Sao trời trong đôi mắt cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 ngôi sao...

6 ngôi sao....

Đám mây kia giống Reo ghê.

Nó tự khúc khích cười với bản thân.

Ồ.. khoan đã. Nó đang làm gì vậy nhỉ?

Seishirou thẳng lưng ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Sân thượng chẳng có ai ngoài nó, yên tĩnh và bình lặng. Cảnh vật được sơn lên tông màu đen, lại rắc thêm những đốm sáng. Bầu trời tối nay chỉ lác đác vài đám mây, vậy nên những ánh sao lờ mờ đã thu hút sự chú ý của nó. Cơn gió đầu xuân khẽ chạm má hồng, khiến nó tỉnh táo đôi chút. Thành phố đã lên đèn từ lâu, ánh đèn từ những tòa cao ốc càng điểm khung cảnh thêm mộng mơ.

Thẫn thờ...

Phải rồi, nó đã trốn lên sân thượng. Liên đoàn bóng đá mời chúng nó tới dự tiệc, tất nhiên sẽ có phần uống rượu và hát hò. Seishirou chưa bao giờ thích sự ồn ào, ngoại trừ khi nghe những câu chuyện của ai đó, nó lấy cớ và len ra khỏi bữa tiệc. Họ đã hoặc quá say xỉn, hoặc quá nhập tâm vào bữa tiệc, nên chẳng ai chú ý khi vắng mất một mái đầu màu trắng. Nó đã tìm kiếm mái tóc oải hương trước khi bước khỏi căn phòng, cậu đang vật lộn giữa việc giữ nụ cười xã giao và việc từ chối những lời mời rượu. Nhưng rồi, cậu vẫn bất lực nhận lấy ly rượu từ tay nhà đối tác.

Seishirou có uống vài ly, và nó thoáng nghĩ liệu nó đã say chưa? Nó thấy bản thân có chút mơ màng, nơi gò má có chút nóng nóng. Dù vậy, khi cơn gió thổi lần nữa trên sân thượng cao chót vót, nó run lên vì lạnh. Nó chỉ mặc một lớp áo khi vội trốn đi và giờ thì chút men rượu trong cơ thể không đủ để giữ ấm nó nữa. Chợt chẳng biết vì sao mà nó thổn thức,

"Ước gì Reo ở đây"

Vì cậu sẽ nhắc nó mang áo mỗi khi ra ngoài, vì cậu sẽ ôm lấy nó mỗi khi nó lạnh, vì cậu sẽ không để nó ở đây một mình. Nó biết, việc xã giao là điều không thể thiếu khi cậu là con trai của tập đoàn, nên hôm nay nó không đòi cậu đưa về như mọi lần. Thay vào đó, nó định sẽ chờ cậu đến đón nó. À, thì ra đó là lý do nó đang mơ màng đây.

Nó ngửa đầu lên thành ghế, lần nữa hướng sự chú ý tới những vì sao trên nền trời.

1 ngôi sao..

2 ngôi sao...

Một bầu trời sao tím lịm...

"Reo"

Cậu cúi người, mặt đối mặt với nó mà cười dịu dàng.

"Sei lên đây từ khi nào vậy? Không thấy cậu nên tớ đã lo lắm đó"

Cậu ngồi xuống bên cạnh nó. Giờ thì nó mới nhìn kĩ gương mặt cậu. Trán Reo đã rịn lớp mỏng mồ hôi. Nhận ra hơi thở cậu còn nóng, có lẽ vì chạy đi tìm nó, làm trái tim nó nhảy lên một nhịp. Chân mày cậu dần dãn ra và Seishirou mơ hồ thấy ánh mắt cậu chuyển từ lo lắng qua dịu dàng. Gò má cậu, ồ... Đang bừng lên màu đỏ. Dễ thương thật. Mà sắc đỏ còn lan ra tai cậu, khiến Seishirou muốn chạm vào chúng.

Những ngón tay dài của cậu đan vào lớp tóc màu oải hương, mân mê đuôi tóc một chút rồi nó vén tóc cậu qua tai. Nó chạm lên vành tai còn đỏ, cảm nhận hơi nóng từ Reo. Seishirou nghe thấy nhịp thở cậu dần ổn định từ cái chạm. Bất chợt, Reo bắt lấy cổ tay nó, và cậu áp đôi má mình vào lòng bàn tay nó, đôi mắt nhắm hờ. Tay cậu mò mẫm dọc theo bàn tay nó, rồi đan tay chúng nó lại.

Nóng. Reo nóng quá. Nhưng nó không rút tay lại, và cũng không có ý định ấy. Thay vào đó, Seishirou cúi người cụng trán cậu rồi để hơi nóng từ Reo truyền qua cơ thể nó. Hơi ấm từ cồn đã bị gió đêm thổi đi từ khi nó lên sân thượng. Và lúc này đây, nó chắc mẩm không phải cồn mà chỉ có Reo mới làm cõi lòng nó nóng rực lên như thế.

"Thoát khỏi đám người kia không dễ đâu Sei à, làm thế nào mà cậu trốn lên đây được vậy?"

Khóe môi cậu cong lên khi kết thúc câu nói. Seishirou lén lút nhìn xuống đôi môi cậu, đỏ và trông thật muốn hôn làm sao. Nó đặt tay còn lại lên cổ cậu, rồi kéo Reo sát lại chỗ nó.

Seishirou gần như nín thở trước sự gần gũi. Nó khẽ chạm môi với Reo. Chóng vánh, nhẹ nhàng, trong sạch. Seishirou chẳng biết cảm giác này là gì, nhưng nó tưởng chừng bản thân vừa xém thấy một chân trời mới. Nó tò mò. Nó muốn thêm nữa.

Reo vẫn còn mơ màng với đôi mi khép hờ. Seishirou lần nữa ịn đôi môi khô khốc của nó lên môi người thương. Lần này nó nán lại. Để bản thân vẫn còn thấy hơi thở cậu trên làn da nó. Để nó cảm nhận hết hơi ấm từ cơ thể cậu. Để khi nó dứt khỏi nụ hôn, còn thấy hàng mi cậu khẽ run như cánh bướm khi hé mắt.

Ngón cái nó vẽ những vòng tròn trên gáy cậu khi nó kéo dãn khoảng cách đủ để ánh nhìn ôm lấy khuôn mặt cậu. Seishirou chậm rãi mở mắt, nhìn lên Reo. Rồi nhận ra trong đôi mắt tím lịm là hình dáng nó.

Nhận ra trong khoảng khắc này, chỉ có hình bóng nó phản chiếu trong mắt Reo.

Đôi mắt ấy dường như đang lấp lánh, và Seishirou nhận ra sao trời chẳng thể tỏa sáng lung linh như vậy được. Thì ra đó là bầu trời mà Seishirou đã kiếm tìm. Bầu trời màu oải hương, tỏa sáng chẳng phải do sao trời, mà là do có hình bóng nó.

Nó lạc mất trong đôi mắt của cậu.

Người duy nhất có thể chỉ đường cho nó chỉ có Reo mà thôi.

Ý thức của nó quay về khi Reo ôm chầm lấy nó. Reo giấu mặt sau bả vai nó, đôi tay bấu lấy lưng áo vest thẳng thớm của nó.

"Chỉ một lúc thôi"

Seishirou suýt đã không nghe thấy nếu chúng nó không gần nhau đến vậy. Seishirou nhẹ gật đầu, rồi vùi mặt vào mái tóc tím. Một chút mùi oải hương và chút mùi rượu. Thật thoải mái, khi mình và người ấy cùng chung nhịp tim, chung nhiệt độ cơ thể.

Cơ thể và tâm trí nó dịu xuống, thả mình tận hưởng sự thân mật.

Chẳng biết sau bao lâu, Reo mở lời khi dựa lên vai nó.

"Muộn rồi. Chúng ta về thôi Nagi"

.....

"Hôm nay tớ ngủ lại nhà cậu được không?"

~18/6/2024~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro