Chương 1: Cuộc chiến giữa thép và xác thịt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi vang lên cùng với đó là những tiếng chân vội vã của những người lính trong quân ngũ. Nơi tập kết ấy rộng lớn, những chiếc xe bọc thép được xếp thành dãy như kéo dài đến vô tận.

Bỗng một chiếc bóng hologram xuất hiện trước mặt các tân binh trẻ tuổi. Đó là thượng uý Malvin Schmeichel, ông đã chết cách đó 72 năm, nhưng vì những đóng góp to lớn cho cuộc chiến kéo dài 80 năm ông đã được xin phép và đặt cách lưu bộ nhớ của bản thân vào trong Phòng Kho và trở thành chỉ huy cho hơn 2307 tiểu đoàn, 304 trung đoàn và 50 đại đoàn.

Dù chỉ là một chiếc hologram màu nhưng vẻ uy nghiêm của ông vẫn khiến cho các tân binh ở đấy rung chân như những cành cây khô đung đưa trong cơn bão.

Nhìn xung quanh các đoàn đội khác, những hologram khác của ông cũng đang đi khảo sát sơ bộ những người lính khác. Adam sờ chiếc bụng đang báo động in ỏi, chắc vì sáng sớm chưa kịp bỏ bụng thì đã bị gọi ra chiến trường. Và chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng đủ thấy ai cũng đang đói đến rả người.

Bỗng Malvin lên tiếng:

-" Tôi biết các cậu đang đói, nhưng không sao đây là bộ giáp mới của UWN mang tên Protocol nó có nhiều chức năng khác nhau và nó sẽ giúp các cậu rất nhiều trong trận chiến này đấy. Đây là lần đầu các cậu đi thực chiến, thế nên tôi sẽ nhắc lại những lưu ý khi tham gia chiến dịch.."

Vừa nói xong, những chiếc cặp táp đều bay xuống trước mặt những người lính trẻ. Chúng đều được cho bay tự động từ phía góc cửa sổ trên khuôn viên Nidavallere của khu chiến sự.

Chiếc cặp táp nhẹ nhàng được đặt lên tay Adam và những người lính khác, chiếc cặp được trang trí bằng màu đen tuyền với những đường kẻ màu đỏ, và trung tâm chiếc cặp ấy là một chiếc nút tròn được nối với những đường kẻ như những dây thần kinh kết nối với mắt.

Như những bộ giáp trước, Adam ấn vào chiếc nút đỏ như máu ấy, đột nhiên chiếc cặp táp vỡ ra, cùng với đó là những chiếc xúc tu bằng vải gắn liền với những mảnh vỡ ấy bám lấy lên người của Adam. Những chiếc xúc tu được làm từ loại hợp kim liền bám lên người Adam, bao phủ bộ đồ bó màu đen một bộ giáp màu đỏ đen. Chiếc nút ấy cũng tự động được đặt lên trước lòng ngực cậu, nó phát sáng lên, những đường vân màu đỏ trên bộ giáp dần hiện lên một cách rõ ràng hơn.

Adam vén đuôi tóc sau gáy lên như thói quen, để lộ một chiếc lỗ to bằng ngón tay cái, bộ giáp tự động vặn chiếc vòi sau lưng vào gáy cậu rồi nó bám sát vào cột sống cậu lính như một phần giáp bảo vệ cho điểm yếu chí tử.

Một chất dịch từ từ được bơm từ bộ giáp thông qua chiếc vòi dẫn vô hệ thần kinh trung ương. Lúc này mắt Adam sáng lên, những thông tin hệ thống dần được đưa vào trong não của cậu. Mọi thứ cậu cần biết về cuộc chiến, địa hình, đất đai, loại kẻ thù cậu có thể đối mặt cũng như nhiệm vụ kể địch cậu cần phải tiêu diệt.

-" Đầu tiên, để ưu tiên tiềm năng mỗi người, mọi người có thể chiến đấu mà không cần theo kế hoạch của chỉ huy, những hành vi phản động hay tranh cướp kẻ địch. Mọi hành vi của các cậu đều sẽ được xem xét thông qua các Mubil. Thứ hai, vì được tự do thể hiện bản thân mình thế nên hãy cố gắng thể hiện hết sức đừng sợ hãi, bộ giáp Protocon đã tiêm vào cho các cậu HXK-17 dù là dung dịch thông tin nhưng chúng có thể giúp các cậu tăng cường miễn dịch và phục hồi sức lực. Điều cuối cùng, những kẻ không đạt chỉ tiêu sẽ bị phạt dựa vào số lượng địch đã tiêu diệt, và đừng nhân nhượng với kẻ thù, vì chúng là những kẻ đâm sau lưng bệnh hoạn. Hãy dành lấy chiến thắng cho mẹ Trái Đất, hành tinh này nợ các cậu một lời cảm ơn."

Nói xong, Malvin biến mất, tiếng còi lại vang lên thêm một lần nữa kêu gọi những người lính lên xe và bắt đầu ra chiến trường. Những tân binh trẻ tuổi liền từng bước đều bước lên những chiếc xe bay bọc thép.

Ngồi trên xe cùng Adam là bảy người khác nhau trong đó có sáu tân binh và một chỉ huy. Chiếc xe bắt đầu cất cánh, động cơ phản lực dần lộ ra đưa chiếc xe lên trên không trung thành hàng với những chiếc xe khác như thể được lập trình.

Trong xe, gương mặt ai cũng nghiêm túc lại như thể đây chính là cuộc chiến cuối cùng mà họ sẽ tham gia. Bỗng một người ngáp lên, đó là một tân binh, thông tin tân binh ấy liền được hiện lên trong mắt của Adam. Người lính ấy tên David Kalista, là con của một quý tộc hạ lưu. Mọi người trong xe chốc nhìn về phía người lính trẻ, một tân binh khác liền lớn tiếng.

-" Hãy tập trung đi, cậu coi đây là gì chứ? Nó vô cùng khác với buổi đấu tập trong thế giới ảo. Nếu không tập trung cao độ đây có thể sẽ là cuộc chiến cuối cùng của cậu đấy!"

Thông tin của tân binh đã quát David hiện lên, đó là Louis Scharvel, cậu được đánh giá là một trong những người có tiềm năng trở thành một Valknut những kẻ sống sót sau cuộc chiến đầu tiên.

-" Kiểu gì tôi chẳng sống sót, mấy bọn dân thường mấy người thì chắc sẽ không quen cơ chế của bộ giáp chứ quý tộc bọn tôi thì đã nắm được mọi cơ chế từ lúc bộ giáp chỉ mới ở mark 2."

David nói với giọng ngạo nghễ.

-" Nhưng như thế.."

-" David nói đúng đấy."

Louis bị cắt ngang lời bởi vị chỉ huy. Ông ấy có tên Hugo, điều kì lạ là trong thông tin hệ thống không có họ của ông cũng như là ba mẹ hay máu mủ người thân, như thể ông chỉ đột nhiên xuất hiện trên hành tinh này. Ông đã tham gia gần 14 trận chiến lớn nhỏ trong vòng 4 năm tính từ khi ông ấy tham gia quân sự.

-" Việc hiểu rõ những tính năng của bộ đồ và quen với việc sử dụng chúng sẽ là một lợi thế lớn trong công cuộc tác chiến."

Nghe vậy mọi người đều trở nên im lặng, David đưa ra vẻ mặt tự đắc với Louis.

-" Thế nhưng tỉ lệ sống sót không phải là 100% thế nên cứ dương dương tự đắc thì chỉ có mà nằm mộ sớm thôi."

Nghe vậy mặt David đỏ lên cậu ta nghiếng răng như muốn ăn thịt Hugo, nhưng cậu ta cũng chẳng dám làm gì, vì dù có rất khó chịu với lời phán xét ấy, cậu biết rằng những câu nói ấy vẫn đúng vì chiến trường là một nơi khôn lường mà chính bản thân cậu cũng không chắc chắn về những tỉ lệ. Đó là một nơi khác hoàn toàn với những vùng khác, nơi mà hỗn loạn là thứ mà ta có thể nhìn thấy đầu tiên.

Cậu ta thở dài, rồi cũng đưa ra vẻ mặt chịu thua mà ngồi yên, quãng thời gian ngồi trên xe sau đó là một sự im lặng kéo dài đến mức ngại ngùng.

Một lúc sau, khi cả bọn đều đã nhìn thấy nơi đã từng là Iceland từ xa, cả đám đã ứ nghẹn lại khi nhìn thấy hình ảnh hoang tàn của vùng đất, dù đã nhìn thấy được cảnh tượng ấy thông qua hệ thống thông tin nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy là một cảm giác vô cùng kì lạ đối với đám tân binh.

Bỗng một chiếc xe bay nổ tung trên không trung, lũ người máy đã tấn công, bằng một cách nào đó chúng đã phát triển công nghệ radar ngay trong trận chiến.

Vụ nổ làm ảnh hưởng đến quỹ đạo bay của những chiếc xe xung quanh đó, trong đó có cả chiếc xe mà Adam đang ở trong. Vị chỉ huy nhanh chóng bỏ đi chế độ lái tự động, anh nhanh chóng lượn liên tục tránh những tia đạn được bắn ra từ kẻ địch. Cùng với ông là những chiếc xe bọc thép khác đang bay ở phía sau và trước cố gắng tiến thẳng vào chiến trường một cách an toàn.

Thế nhưng hơn 50 tiểu trung đội cùng với hàng trăm chiếc xe lần lượt bị bắn hạ, chỉ huy Hugo cố gắng liên lạc với các vị chỉ huy khác và bắt đầu tác chiến. Có vẻ như ông đã nhận ra điều bất thường của những viên đạn kì lạ ấy.

Trong xe, một tân binh bắt đầu ôm đầu khóc lóc, và có vẻ như cậu ta cũng đã xón cả ra quần. Cậu ta hoảng loạn, mở túi đựng thực phẩm đặc biệt ra ăn ngấu nghiến 3 gói thực phẩm ấy trước sự bỡ ngỡ cả đám tân binh.

David nhìn thấy cảnh tượng ấy thì liền cười phá lên, nhưng khi chưa kịp cười xong, chiếc xe bay kế bên bỗng phát nổ, một loại từ trường liên được phóng ra từ vụ nổ khiến cho những chiếc xe liền bị mất điện mà rơi xuống.

Hugo nhanh chóng thao tác kết nối phần điện dự phòng với chiếc xe, nhưng khi chỉ vừa kết nối được một ít, hệ thống xe đã báo hiệu ra lỗi thế nên không thể sử dụng được hoàn toàn phần điện ấy. Hugo nhăn mặt, mở gầm xe dưới chân đám tân binh, anh thét lớn.

-" Cởi dây an toàn ra, chiếc xe đã không thể sử dụng được nữa!"

Nói xong, ông cởi dây an toàn ra và liền ra phía sau xe mà nhảy xuống trước tiên, thấy thế đám tân binh cũng làm theo, lần lượt từng người nhảy xuống.

Không khí lạnh thấu xương liên tục tạt vào mặt Adam liên hồi không dứt, mở mắt ra, không gian chiến trường to lớn hoang tàn liền khiến cho cậu một cảm giác lạnh sống lưng. Hàng loạt kí ức kể từ khi cậu nhập ngũ liền ùa vào trong tâm trí, như thể bộ não đã xác định rằng đây là nơi nó sẽ chết vậy.

Từ trước lòng ngực, trung tâm bộ giáp bỗng nhồi lên, nó mọc ra những chiếc chân máy, như một con nhện, nó nhanh chóng bò lên mặt của Adam. Phần giáp ấy bắt đầu mở rộng ra trở thành một chiếc mặt nạ dưỡng khí cho cậu. Chiếc mặt nạ kết nối với con chip sau gáy cậu lính và kết nối với hệ thống chủ của bộ giáp.

Adam cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình, nhìn bao quát xung quanh vị trí rơi tìm kiếm đồng đội đang rơi ở gần. Nhưng trước mắt cậu là một cảnh tượng hãi hùng, một cơn mưa người như đang tiến đến vùng đất xám xịt Iceland. Những thông tin, chỉ số của những người đang rơi liên tục hiện lên trước mắt Adam.

Bỗng từ xa, thông tin của Hugo và Charles đều được hiện lên và hệ thống đã cảnh báo cho Adam rằng cả hai đều đang ở trong tình trạng bất tỉnh. Adam nhanh chóng đo đạc độ cao và tốc độ rơi thông qua yêu cầu từ hệ thần kinh lên hệ thống.

Cậu nhìn xung quanh và phân tích về những mảnh sắt của những chiếc xe đã phát nổ đang rơi xuống và những tia đạn đang bắn ra ồ ạt như mưa bão. Adam bật chế độ hỏa lực, những chiếc động cơ phản lực liện hiện ra dưới lòng bàn chân cậu, những tia lửa liền hiện ra và bắn cậu lao xuống nhanh hơn. Adam điều chỉnh là hướng đi như đã được huấn luyện, cậu nhanh chóng luồn lách qua những mảnh sắt vỡ.

Càng bay, Adam càng gia tăng tốc độ, cảm giác ấy khiến cơ thể cậu như được kéo giãn ra, các phần cơ khớp xương như muốn bị tách rời ra.

Bỗng từ đâu, một giọt máu đập vào tấm kính của chiếc mặt nạ, Adam hơi kinh ngạc, trong mắt cậu dường như để lộ sự ghê tởm. Những chiếc xác không đầu đang rơi xuống, có vẻ như nhiều tân binh đã không kịp đeo mặt nạ và nhanh chóng bị bắn hạ bởi những tia đạn từ bọn người máy. Một con mắt của một tân binh rơi trước mặt Adam, nó như nhìn thẳng vào tâm can cậu khiến cho cậu có cảm giác nhói lên trong lòng ngực. Cậu cầm lấy con mắt và rồi nhét vô trong túi đồ của bộ giáp.

Khi đã nhìn thấy Hugo ở tầm gần, Adam cố gắng vươn tay ra nắm lấy vị trưởng nhóm, nhưng những cơn gió như những sợi dây thừng níu lấy cánh tay đang vô vọng phản kháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro