Tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em- tiểu thơ của anh
Những dòng chữ trong bức thư này được anh viết vào những đêm anh một mình ở Vũng Tàu mà không có em bên cạnh.
A đã nhớ em rất nhiều
A đã nằm và khóc cả chiều sau buổi sáng đi chơi với em. A nghĩ rằng thứ gì đang diễn ra vậy? Sao e không trao nhẫn cho anh? Sao chúng ta không nắm tay nhau? Chúng ta đang là người yêu hay là những người xa lạ vậy. Anh nằm trong cảm xúc đổ nát và dằn vặt chính tình yêu của mình. A mất niềm tin và a tụ hỏi liệu sau này em ổn hon thì em còn yêu ảnh không? Anh tiếc nuối, anh đau khổ, anh trách em, trách mình rồi anh ngủ thiếp đi trong những nỗi đau đó.
Và rồi a mơ thấy em, mơ thấy chúng ta nắm tay nhau, hôn nhau thật yên bình và hạnh phúc.
A tỉnh dậy
A nhớ lại những giây phút chúng ta từng đã có với nhau. A nhớ em của ngày đầu mới gặp, nhớ mỗi tối ntin không biết chán, Nhớ Đà Nẵng ngọt ngào trên cây cầu tình yêu, nhớ Sài Gòn với những nụ hôn nồng cháy và nhớ cả những giây phút lưu luyến, tiếc nuối khi ta phải xa nhau.
Rồi...
A nhớ lại những bài báo a đọc, a xem lại hết tất cả những gì liên quan đến bệnh Trầm cảm hay chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. A đã bỏ qua rất nhiều thứ, A đã quên mất a phải làm gì. A thấy mình thật tệ khi đã trách em.
E đã và đang phải chịu đựng quá nhiều thứ rồi Em đang bị mắc kẹt trong tâm trí
Em đang phải tự đeo một chiếc mặt nạ khác khi gặp mọi người vì em muốn mọi thứ thật bình thường và em vẫn sẽ bình thường như bao người khác
Nhưng mọi thứ vẫn đang đeo bám em. E đau khổ với những màn kịch mỗi ngày. Em bị huỷ hoại nhiều hơn. E thả mình trôi ngày càng sâu. E quay lưng lại với tất cả mối quan hệ. Đôi khi em lờ đi cả sự tồn tại của anh. A hiểu và a biết Mọi sự thèm khát trong e đang biến mất. Những đam mê đều đang trở nên vô nghĩa. Những việc đơn giản cũng khiến e đau khổ. E mất hết động lực sống. E mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn. Thời gian trôi chậm lại. E quên mất đi ngày tháng và chỉ có tiếng ồn ào và nặng nề tràn ngập cơ thể em. Em k nghĩ sẽ có ngày em vui trở lại nhưng a vẫn tin và mãi tin rằng sẽ có ngày vui trở lại với em, với chúng ta. Hãy cùng anh tin vào điều đó.

A thực sự xin lỗi vì những gì a đã lỡ gây ra, vì những giây phút a yếu lòng mà nghĩ sai hướng và mất niềm tin về tình yêu này. Nếu biết sẽ có những ngày tội tệ này diễn ra thì a sẽ kbh để e phải lo lắng hay muộn phiền trước đó.
A sẽ không trách em hay đổ lỗi cho em dù em có làm bất cứ điều gì vì anh biết e đã rất cố gắng để thoát ra nhưng em không thể.
nếu lỡ có những sai lầm thì hãy cho qua, tha thứ cho mình và đừng tiếc nuối.
Đó chính xác là cách giúp ta đóng lại những cánh cửa nặng nề ở quá khứ.
A biết rằng bao lâu nay em chỉ đang ngủ quên. Rằng bao nhiêu nỗi đau e đang gánh chịu. Và bao nhiêu khoảng trống đang được lấp đầy bởi niềm tin tiêu cực hằng ngày.
A yêu em nhiều lắm. Qua tất cả mọi chuyện thì a ngày càng yêu em nhiều hơn. Đôi lúc a mệt mỏi nhưng chưa giây phút nào a ngừng yêu và nhớ về em cả.
Trong khoảng thời gian này a biết nếu không có sự thấu cảm, nhất định không thể giúp em. Vì vậy...
A k còn buồn nữa. Việc a cần làm bây giờ là
thôi nghĩ tiêu cực, sống mạnh mẽ hơn, cố gắng bước từng chút từng chút một cùng em, che chở và bảo vệ em. Dù mọi thứ có đẩy a và e xa bao nhieu thì trái tim anh vẫn luôn bên cạnh em.
Mình cùng nhau cố gắng em nhé!
A thương em
Yêu em
Hôn em - vợ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thelistea