Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Mikage Reo - cậu ấm của tập đoàn Mikage. Cuộc đời của tôi luôn là những buồn tẻ. Tất cả đều đến với tôi rất dễ dàng tôi còn chẳng hề có một ước mơ. Nhưng đấy chỉ là trước khi tôi gặp được em. Một thiên thần nhỏ bé đã thắp sáng trong cuộc đời của tôi. 

Tôi gặp được em khi đang ở trong bệnh viện. Thực sự thì tôi chẳng có bệnh gì đâu chỉ là mọi thứ bên ngoài đối với tôi quá tẻ nhạt rồi nên tôi mới giả bệnh để vào đây. Và cũng nhờ đó cái nơi định mệnh này tôi đã gặp em. Một thiếu niên cao 1m90 nhưng lại rất gầy. 

Chúng tôi ở chung một phòng và cùng tuổi nên rất dễ dàng để tôi bắt chuyện và làm quen với em. Em tên là Nagi Seishiro, 17 tuổi. Em bảo rằng bản thân từ nhỏ đã yếu và chỉ gần đây thôi em mới biết bản thân mắc ung thư. Mỗi ngày trôi qua của em là chơi game và điều trị bệnh. Nghe có vẻ tẻ nhạt nhỉ.

Em lười biếng lắm. Mỗi sáng dậy đều là tôi đánh thức em để uống thuốc và ăn sáng.. Mỗi ngày chúng tôi trải qua nghe thật bình yên. Tôi sau khi tiếp xúc gần với em liền có cảm tình. Dĩ nhiên rồi em rất dễ thương sao mà không có cảm tình sao được. Những cảm tình đấy tôi luôn từng nghĩ đó là tình cảm bạn bè nhưng trải qua lâu dần với em tôi mới nhận ra bản thân yêu em từ lúc nào mất rồi. 

Mỗi ngày nhìn em quay trở về phòng bệnh với cơ thể gầy gò và một chút mệt mỏi trên khuôn mặt em tôi cảm thấy rất đau lòng. Tuy dù có mệt mỏi thì  em đều sẽ nói chuyện với tôi khá sôi nổi đôi khi em còn cười rất nhiều với tôi cơ. Em rất ít khi cười nhưng mỗi nụ cười của em là một ánh sáng mà tôi trân trọng nhất. Em còn cho tôi xem cây xương rồng mà em nuôi để trò chuyện . Em đặt tên cho nó là Choki. Cái tên thật dễ thương nhỉ. Mỗi khi em nói với Choki về tôi trong ánh mắt em lại tràn đầy niềm vui.

Tôi ở với em khá lâu rồi mà người nhà của em đến thăm em sẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mẹ em đến thăm em chỉ tầm vài ngày trong tuần nhưng sẽ chỉ ngồi với em được tầm nửa tiếng thì lại vội vàng ra về. Tôi có hơi oán trách bố mẹ em vì biết con mình như vậy mà chẳng hề quan tâm nhưng sau khi tìm hiểu thì tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Bố và mẹ em làm rất nhiều công việc khác nhau để có tiền chạy chữa cho em. Do làm rất nhiều công việc nên họ chẳng có thời gian đến thăm em. 

" Reo nè, mày có ước mơ không ? " Bỗng một hôm em hỏi tôi

 Tôi im lặng mà chẳng trả lời rồi lại hỏi ngược lại em : " Tao không nói đâu, thế mày thì sao, mày có ước mơ không  ? "

" Hmmmm, tao thì muốn có thật nhiều tiền để có thể sống một cuộc sống an nhàn và cũng có thể giúp cho bố mẹ không phải vất vả " em nằm bịch xuống giường rồi trả lời tôi. Vì từ nhỏ em rất yếu nên bố mẹ đã phải cố gắng giúp em chữa bệnh rất nhiều nên em muốn giúp cha mẹ sống tốt hơn một chút.

" Với lại tao cũng muốn được ăn cơm cùng với cha mẹ " tôi nghe em nói mà cổ họng nghẹn lại. Cha mẹ em vì chạy chữa cho em nên việc ăn cơm cùng em chẳng bao giờ có cả. Có thể đối với tôi hay những người khác việc ăn cơm cùng gia đình là một chuyện vô cùng bình thường nhưng đối với em đó là một thứ xa vời mà em ước muốn.

Tôi nhìn em rồi nói : " Muốn có nhiều tiền thì tao cưới mày về là được " tôi nói xong thì nhìn em với khuôn mặt lo lắng vì sợ em sẽ nhìn tôi với ánh nhìn ghê tởm. Nhưng trái ngược với những gì tôi sợ thì em lại cười haha và bắt tôi phải hứa là sẽ cưới em về. Dĩ nhiên rồi Mikage Reo tôi sẽ không bao giờ thất hứa. 

Trước đây cuộc sống của tôi diễn ra mà chẳng hề có một mục đích hay một ước mơ nào cả nhưng từ khi tôi gặp em, trải qua mọi thứ với em, và cùng em ở đây thì tôi mới biết ước mơ của mình là cưới em về và mang đến cho em một cuộc sống nhàn nhã và hạnh phúc.

Nhưng số phận và ông trời thật bất công, tầm vài tháng sau căn bệnh của em bỗng nhiên chuyển biến xấu. Sức khỏe em cứ lại xấu dần theo từng ngày. Bệnh viện chẩn đoán rằng em khó mà có thể qua nổi 1 tháng nên họ cũng trả em về với gia đình. Ngày ra viện em tặng cho tôi Choki và bảo rằng em về nhà đây . 

Em hứa sẽ đến thăm tôi và em cũng bảo sẽ trải qua những ngày tháng cùng tôi khi tôi cưới em về rồi cũng bắt tôi hứa sau này tôi sẽ phải giữ lời hứa là cầu hôn em. Nhìn em nước mặt tôi lại ứ đọng và tôi bắt em phải hứa rằng em sẽ đến thăm tôi và phải sống hạnh phúc với tôi đến cuối cùng còn nếu thất hứa thì sẽ phải nuốt 1000 cây kim.  Nhìn bóng dáng em cùng gia đình đi xa tôi chẳng thể di chuyển được.

Ở trong bệnh viện này mà chẳng có em thì tôi cũng chả thiết ở đây nữa, tôi mang theo Choki và quay trở về cuộc sống trước kia. Tuy cuộc sống vẫn tẻ nhạt như trước nhưng trong tôi đã được thắp một ánh sáng rồi.

Ba tuần sau, mẹ của em đến tìm tôi. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của bà ấy và đôi mắt sưng đỏ thì tôi đã sớm biết là có chuyện gì rồi. Nhưng từ miệng của mẹ em bảo rằng em mất rồi thì tôi vẫn chua xót, trái tim tôi như thắt lại. Tôi rất muốn òa khóc nhưng lại kìm lại để chia buồn cùng gia đình em vì tôi biết so với nỗi đau của tôi thì gia đình em đã phải chịu đả kích rất lớn. Mẹ em đưa cho tôi một cặp nhẫn và một bức thư. Bà ấy bảo rằng đây là đồ em muốn đưa cho tôi trước khi đi. Sau khi tiễn mẹ em về, tôi chạy lên phòng ngồi sụp xuống đất, những giọt nước mắt mà tôi cố kìm nén cứ bất chợt tuôn rơi. Sau khi lấy được bình tĩnh tôi mở bức thư của em ra. 

Trong bức thư của em có kẹp một cánh hoa hồng xanh. Cái loài hoa để khẳng định tình yêu mà em dành cho tôi là thứ tình cảm bất diệt và không bao giờ thay đổi. Nước mắt tôi lại bất giác rơi trên bức thư thư ấy nhưng rồi tôi lại nhanh chóng lau nước mắt đi để đọc tiếp thư của  em.

 "  Gửi người mà tớ yêu

Chào Reo, là tớ đây

Tớ xin lỗi vì có thể tớ sẽ không thể giữ lời hứa đến thăm cậu và đợi đến lúc cậu cầu hôn và hai ta sẽ sống với nhau mãi mãi rồi . 

Tớ cũng không định thất hứa đâu nhưng mà mỗi khi tớ định đến thăm cậu thì cơ thể tự nhiên cứ mệt mỏi và nặng trịch đi tớ cũng định cố chấp để đi thăm cậu nhưng lại bị ngăn lại bởi bố mẹ. Cậu thấy đó tớ cũng không cố ý để thất hứa mà nên đừng giận tớ nhớ và tớ cũng không muốn bị nuốt 1000 cây kim đâu. 

Nhưng cậu không cần phải lo đâu bố tớ bảo rằng sau khi tớ mất tớ sẽ được trở thành thiên thần và lúc đấy tớ sẽ có thể sống một cuộc sống nhàn nhã mà tớ mong muốn và tớ cũng có thể đi đến thăm cậu và ở bên cậu mãi mãi đó.

Mà nè cuối cùng thì gia đình tớ cũng được ăn với nhau đó mà không phải là một bữa đâu. Mỗi ngày mình đều được ăn với bố mẹ đó. Vui lắm luôn mà cũng ước gì cậu cũng ở đấy ăn với tớ Reo nhỉ.

Tớ xin lỗi vì tớ không thể nói điều này trực tiếp với cậu mà phải nói thông qua bức thư tạm  biệt này. Tớ xin lỗi vì đã  hèn nhát mà không thể nói với cậu rằng tớ yêu cậu mất rồi Reo ạ. Tớ không thể đợi đến khi cậu cầu hôn được nên tớ sẽ là người cầu hôn cậu trước nhé. Việc này nói trong thư thì có hơi ngượng ngùng nhỉ nhưng mà tớ vẫn muốn hỏi rằng REO, CẬU CÓ MUỐN CƯỚI TỚ KHÔNG? 

Tớ sẽ đợi câu trả lời của cậu nhé. Tớ có chút buồn ngủ mất rồi. Reo à, cậu nói rằng cuộc sống của cậu rất tẻ nhạt đúng chứ vậy khi tớ ngủ thì tớ sẽ mang theo những điều tẻ nhạt của cậu đi nha nên cậu cười nhiều lên nhé vì cậu cười rất đẹp đó. Tớ yêu nụ cười Reo lắm. Và cậu nhớ phải chăm sóc Choki thật tốt đó. Thôi chắc tớ đi ngủ đây. Tạm biệt cậu Reo, tớ yêu cậu rất nhiều. 

                                                                                                                                                Nagi Seishiro "

Sau khi đọc xong bức thư em viết tôi tôi lại khóc nhưng lần này tôi chẳng thể bình tĩnh nổi. Nhìn một cặp nhẫn đi kèm với bức thư. Tôi đeo một chiếc lên chiếc ngón áp út của mình và một cái đặt trên bức thư. Tôi cúi gằm mặt xuống ôm bức thư vào trong lòng và bảo " Anh đồng ý, anh đồng ý cưới em Nagi à ". Ông trời chắc cũng thấy được sự đau khổ của tôi mà cho trời mưa. Tiếng khóc của tôi hòa chung với cả tiếng mưa.  Đột nhiên từ sau lưng tôi cảm nhận được sự ấm áp và bên tai tôi cũng nghe được tiếng em nói " Tại sao cậu lại khóc hả Reo, tớ yêu cậu mà nên cậu đừng khóc nhé. Tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi như đã hứa mà ". Tôi quay ra đằng sau thì tôi thấy em đứng đấy và đang nở một nụ cười cùng với một đôi mắt híp nhẹ lại. À tôi biết rồi, em đã thực hiện lời hứa rồi, em đã ở bên cạnh tôi rồi và bản thân tôi cũng phải thực hiện lời hứa. Sau đó em tiếp tục lại nói tiếp " Hai chúng ta sẽ không ai phải nuốt 1000 cây kim đúng không ? ". Tôi cười nhẹ rồi gật đầu với em.

Tôi đi xe đến nhà em, nơi đang diễn ra đám tang cho em. Trong đám tang của em không có lấy nổi một người hàng xóm hay họ hàng nào cả chỉ có lẻ loi mỗi ba mẹ em đang khóc trước di ảnh của em. Tôi bước vào nhà thì cô chú cũng lên tiếng " À Reo đấy hả cháu, vào đây đi. Vừa nãy thằng nhỏ nó vừa bảo cho cô chú rằng con sẽ qua đây ". Tôi nói chuyện với bố mẹ em một hồi thì tôi đến trước di ảnh của em, tôi đặt một chiếc nhẫn và một bó hoa hồng tím để trả lời cho em. Tôi quay ra nhìn hai bác và bố mẹ em cũng mỉm cười với tôi và gật nhẹ đầu và tôi cũng hiểu rằng họ đã chấp nhận gả em cho tôi. Tôi hạnh phúc lắm và chắc giờ em cũng như tôi đúng chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro