16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook to sunghoon

jungkook
nhóc biết chaeyoung ở đâu đúng không?

gửi địa chỉ cho anh

sunghoon
để anh thất vọng rồi

em cũng không biết chị ấy ở đâu cả 🤷🏻‍♂️

jungkook
?

thái độ kiểu gì đấy

cũng phải, dù sao thì cậu cũng không thích cô ấy mà, nhỉ?

sunghoon
bớt chọc ngoáy nhiều chuyện đi

tỏ ra lo lắng như thế làm gì

trong khi một năm trước chính anh là người bỏ rơi chị tôi mà

nghĩ lại thấy jeon jungkook tồi vl, không lẽ phản đối hai người này ta (x)

nhưng có thể lúc ý ảnh đâm đầu vào làm việc (x)

vì muốn tương lai của chị mình tốt hơn thì sao (x)

mà kệ mẹ chứ mình cũng nuôi chị ấy được mà (x)

¤

bên này, chaeyoung sau khi block jungkook thì cũng chẳng có tâm trạng chơi bời nữa, mặt mũi ỉu xìu ngồi trên ghế sofa khiến hai người còn lại để ý.

"sao đấy? mệt hả, hay bị ai chọc rồi?" có người tiến đến áp tay vào trán chaeyoung để kiểm tra, lòng bàn tay người đó ngay lập tức được truyền tới cảm giác âm ấm; nhưng đây vốn là nhiệt độ bình thường của chaeyoung nên có vẻ không phải là bị sốt.

"thất tình rồi, trạng thái này giống y hệt lúc con bé xuất hiện ở nhà chúng ta hơn một năm trước."

"một năm trước, ở úc á?" người đứng cạnh chaeyoung quay đầu về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy bóng dáng ngồi ở bàn hơi chếch về bên này, một tay đút túi quần, tay còn lại đang nghịch những chiếc phỉnh trên mặt bàn.

"ừ, hôm đó có mình anh ở nhà. lúc nhìn thấy sóc xuất hiện sau cánh cửa anh còn tưởng mình bị ảo giác, dù sao cũng phải bảy năm từ khi chú mất- "

"park jinyoung, anh bớt nói lại không ai bảo anh câm đâu." chaeyoung có vẻ bực dọc lên tiếng, nghiêng người né khỏi bàn tay đang nghịch mặt mình, "park woojin, anh đừng có thừa cơ véo má em."

"còn không nói bị làm sao thì anh kể hết đấy. mới một năm nên anh vẫn nhớ rõ lắm." jinyoung ngồi trên ghế đứng dậy đi về phía chaeyoung và woojin, giọng điệu còn mang chút ngả ngớn.

"làm như em nói ra thì anh không kể ý. cũng chẳng có gì, vấn đề tình cảm linh tinh thôi."

"vẫn là thằng đấy à? wtf chia tay một năm rồi vẫn dây dưa, em bị điê- " jinyoung đang nói thì bị woojin đạp một cái vào chân, đe dọa. "anh im coi."

"em cũng nghĩ là em bị điên mất rồi, em yêu anh ấy đến phát điên mặc cho việc từng vì nó mà tổn thương trong quá khứ. em đã mua trả góp một căn hộ cạnh anh ấy, anh ấy có show diễn em cũng canh giật vé để đi. khi chứng kiến cảnh những người bên cạnh hỗ trợ anh ấy lên sân khấu không còn bóng dáng của mình nữa, em ở dưới khóc nấc lên khiến sunghoon phát cuống. em chỉ có thể ẩn mình trong đám đông để gọi thành tiếng cái tên em biết bao đêm em thủ thỉ trong lòng." chaeyoung khi nói đến việc mình tự dưng rơi nước mắt khiến sunghoon hoảng loạn thì bật cười.

woojin ngồi cạnh nâng tay xoa đầu chaeyoung, jinyoung im lặng chẳng biết đang suy nghĩ gì, hỏi một câu không liên quan, "sunghoon là thằng nhóc suốt ngày bệnh tật liên miên còn láo toét á hả?"

"anh đừng nói thế, sunghoon lớn rồi ngoan lắm, cũng khỏe mạnh hơn em nhiều. thằng nhóc còn tìm được một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho em nữa."

"suốt ngày bênh nó, em còn bị bệnh nhưng giấu tụi anh?" jinyoung lên tiếng.

"không vấn đề gì, em thấy khá hơn rồi. chuyện có thế thôi, hai anh chơi tiếp đi cứ kệ em."

"cái mặt cứ bí xị thì ai mà kệ cho được. kể chuyện của sóc tiếp đi, woojin muốn nghe. mà, người ấy của sóc là ai thế?" woojin là anh nhưng lại nhỏ tuổi hơn chaeyoung, cậu cảm thấy việc xưng anh cứ ngượng ngượng thế nào ấy nên bình thường toàn gọi sóc và xưng là woojin.

park jinyoung và park woojin là anh em ruột, ông nội của hai người với ông nội của chaeyoung cũng là anh em. ông nội jinyoung hồi trẻ đã thể hiện sự yêu thích khám phá, một mình ra nước ngoài lập nghiệp, phát triển bền vững đến bây giờ. hai chi luôn giữ mối quan hệ khăng khít, sẵn sàng giúp đỡ thậm chí là bao che cho chi bên kia; mà park chaeyoung là con gái duy nhất ở lứa trẻ này nên càng được các anh hết mực cưng chiều. chỉ trách khoảng cách quá xa, chaeyoung lại một mực muốn giấu nhẹm nên sự che chở ấy đã chẳng thể bảo vệ được em kịp lúc.

park sunghoon cũng là con cháu nhà họ park, nhưng vì thân phận của mẹ cộng với việc từ nhỏ không coi ai ra gì, khiến các bậc trưởng bối không quá để tâm. vậy nên dù thực chất họ park có rất nhiều dây mơ rễ má, nhưng park sunghoon chính xác là chỉ biết và quan tâm mỗi việc chaeyoung là chị gái mình thôi.

"anh ấy họ jeon tên jungkook, anh biết anh ấy không?"

"à, woojin nghe nhạc của anh ta mà, đa số những bài nhạc của jungkook đều viết về người mà anh ta yêu da diết. khi biết tin anh ta chia tay woojin còn cảm thấy tiếc, không ngờ người đó lại là sóc nhà chúng ta." woojin thở ra một hơi dài khiến chaeyoung bật cười.

"sao nghe anh nói có vẻ tiếc nuối thế! định thoát fan à?"

"không, woojin có phải fan đâu. tiếc cho tình yêu của hai người thôi, bởi vì nó đã luôn đẹp đến mức khiến hàng triệu người phải ghen tỵ. ngay cả hiện tại khi đã chia tay được một năm rồi, tình cảm hai người dành cho đối phương gần như vẫn còn nguyên vẹn."

chaeyoung nghe vậy thì mỉm cười, "bởi vì em với anh ấy chia tay không phải vì hết yêu, mà vì tụi em không thắng nổi sự ngông cuồng tuổi trẻ."

jinyoung im lặng nãy giờ nâng tay cốc đầu chaeyoung, "con nhóc này không cảm nhận được sự an toàn, mà jeon jungkook thì chăm chăm vào sự nghiệp và tương lai nên vô tình bỏ rơi con bé. nhìn thì khó giải quyết thật đấy nhưng thật ra còn đơn giản hơn nhiều mấy cái chia tay vì hết yêu; hai đứa yêu nhau mà sao lòng tự tôn của hai đứa cao quá, nhường nhau một tí đi người yêu chứ có phải người lạ đâu."

"lúc đấy nghĩ được như anh nói thì đã chẳng chia ly một năm rồi."

woojin nhún vai, "thì quay lại thôi, coi như một năm đổi lấy một đời."

¤

woojin's locket

"ngứa chân lắm hay gì??"

.

jennie's reply
sao rồi

xin tý lửa

woojin
ổn rồi chị ạ

quả nhiên phải tới tận nơi mới cạy được miệng của cổ

jennie
ok

thế tính bỏ tôi lại một mình bên này à 😭

woojin
chị học xong thì về đây làm việc được mà

mấy giấy tờ học hành của em loáng cái là xong thì không nói

anh jinyoung cũng mua đứt mặt bằng rồi

không sớm thì muộn cũng mở quán ở đây thui

jennie
người giàu tiêu tiền ghét ghê

woojin
🤷🏻‍♂

vì sóc không chịu sang úc

nên tụi em đành về đây chống lưng cho sóc thôi

ngoài thằng sunghoon ra thì ẻm chẳng còn người thân nào ở đây nữa

jennie
đợi tôi

một năm nữa tôi có thể ghét đứa nào bỏ tù đứa đấy rồi

woojin
thôi bà chị ơi

mình liêm khiết giùm em 🤧

¤

jeonjungkook

thức thâu đêm để nghĩ suy về em nhiều

thật ra có những điều làm cho anh không yên được giấc

2.119.709 lượt thích

tính năng bình luận đã tắt

¤

jungkook's private story

10 lượt xem

taehyung's private story

một tuần rồi tao đặt 119 làm liên lạc khẩn cấp =)))

19 lượt xem

▪︎

jungkook's private story

10 lượt xem

¤

jaehyun's locket

"đm đm đm tại sao tao phải ngồi cùng thằng liều này?????"

.

jaemin's reply
ráng đi anh

quản lý là cha là mẹ

jaehyun
đợi anh xuống được xe

anh bóp cổ mày đầu tiên

jaemin
vấn đề là anh xuống được không đã =)))

ý em là xuống xe, chứ không phải xuống thẳng tầng 18

jaehyun
mẹ kiếp

mày đừng dọa anh nữa

▪︎

chaeyoung's locket

"và nếu lúc đó em không ám ảnh một ngày anh sẽ biến mất"

▪︎

chaeyoung's locket

"và nếu lúc đó anh cho em thấy em luôn là người duy nhất"

▪︎

chaeyoung's locket

"và nếu lúc đó mà em tin anh mà anh tin em mà ta tin nhau"

¤

"alo, jungkook"

"..."

"jungkook?"

"là anh, cuối cùng em cũng chịu nghe máy anh."

"..."

"sóc ơi"

"ừ?"

"chaeyoungie à"

"em đây, sao thế?"

"park chaeyoung"

"em nghe."

"anh nhớ em."

"..."

"một tuần rồi, chaeyoung. về với anh được không em?"

"ừm"

"..."

"em đợi anh ở nhà nhé"

.

hai đứa yêu nhau mà sao lòng tự tôn của hai đứa cao quá, nhường nhau một tí đi người yêu chứ có phải người lạ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookrose