07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ, là con, sunghoon đây."

"ừ, mẹ biết. có chuyện gì thế? lại hết tiền à? mẹ đã bảo- "

"mẹ tha cho chị chaeyoung đi, không, tha cho chị em con đi. mẹ đã có cuộc sống riêng của mẹ rồi, sao mẹ cứ năm lần bảy lượt chèn ép bọn con thế?"

"sao đây? dùng tiền của mẹ mà lại muốn chống đối mẹ à? con và chị con nên nhớ bản thân đang sống nhờ ai, và tồn tại vì điều gì."

"mẹ à, cái gọi là dùng tiền của mẹ tụi con gánh không nổi. mà có gánh ấy, thì cũng chỉ là một mình con gánh thôi, chị chaeyoung đâu có nợ mẹ, sao mẹ lại đối xử như vậy với chị ấy?"

"đối xử như vậy là như nào? con đang dạy mẹ phải làm gì đấy à? chaeyoung nó chỉ con ăn nói mất nết với mẹ như thế hả?"

"con nào dám dạy mẹ, chỉ là con muốn mẹ hiểu, con mới là do mẹ sinh ra, chứ chị chaeyoung không phải. mẹ không sinh ra chị ấy, cũng không có công nuôi dưỡng chị ấy, nhưng mẹ lại đòi chị ấy báo đáp là báo đáp cái gì đây? từ trước đến nay, thứ mẹ yêu chỉ là tiền tài và danh vọng. mẹ không hề yêu bố, không yêu con, càng không nói đến yêu thương chị chaeyoung."

"con đang nói linh tinh cái gì đấy! mẹ cấm con- "

"mẹ tưởng con không biết gì à? mẹ đến với bố căn bản không phải xuất phát từ tình yêu, mà chỉ vì lợi ích và chỗ đứng của mẹ trên thương trường mà thôi. còn con, là công cụ để củng cố vị trí của mẹ ở nhà họ park."

"nhưng người đàn ông đó cũng đến với mẹ đâu phải vì tình yêu, ông ta chỉ muốn một người có thể chăm sóc cho con gái ông ta. mẹ không thể cam chịu mãi mãi làm cái bóng của người khác."

"nhưng bố thật sự yêu con, chị chaeyoung cũng yêu thương con, còn mẹ thì không. từ khi con còn bé, mẹ đã luôn tiêm nhiễm vào đầu con mấy từ thừa kế tài sản con trai độc tôn, cuối cùng thì thứ mẹ nhắm đến chỉ là sự nghiệp cả đời của bố."

"hừ, lão già đó đến lúc chết rồi vẫn còn toan tính, tất cả tài sản đều bị nhà họ park thu về hết. đến cả đứa con trai là con cũng chẳng được đồng nào, cả cái nhà đó- "

"mẹ! mẹ nói vậy mà nghe được à, bao nhiêu năm mẹ ở nhà họ park, bố chưa từng phụ mẹ một lần. mẹ có kẻ hầu người hạ, cơm bưng nước rót, đến cả chị chaeyoung còn bị mẹ sai vặt, bố cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua. mẹ còn không hài lòng điều gì nữa đây?"

"con thì hiểu cái gì?"

"10 năm đầu cuộc đời là quãng thời gian khiến con hối hận nhất, con nghe lời mẹ xấc láo với chị chaeyoung, không coi ai ra gì. để rồi sau khi bố mất không lâu, mẹ bỏ đi, lúc đó con mới 10 tuổi thôi mẹ ạ. thời gian đầu mẹ đi, con gọi cho mẹ biết bao nhiêu cuộc, cầu xin mẹ quay về mang con theo với nhưng mẹ luôn từ chối qua loa rồi cúp máy. con tìm mẹ xin tiền đóng học, mẹ mắng chửi con là thằng vô dụng, không biết điều."

"..."

"mẹ biết không? khi mà con cảm tưởng bản thân bị cả thế giới vứt bỏ, chị chaeyoung là người duy nhất nắm lấy tay con, dẫn con về quỳ trước mặt bà nội park, thuyết phục bà thu nhận cả con nữa. chị nói con là em trai duy nhất của chị, con là con của bố, cũng là con cháu nhà họ park."

"..."

"vậy nên mẹ à, từ trước tới nay là chị chaeyoung và nhà họ park nuôi dạy con khôn lớn, số tiền sau này mẹ gửi con không động vào một đồng, cúp máy con sẽ ngay lập tức chuyển trả cho mẹ luôn. con chỉ mong mẹ đừng kiểm soát chị chaeyoung nữa, chị ấy chẳng liên quan gì tới mẹ cả. mẹ đã có hạnh phúc riêng của mẹ rồi, con cũng chỉ có chị chaeyoung là gia đình của con."

"con hỗn láo quá rồi sunghoon ạ!"

"con không chỉ nói suông đâu, mẹ cứ thử xem, đụng vào gia đình của con sẽ nhận lại hậu quả gì. sau khi con chuyển tiền cho mẹ xong, con cầu xin mẹ đừng làm phiền cuộc sống của bọn con nữa, đây là lần cuối cùng con xin mẹ."

"con muốn cắt đứt quan hệ với mẹ à sunghoon?"

"nó đã đứt từ 8 năm trước rồi, mẹ ạ, ngay cái giây phút mẹ bỏ đi không ngoảnh đầu nhìn con một lần ấy. con không còn gì để nói với mẹ nữa, con cúp máy đây."

"..."

¤

chaeyoung này, chị có hối hận không?

park sunghoon thừa nhận mình là người không có chính kiến, cũng chẳng có mục tiêu nhất định để cố gắng. nhưng park sunghoon năm 19 tuổi có chị gái, có quyết tâm bảo vệ người thân duy nhất của mình.

đã rất nhiều lần park sunghoon muốn hỏi chị mình rằng, chị có hối hận không? hối hận vì đã chiều theo cậu dẫu cậu ương bướng, hối hận vì luôn bảo vệ, nhường nhịn cậu suốt 19 năm ròng, hay... có từng hối hận vì năm đó đã kiên quyết nắm chặt tay cậu không buông.

park sunghoon tồn tại bao nhiêu năm trên đời, là từng ấy năm park chaeyoung sống trong sự chì chiết vô lý từ mẹ kế. em phải thế này, em không được thế kia, rồi em chỉ là con gái thì học nhiều mấy cái đó để làm gì? park sunghoon biết hết, cậu biết chị sau mỗi lần nói chuyện với mẹ đều sẽ hoảng loạn sợ hãi; thấy chị bị ám ảnh đến nỗi trong lúc ngủ cũng giật mình. nhưng đến khi park sunghoon hiểu được, thì park chaeyoung đã chiến đấu với căn bệnh tâm lý hai năm rồi.

em thì hối hận rồi.

park sunghoon hối hận vì bản thân hèn nhát không dám đứng lên bảo vệ chị gái, hối hận vì nghĩ mẹ còn thương mình, vì cái gọi là tình máu mủ ruột thịt.

nếu không nhờ một lần cậu thấy chị gái quằn quại trong đống thuốc ngủ, không nhờ một lần đọc được tin nhắn đe dọa trong máy của chaeyoung, thì park sunghoon vẫn sẽ nghĩ rằng mẹ luôn yêu mình, chứ không phải yêu đống gia sản khi đến tuổi trưởng thành cậu sẽ được nhận.

trước kia park sunghoon sống vì mong ngóng một ngày được mẹ đón về nhà; nhưng sau này, park sunghoon sống vì gia đình mà cậu muốn bảo vệ, cả đời chỉ mong cầu chị gái mãi vui vẻ an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookrose