Điệp khúc dậy muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dường như cuối tuần nào cũng thế, tôi đều dậy muộn. Tất nhiên bản thân tôi cũng chẳng muốn thế đâu, nhưng cái suy nghĩ về "mấy ngày nghỉ còn dài" khiến mắt tôi cứ dồn dập chực ngủ. Ờ thì, vì một phần là đêm qua thức muộn, còn phần còn lại thì...do thói quen thôi ý mà.

Lúc nào cũng vậy, tôi thường đặt báo thức khoảng tầm 6h30, hay 7h sáng là phải dậy. Trong đầu tối hôm đó, tôi cứ quay cuồng bởi mấy cái ý nghĩ vẫn vơ, linh tinh, kiểu như là: sáng mai dậy phải làm gì, lịch trình của mình như thế nào, ngày mai tươi đẹp ra sao,...Chắc hẳn một số người cũng biết tôi là một người có suy nghĩ khá ảo tưởng và thích tạo dựng "tương lai tươi đẹp", hiển nhiên thì chuyện như trên không có gì khó hiểu.

Nghĩ ngợi vẩn vơ xong, tôi còn bận bịu tổng kết lại một tuần vừa qua, mình đã làm được những gì, những gì mình cần rút kinh nghiệm (có lẽ cái này là nhàm chán nhất). Nhưng mà, những thứ nhàm chán này lại khiến tôi chìm vào giấc ngủ nhanh như chớp, kiểu như những tin tức thời sự nóng hổi trong ngày vậy.

Đôi khi tôi không thể ngủ được, bởi những chuyện không đâu. Chính vì vậy, vào tối thứ 6, muộn  nhất là 3h sáng, tôi mới chịu ngủ.

Tỉnh mộng buổi sáng, tôi nghe ngay tiếng hét của em trai tôi (thực ra không phải tôi tự dậy mà nó làm tôi dậy). Nhiều khi bố mẹ tôi cũng gọi. Tất nhiên, các bạn hiểu mà, cái âm thanh đáng ghét nhất là cái âm thanh khiến người khác phải bật dậy một cách thụ động, mà nếu kể ra, tôi có cả "bộ sưu tập" tiếng ồn ý chứ. Bởi vậy nên tôi thích đóng cửa khi ngủ, do trời lạnh, và do "chống ồn", nhưng "thôi rồi Lượm ơi", cửa nó cứ không chịu nghe tôi mà tự mở. Khó hiểu thật?!

Khi dậy thì tất nhiên, tôi phải tự làm đồ ăn sáng. Nhưng hầu như tôi chẳng thèm làm, kiếm trong tủ mấy đồ ăn vật rồi bỏ vào miệng, quan trọng là gần đến giờ ăn trưa, và vì tôi lười.

Dường như cái điệp khúc dậy muộn ấy của tôi, chẳng bao giờ là kết thúc, bởi nó đã thành thói quen và khó có thể sửa được. Giống như nhiều người, và giống như tối nay chẳng hạn, tôi đang ngồi trước cái màn hình vi tính, viết lách đủ kiểu, bởi vì tôi thích thế, tôi thích làm việc khi người khác ngủ và ngủ khi người khác bắt đầu làm việc. Như vậy, tôi có thể tạo nên sự yên tĩnh cho riêng mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro