Reply 1988 In My Heart.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ người nhà là không hiểu nhất.
Nhưng hiểu hay không hiểu thì có quan trọng gì chứ?
Xét cho cùng vẫn là người nhà.
Đừng nói đến anh hùng, ngay cả ông nội của anh hùng đến giây cuối cùng cũng muốn trở về bên người thân của mình.
Những tổn thương phải gánh chịu từ thế giới bên ngoài khi bước ra khỏi nhà,
Đều để lại vết sẹo trong cuộc sống của mỗi người.
Thậm chí vết thương do người nhà để lại trong chúng ta,
Cũng sẽ đem lại lời an ủi cuối cùng để xoa dịu đi.
Xét cho cùng thì vẫn là người nhà."

Ừ nhỉ, có lẽ người nhà là không hiểu nhất. Chẳng vì sao cả, vì là người nhà nên là sẽ không hiểu nhất thôi. Gia đình chính là không phải lúc nào cũng có thể hiểu được nhau.

Tại sao ư? Tại vì là người nhà của nhau.

Có lẽ vì là người nhà nên không hiểu được đối phương thật sự nghĩ gì. Vì là người nhà nên luôn bỏ qua cảm xúc của đối phương. Vì là người nhà nên có những điều không thể nói, cứ im lặng chờ đợi đối phương nhận ra, nhưng bằng cách nào mà họ có thể nhận ra khi mà mình chỉ im lặng? Vì là người nhà nên suy nghĩ đơn giản hơn.. đối với bạn nó có quá đáng đến mức nào, thì cũng có thể nhẹ tênh đối với họ. Vì là người nhà nên lại có thể rất dễ dàng làm tổn thương nhau, bằng lời nói, bằng hành động. Và vô số những điều khác nữa mà mỗi chúng ta đều có thể viện cớ một cách rất là ư được đa số mọi người cảm thông, đó là 'vì là người nhà.'

Nhưng vậy thì sao chứ? Xét cho cùng thì vẫn là người nhà, có hiểu hay không hiểu thì cũng có sao đâu chứ? Vì xét cho cùng vẫn là người nhà. Có lẽ người nhà là không hiểu nhất, nhưng cũng có lẽ khi bước ra ngoài xã hội, xa rời gia đình, thì người hiểu chúng ta nhất có lẽ cũng chỉ có gia đình.

Hiểu nhau cũng quan trọng, nhưng không hiểu cũng không sao cả. Xét cho cùng thì vẫn là người nhà. Những tổn thương mà người nhà đã để lại cho chúng ta, chính là để xoa dịu đi những tổn thương cho chúng ta sau này khi bước ra khỏi nhà, chạm trán ngoài xã hội đầy khắc nghiệt kia.

Cùng nhau mỉm cười, cùng nhau khóc, cùng nhau đau buồn, rồi lại cùng nhau hạnh phúc. Cùng nhau trải qua tất cả mọi việc trong cuộc sống này.

Dù sao đi nữa, thì vẫn là người nhà. Đó là điều mà mỗi người chúng ta, không bao giờ có thể thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro