả đám được 1 màn cơm chó từ hai ông cố nội này nhưng vẫn không làm lay động được quyết tâm của Sae:
_Kệ hai thằng âm binh đó đi,xin lỗi vì nãy giờ Reo,vậy câu trả lời của cậu là gì?_Sae.
Đúng ra mà nói thì có lẽ Reo không phải là người duy nhất bồi hồi và khó xử đâu vì Sei của anh cũng đang lo lắng cho câu trả lời của anh lắm,cậu đã nghĩ rằng anh chia tay Nao là vì anh muốn quay lại với cậu,cậu cũng đã làm theo mong muốn của anh là đạt giải WC dù anh không phải là hậu vệ của cậu như đã nói nhưng cậu vẫn cố gắng thực hiện điều đó bởi vì cậu nghĩ nếu làm thế anh sẽ xem cậu như báu vật một lần nữa...tất cả là muốn anh nhìn lấy cậu lần nữa bằng ánh mắt yêu chiều cơ...
_Ba mẹ tôi...nói sẽ cho tôi sắp xếp chuyện đó cho tôi,mà có lẽ sẽ sớm thôi các cậu sẽ bị gọi là chú đấy!_Reo
_Uầy uầy dữ thế~??_Bachira
_Ai lấy được cậu chắc là phước lắm đây_Chigiri sau nãy giờ ngồi im cũng lên tiếng.
_...Reo,là thật sao?_Nagi ngước nhìn lấy anh.
_...ừm thiệt mà Nagi,tớ...cũng cần có gia đình chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi phải không?haha..._Reo cười rồi lại theo thói quen xoa đầu Nagi,cậu bất ngờ vì lâu rồi anh không làm thế,vẫn ấm áp lắm nhưng có lẽ sau này nó không còn là của cậu nữa.Cậu buồn lắm nói trắng ra là đau,Reo của cậu sắp làm chồng người ta mất rồi...cậu không muốn,cậu muốn Reo ở bên cậu mãi mãi,muốn Reo nuông chiều,muốn Reo cõng cậu,xoa đầu cậu,ôm lấy cậu,quan tâm, khao khát cậu,xem cậu như báu vật lần nữa,muốn trong những cuộc nói chuyện lúc nào cũng nhắc đến cậu,luôn gọi cậu là Sei của tớ....
Mun Reo Yêu Cu
_Đổi người đê!! Tiếp theo là Rinrin bé bỏng nè!!_Bachira
_Quần què gì tao quài vậy? Tụi bây lừa tao phải không? Game như cái con ca-_Rin chưa kịp nói xong thì Sae bụm mỏ cậu lại rồi bảo thôi cho nó uống đi rồi nó xỉn xong vác nó về chứ chơi mà chửi không. Rồi đâu lại vào đấy đêm đó thật sự là đêm không say không về.
_____________________

Tiệc đã tàn ai cũng về nhà người đó,Reo chào mọi người ra lấy xe thì thấy xó người gọi tên cậu:
_Reo,Reo!_Nagi
_Hửm?S-Sei!?có chuyện gì thế?_Reo giật mình quay lại thấy Nagi đang thở hồng hộc sau lưng mình.
_Tớ haa...tớ muốn nói chuyện với cậu...R-Reo_Nagi vừa thở gấp vừa nói với Reo. Thấy Nagi không ngừng run lên không biết vì lạnh hay mệt nhưng cậu vẫn đề nghị Nagi vào xe.
_Cậu vào xe trước đi Sei giờ khuya rồi lạnh lắm_Anh lại mở cửa ghế phụ cho cậu nhưng cậu lắc đầu chạy lại kéo tay anh mở cửa sau rồi quăng anh lên đó xong nhảy vô rồi đóng khoá trái cửa.
Reo hoảng hốt không nói lên lời chỉ dám hó hé tên cậu:
_S-Sei? Sao thế?_Đợi mãi không có câu trả lời anh gọi thêm lần nữa nhưng vẫn không có động tĩnh gì,anh đặt tay lên má cậu thì thấy ươn ướt,anh vội vuốt mái cậu lên thì thấy cậu đang khóc tự bao giờ.
_Sei!? Sao cậu lại khóc?? Trả lời tớ!_Reo ôm lấy mặt cậu.
_Hức!...Reo..Reo hứa sẽ ở bên cạnh tớ mãi mãi...hức...mà bây giờ..cậu-cậu lại quay về rồi bảo sẽ lập..gia đình là sao!? Cậu nói đi đồ thất hứa!!_Nagi vừa khóc vừa trách mắng Reo_Tớ-tớ đã luôn chờ...hức! Ngày cậu quay lại nhìn tớ... tớ cũng đã lấy được WC như cậu nói...v-vậy mà,vậy mà... VẬY MÀ CẬU QUAY LẠI SAU MẤY NĂM MẤT TÍCH RỒI NÓI SẼ CƯỚI VỢ LÀ SAO HẢ REO!??_Nagi khóc to hơn gào lên chửi anh,vừa khóc vừa đánh vào lòng ngực anh rồi rúc sau vào hòm cổ anh sụt sịt,người cậu run lên không ngớt, cậu thường chả khóc đâu nói đúng hơn là nó rất mệt và tốn sức nhưng bây giờ nước mắt cậu lại không thể ngừng trào ra khi đầu cậu cứ hiện lên hình ảnh cậu bên người khác không phải cậu. Cậu chờ đợi để nhận được gì? Cậu đâu mong muốn nhận lấy thứ cảm xúc này ?
_Sei à! Cậu bình tĩnh lại đi,đừng khóc nữa giọng cậu khàn quá rồi Sei à_Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu cho cậu bình tĩnh lại_Cậu hiểu tớ hơn ai mà Sei,tớ và cả cậu đều cần có gia đình riêng của mình,làm chỗ dựa vững chắc cho sự nghiệp của chúng ta nữa,Sei của tớ lớn rồi mà phải không?_Reo cười mỉm rồi quay sang lau nước mắt cho cậu nhưng cậu nắm lấy tay anh không cho lâu mà áp lên má cậu.
_T-tớ... Sei của cậu,là người chỉ được nuông chiều
Thì mới có thể lớn được, tớ đã nói rồi mà Reo? Reo không nhớ sao Reo?_Nagi
_Tớ nhớ,chỉ là tớ không thể bên cậu mai được đâu Sei,sau này người thay tớ chăm Sei là vợ của cậu đó_Reo
_Tớ không muốn lấy vợ!! Tớ muốn như trước đây thôi! Tớ muốn Reo lúc nào cũng bên cạnh tớ,nuông chiều tớ,quan tâm tớ,luôn coi tớ là báu vật! Từ ngày biết cậu chuyển đi cậu biết tớ đã phải đau khổ thế nào không? Tớ đã phải dùng đến thuốc ngủ rất nhiều đấy! Tớ luôn khao khát được gặp lại cậu từ sau ngày ấy,tớ cũng chẳng chịu ăn nếu không có Reo bên cạnh chăm tớ ăn đâu... Tớ sẽ cho Reo luôn cái cúp đấy mà cậu muốn,chỉ cần Reo giống lúc trước đi...luôn bên tớ đi Reo_Cậu bật dậy xổ một tràng nỗi hoài bão của mình cho Reo,nước mắt lăn trên má rồi rơi rác trên bộ suit của Reo. Cậu bây giờ mệt lắm vì hơi men và 1 phần do khóc và nói quá nhiều đến nổi không kịp thở nữa là.
_Không,không Sei! Đó là công sức của cậu,cậu cứ giữ lấy nó,tớ chẳng làm gì mà nhận thì không chỉ có lỗi với lương tâm mà thậm chí lúc đó tớ cũng sẽ chẳng thể cảm nhận được mùi vị của chiến thắng bản thân đâu Sei à và...tớ xin lỗi cậu Sei...vì đã dấu cậu một chuyện,thật ra tớ và Nao chỉ là bạn thôi_Reo lấy tay quẹt đi nước mắt của cậu.
_Sao cơ?_ Nagi đã nín hẳn.
_Ừm,không phải người yêu như cậu nghĩ đâu,nãy tớ cũng đã có trao đổi một chút với Chigiri và tớ biết là hôm tớ đi cậu đã nổi trận với Nao nhưng tớ không trách cậu đâu vì đó hoàn toàn là lỗi của tớ vì đã để cậu lại một mình...tớ xin lỗi cậu Sei._Ánh mắt Reo thấm đượm những nổi đau xót và tiếc nuối nhìn Nagi.
_K-không! Reo không làm gì sai cả! Tất cả là tại thằng chó đó mà Reo mới phải rời đi nên cậu không cần phải xin lỗi đâu Reo! Thằng khốn đó đáng bị như thế mà Reo đừng tiếc thương cho nó nữa Reo từ bây giờ cậu chỉ cần giống như lúc trước thôi Reo nếu cậu không muốn WC nữa thì cậu có thể tìm mơ ước mới của cậu,tớ chắc chắn sẽ luôn sát cánh bên Reo! Nhé Reo?_Bỗng nhiên giọng Nagi ngọt một cách dịu dàng hoặc ít nhất lọt qua tai Reo là thế,cậu cuối thấp người xuống gần mặt Reo làm anh đỏ mặt như sắp đặt nụ hôn lên môi anh,cậu thèm khát cái cảm giác ướt át đó lắm rồi,sắp đạt được mong muốn thì thì tay anh chặn lại,cậu bất ngờ nhìn anh hỏi:
_Sao vậy Reo? C-cậu không thích hả?_Nagi bắt đầu lo sợ.
_Không phải,mà là..tớ nghĩ chúng ta không nên làm thế đâu Sei_Reo ngồi dậy đỡ lấy Nagi.
_Ơ R-Reo tại sao? Chúng ta đ-đã từng làm chuyện ấy rồi mà,chẳng lẽ không thể hôn sao?_Nagi xích lại gần Reo hơn áp ngực cậu lên ngực anh.
_không phải mà Sei,c-cậu đừng như thế nữa_Anh xấu hổ vì thứ dưới kia đã căng đến đau nhưng anh không muốn mọi thứ lại cán lên vết xe đỗ anh cần làm rõ mọi chuyện:
_Sei à,thực ra tớ rời khỏi Blue Lock vì cậu đấy Sei_Reo nghiêm túc nhìn Nagi làm cậu hơi lo sợ.
_Hả? Tại sao? Cậu ghét tớ sao Reo?_Nagi
_...Haizz quả nhiên Sei của tớ dù là thiên tài mà vẫn ngốc quá đi_Anh cười thê lương rồi nắm lấy tay cậu_thật ra tớ đi 1 phần để tiếp quản công ti theo mong ước của bố mẹ,một phần vì tớ sợ cậu Sei_Anh quay sang hướng khác né ánh mắt ngạc nhiên của cậu.
_Tớ đã làm gì sai sao Reo? Reo đã không ghét bỏ tớ đêm đó mà? Sao bây giờ lại sợ?_cậu nắm chặt lấy tay anh hơn ra sức hỏi
_Vì...tớ sợ sẽ lại bị cậu bỏ rơi lần nữa_cuối cùng Reo cũng đã dám nói lên nỗi đau từ tận dưới đấy lòng cậu.
_Bỏ rơi sao...Reo à tớ xin lỗi mà tớ thật sự không muốn nói ra những lời đó nhưng không hiểu sao lại như thế,tớ đã luôn muốn xin lỗi cậu nhưng không biết phải mở lời thế nào nên chỉ đành lặng im thôi,tớ nghĩ Reo chịu quay lại chơi với tớ vì đã tha thứ cho tớ...Reo à tớ xin lỗi mà đừng rời xa tớ nữa_Nagi lại khóc rồi ôm lấy Reo chặt cứng_Reo tớ thích cậu,tớ yêu cậu nhiều lắm,tớ không thể sống nếu thiếu cậu đâu Reo à_Nagi hôn dọc lên cổ Reo thì thào.
   Reo đẩy cậu ra làm Nagi giật hoảng:
_R-Reo? Sao vậy?_Nagi đổ mồ hôi hột nhìn Reo.
_Dừng lại đi Sei ,tôi đã bảo là tôi không thể tiếp tục bên cậu rồi!_Reo quát lên la cậu.
_H-huh!? G-gì cơ? Reo cậu không còn có cảm giác gì với tớ nữa sao!? S-sao lại chửi tớ!?_Nagi hoảng loạn bấu lấy tay Reo muốn xích lại gần nhưng Reo giữ lấy vai cậu không cho lại gần.
_Đủ rồi đấy...để tôi đưa cậu về rồi từ giờ mong chúng ta sẽ chỉ là bạn!_Reo dứt khoát buông Nagi ra rồi mở cửa ra hàng ghế lái xe chở Nagi về. Anh biết,anh thấy Sei của anh bây giờ đang đau lắm,bị người cậu yêu nói những câu như thế cậu biết phải biểu đạt cảm xúc bây giờ thế nào cơ chứ? Anh cũng chẳng thể làm gì hơn,vì anh cũng yêu cậu lắm...nhưng cái nỗi tuyệt vọng thống khổ lần ấy khiến anh chẳng thể thở nổi,anh ước lúc đó chỉ nên chết đi thì hơn...cuối cùng thì thật gần nhau,nhưng lại xa tưởng chừng như vô cực.
Đến nhà Nagi anh mở cửa cho cậu rồi đỡ cậu xuống,cậu cũng đã thôi nhõng nhẽo mà đứng dậy ra khỏi xe với nét mặt tuyệt vọng. Reo biết em đang buồn vì tình cảnh chẳng thể cứu vãn và cộng thêm những lời ban nãy của anh nên khi đưa em đến cửa anh có nói vài lời xem như tạm biệt:
_Etou...Sei này,hồi nãy tớ có hơi nóng nên lỡ nói ra những lời làm cậu buồn,tớ xin lỗi. Chỉ là tớ mong Sei sẽ đừng nhõng nhẽo hay mè nheo quá mức hay đại loại vậy,cuối cùng thì tớ muốn nói là chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau nhé Sei! Tớ về đây Sei ngủ ngon_Reo xoa đầu cậu rồi quay đi bỏ về chẳng đợi cậu nói lời nào.
_V thì v đi...li còn xoa na làm t thy tiếc nut vô cùng. Lúc nào cũng vy..._Nagi thôi dòng suy nghĩ rồi đóng cửa vào nhà. Reo thấy em đã đóng cửa thì cũng tự động lái xe về. Coi như kết thúc cuộc tình dang dở đi vậy,hoặc vốn dĩ chẳng có cuộc tình nào diễn ra cả mà chỉ là ảo ảnh do dư vị của trái cấm toả ra thôi.
______________________________________________
Âu mai gót mình xin lỗi vì đã drop truyện gần 2 tháng trời( hoặc hơn:)) mà không có thông báo gì hết. Mình sẽ cố gắng ra nhiều chap nhất có thể để đền bù. Cuối cùng thì cảm ơn mọi người đã,đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng tác phẩm này của mình và có thể ra thêm nhiều tác phẩm khác,mãi iuu❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro