Đmm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Dũng, học sinh lớp 9 chuẩn bị thi vào 10, tôi là một học sinh giỏi và ở lớp ai cũng ngưỡng mộ tôi vì vẻ ngoài điển trai và sự thông minh của tôi. Tôi đạt được nhiều thành tích ở trong trường và cả thành phố nhưng mấy ai biết đó chỉ là quá khứ của tôi? Đến năm lớp 9, dường như mọi thứ đang diễn ra quá nhanh mà tôi không thể bắt kịp được theo, các bạn cùng tuổi đều đã có nền tảng kiến thức vững vàng còn tôi thì vẫn đang mông lùng, vẫn chìm đắm trong hào quang ở quá khứ.
Những gì tôi ảo tưởng, những gì tôi đã suy nghĩ bị đánh sập bởi kì thi khảo sát của trường tôi. Trước khi các cô của tôi cũng đã ôn cho chúng tôi rất kĩ và cũng kì vọng rất nhiều vào tôi vì tôi đã có nhiều thành tích tốt từ trước. Bản thân tôi cũng đã ôn bài nhưng dường như, cái bóng của bản thân tôi ở quá khứ là quá lớn mà tôi vẫn chưa vượt được qua nó. Sự chủ quan của tôi dường như đã giết chết chính mình. Khi thi xong cả 3 môn: Toán, Văn, Anh. Mặt tôi khi bước ra ngoài phòng thi, các bạn trong phòng đều rất tự tin còn tôi, khi được anh bạn thân hỏi:"Sao mặt trông thất thần với suy sụp thế cu, nhìn như sắp chết rồi ấy?". Chả biết nói gì hơn, tôi cũng chỉ đành đáp lại:"Tao khoẻ chán, suy sụp cái giề". Nhưng sự lo lắng ấy hiện rõ mồn một trên nét mặt tôi. Mẹ tôi, ông bà và cả bố tôi nữa, mọi người đều rất lo lắng cho tôi vì gần như mọi cuộc thi trước đây, tôi đều hoàn thành 1 các rất xuất xắc, nét mặt sau khi làm cũng khác so với bây giờ. Đó là sự vui tươi, thoải mái và tự tin khi biết rõ bản thân sẽ được điểm rất cao. Lên đến trên phòng, người tôi mệt mỏi rã rời, nằm vật lên trên giường, bật điều hoà, uống một chút thuốc ho, nhỏ thuốc mũi và cầm chiếc điện thoại lên, lướt mạng xã hội, đọc tin nhắn của cô bạn gái. Cô ấy vẫn gửi ảnh cho tôi như mọi khi, mọi bức ảnh về những gì cô ấy làm cả ngày. Thật đáng yêu, nỗi buồn cũng vơi đi vài phần.
3 ngày sau đó là 3 ngày nghỉ để cho những khối dưới thi khảo sát giống chúng tôi. Thật may mắn khi 3 ngày không dính phải buổi học thêm nào, tôi nằm vật vã ở nhà 3 ngày, vừa để đợi các cô chấm thi, vừa đợi ảnh của cô ấy. Đến ngày đi học lại, sự lo lắng ấy vẫn hiện trên mặt tôi. Anh bạn khoác vai tôi rồi bảo:"Sợ à, đúng là trẻ trâu". Tôi cũng chỉ biết cười cho qua, bước vào lớp học. Nụ cười của cô bạn gái tên Chi như toả nắng vậy, mọi nhưng âu lo của tôi như tan biến đi. Chi tiền lại gần chỗ tôi và hỏi thăm liệu tôi hôm nay có ổn không. Tôi cũng chỉ đáp lại rằng:"Mình ổn mà". Khi cô giáo đọc lên xếp hạng của mọi người trong lớp. Tôi cứ thế đợi mãi, đợi mãi, vẫn cứ đợi, từng cái tên trôi qua một, sự lo lắng ấy lại hiện rõ, dường như tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Đúng thế, cái tên của tôi, lúc trước được nêu lên như là người đứng đầu của toàn khối, bây giờ lại rớt xuống một cách thảm hại. Khi cô đọc:"Dũng, xếp hạng thứ 32". Tôi gần như sắp ngất ra giữa lớp. Tôi cảm thấy khó thở. Dần dần mắt tôi mờ đi, rồi nhắm chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngữ