Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook giật nảy mình bởi giọng nói gay gắt, gằn xuống thành tông trầm của người mang gương mặt giống mình, tay vẫn cố nhét quyển sách cũ kĩ vào lớp áo ngủ mỏng phía sau lưng, mắt thì len lén nhìn sang phía Taehyung và cái con người mang gương mặt y hệt cậu đang gay gắt đối mặt với nhau.

Rồi nó đột nhiên hô to.

"Chạy đi!"

Người mang gương mặt giống Jungkook đang đứng trước mặt cậu, động tác hiện tại như thể đang che chắn cho Jungkook, nhưng tại sao?

Jungkook bàng hoàng nhìn nó, rồi lại nhìn tới gương mặt lạnh tanh của Taehyung, bàn tay anh dính chút gì đó màu đỏ, đôi đồng tử dường như hằn lên vài tơ máu nhỏ. Cậu do dự, bước chân chùng lại, rồi cuối cùng quay đầu chạy thật nhanh.

Jungkook cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu không hiểu song trùng được ghi trong cuốn sách kia nghĩa là gì. Trong phút chốc cậu chợt nhớ tới ánh mắt tựa sư tử khát mồi của Taehyung, Jungkook đột nhiên lạnh sống lưng, cố gắng tăng tốc chạy thật nhanh.

Cậu chạy ra khỏi căn nhà, tiến vào một khu rừng sâu thật sâu. Có vẻ như nơi đây đã bị cô lập với các vùng lân cận bởi một bức tường vô hình nào đó, bất cứ ai bước qua đều không thể quay đầu lại lần nào nữa.

Jungkook miệt mài chạy, đôi bàn tay ôm chắc lấy cuốn sách cũ kĩ. Trái tim đập liên hồi vì lâu ngày mới vận động mạnh, miệng và mũi cũng bắt đầu thi nhau thở, chẳng có tiết tấu, cũng chẳng có nhịp nhàng phối hợp để điều hoà nhịp thở.

Jungkook mang theo cổ họng khô rát chạy vào sâu trong rừng. Cậu đứng chống tay bên một thân cây to lớn mà thở gấp. Từng làn khí luồn lách vào buồng phổi khiến cậu đau đớn không thôi, nhưng chẳng còn cách nào khác, bởi vì xung quanh không có con sông nào cả.

Jungkook quay đầu nhìn lại, trước mắt cậu là một rừng cây cao lớn. Ánh sáng ban trưa không thể luồn lách qua tán cây rộng lớn này, chỉ lấp lánh vài giọt nhỏ chảy dài trên lá úa. Gió cũng không nhẹ nhàng man mát, nó mang theo chút gì đó lạnh lẽo quẩn quanh bên người cậu. Jungkook rùng mình một cái.

Tim vẫn chưa ổn định lại, nhưng cậu phải ra khỏi đây trước khi trời tối. Vì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong khu rừng hoang vu này.

Lê lết từng bước chân nặng nhọc, tiếng lá vàng ròn rã vang lên theo mỗi nhịp chân của cậu, vọng lại giữ khu rừng rộng lớn và vắng lặng.

"Ah.."

Jungkook không để ý xung quanh nên đã vô tình va phải vậy gì đó.

Cậu đau đớn xoa xoa chóp mũi, mắt hơi hướng lên nhìn.

Là Taehyung?

Anh ta đuổi tới đây nhanh tới vậy sao?

Jungkook hoảng loạn, bước chân vội chuyển hướng chạy thật nhanh.

Cậu nghe bên tai tiếng vang vọng của Taehyung.

"Jungkook!"

"Jungkook chờ tôi.."

"Cậu dừng lại đã!"

Cậu bị một lực kéo đổ sầm về phía sau. Jungkook ngã lên người Taehyung. Chưa kịp để cậu tiếp tục vùng vẫy rồi bỏ chạy, hắn đã kịp thời lên tiếng.

"Jungkook, cậu bình tĩnh lại, tôi là Taehyung, là Kim Taehyung đây."

"Không phải anh đang cùng với kẻ n... nào đó, trong căn nhà kia...?"

"Không, tôi không phải."

"... Thật chứ?"

"Tôi có thể thề!"

Jungkook yên lặng nhìn hắn.

Taehyung kéo cậu dậy, chỉnh lại cổ áo cho Jungkook. Hắn để cậu tựa vào cây nghỉ ngơi.

"Nhưng mà, sao anh lại biết tôi?"

"Chuyện dài lắm, đại khái tôi biết cậu từ khi Jimin qua đời."

Trò chuyện ổn định tâm tình đôi chút, Jungkook cũng đã bình tĩnh hơn. Cậu ngồi yên lặng nghe giọng Taehyung thâm trầm bên tai, rốt cuộc Jungkook cũng biết lí do vì sao bạn thân của mình đột nhiên ra đi.

Thì ra vào ngày hôm đó, tên bạn trai khốn nạn của Jungkook lại lên cơn đào hoa, cà lơ cà phất mà lượn lờ vài vòng xung quanh trường. Gã đang yên tĩnh tận hưởng khoảng không gian vắng lặng về trưa thì vô tình thấy Taehyung đi qua. Dáng người gầy, mảnh cùng ngũ quan thanh tú đã khiến gã nghĩ hắn yếu đuối biết bao nhiêu. Cười gian xảo một hồi, gã mới tiến tới bắt chuyện làm quen, giở trò tán tỉnh với một nam nhân không phải người yêu mình.

Jimin cũng là trùng hợp đi lấy tài liệu cho thầy cô, vô tình thấy cảnh đó mà nóng mắt, vì y biết gã vốn dĩ là bạn trai Jungkook, vậy mà gã lại nhởn nhơ đứng đây định cắm cho cậu vài cái sừng. Lửa giận sôi sục ruột gan, y lao tới đánh cho gã một trận tơi bời và buông lời mắng chửi thậm tệ. Kim Taehyung lúc đó chính là sợ phiền phức, thấy hai người kia đánh nhau cũng chỉ lẳng lặng bỏ đi không một câu tạm biệt. Đi được một đoạn, chợt tiếng động lớn sau lưng gây chú ý mạnh đến hắn. Taehyung quay đầu lại, đồng tử vì dao động mà giãn to, không thể thốt nên lời khi thấy Jimin đã nát bét nằm dưới đại sảnh của trường học. Gã bạn trai khốn khiếp của Jungkook đã đẩy y ngã từ tầng năm, mẹ kiếp, thằng khốn đó thấy vậy liền bỏ của chạy lấy thân. Kim Taehyung đã sớm phát khiếp, chính là sợ bị liên lụy đến bản thân nên chạy bán mạng, không dám nói với ai về cái chết của Jimin. Khốn nạn là camera nhà trường đã sớm hỏng, vẫn chưa được thay mới, vì thế mà sự thật kia như tan vào dĩ vãng...

"Lúc đó anh đã rất hối hận.. Anh muốn xin lỗi em ấy nhưng không thể nữa rồi..."

Cả hai nhất thời rơi vào yên lặng, bầu không khí như da diết bản nhạc u ám, bầu trời dường như cũng trở nên sầm sì hơn trước.

Jungkook vì nhớ tới Jimin mà lòng lại thêm nặng trĩu, trong tiềm thức như khắc sâu cái tên của bạn trai vào mục "Oán Hận".

Trong đầu lại chợt nhớ tới cuốn sổ mà Jimin bảo mình phải mang theo. Cậu do dự, nhưng Taehyung trước mặt cậu là người cùng phe đi? Nghĩ vậy liền lục lọi trong áo mang ra.

"Cái này, Jimin đưa cho em. Nó nói về thế giới song trùng gì đó."

Taehyung bất ngờ, mặc dù hắn đã biết mình và Jungkook bị cuốn vào thế giới kì lạ này, nhưng vẫn chẳng hay biết gì về nó.

Không gian xung quanh chỉ còn lại hơi thể đều đều, tiếng lật sách khe khẽ cùng tiếng gió đung đưa lọn tóc nhẹ bay.

'Rầm'

Taehyung giật mình bởi tiếng động mạnh. Cả hai người cùng ngước lên nhìn.

Jungkook theo phản xạ tránh ra phía sau Taehyung, hắn thì đại khái cũng đoán ra được phần nào. Kẻ trước mắt là bản thể của Jungkook thực.

Taehyung dang hai tay, giấu Jungkook sau lưng mình.

"Làm cái gì thế?"

Nó bò dậy từ sau cú ngã.

"Tôi cũng không cần mạng của hai người đâu."

Nó đưa tay phủi chút bụi bẩn bám trên quần và tay áo, đứng dậy đi về phía Jungkook.

Rút mảnh giấy nhàu nát từ trong túi áo ra, ném tới trước mặt Taehyung.

"Không muốn có thể không đọc."

Nói rồi nó khoảnh tay, vênh mặt, bướng bỉnh quay mặt đi hướng khác.

Jungkook hơi lưỡng lự nhìn Taehyung, dù sao người trước mặt cũng đã từng bảo vệ mình.

Cậu tiến tới nhặt mảnh giấy lên, khẽ khàng mở nó ra.

"C... cái này..."

"Sao thế?"

Taehyung bày ra thế phòng bị khi nghe thấy tiếng kêu nhỏ của Jungkook.

"Không phải, cái này là trang bị thiếu của cuốn sách kia.."

Hắn hơi cứng người lại nhìn Jungkook.

"Cậu, rốt cuộc cậu là cái thứ gì?"

Jungkook ghép lại mảnh giấy vài cuốn sách, ngẩng mặt hỏi nó.

"Chẳng là gì cả. Một phiên bản trái ngược với cậu, chắc thế."

Nó tựa đầu vào hốc cây, miệng ngậm chiếc lá nhỏ. Biến chiếc lá thành một phiên bản khác của chiếc sáo, khẽ thổi lên một giai điệu không tên.

Jungkook nhìn gương mặt của nó, bỗng dưng nảy ra cảm giác đang tự nói chuyện với chính mình.

"A, còn Taehyung?"

"Hắn ta bị tôi đánh trọng thương rồi chết trong căn nhà nát đó rồi."

"Ch..chết rồi?"

Jungkook sững sờ nhìn nó.

"Bản thể của tôi?"

Taehyung chen vào.

"Phải, bản thể phiền phức của anh!"

Nó không mấy thoải mái mà trả lời Taehyung, khuôn mặt bầu bĩnh kia rõ ràng là khó chịu.

"Sợ hãi cái gì, còn chưa có hoàn toàn chết. Bản thể như chúng tôi có hai mạng. Sau khi chết rồi còn mạnh hơn nữa kìa."

"... Mười lăm phút nữa."

"Hả?" Jungkook nhìn nó.

"Mười lăm phút nữa hắn sẽ tự phục hồi, sẽ nhanh chóng tìm tới đây thôi.."

Nó nhún vai.

"Dù sao đây cũng là địa bàn của hắn."

Taehyung và Jungkook không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau. Hai kẻ bình thường sức không đủ chống lại bản thể, bây giờ chỉ còn nước dựa vào kẻ mang gương mặt giống Jungkook.

Nó khẽ nhếch môi nhìn hai người, câu lên một nụ cười gian xảo.

"Ngoan ngoãn nghe lời tôi một chút nếu vẫn còn muốn sống..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro