Trong căn phòng trống_1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống luôn phản bội ta vào lúc ta ít cảnh giác nhất.
Sự phản bội ấy có thể hiện hình dưới dạng một nỗi buồn đau da diết, một nỗi sợ hãi ám ảnh.
Những lúc như thế, ta cũng chẳng có nhiều con đường để chọn lựa. Trốn chạy, tránh né cách nào cũng không xong.
Chỉ có thể bình tĩnh đón nhận, và đối mặt với nó.
“Cái đồ Seoul ghê gớm. Thôi mình chấp nhận thua rồi. Thua luôn. Một mình Yoon Yoon Jae chưa đủ hay sao mà phải thêm ông tướng nữa chuyển trường đến đây?”
Sung Jae đứng dậy, ném toẹt cái tay điều khiển sang xuống đất.
Bên cạnh, Hak Chan nở nụ cười chiến thắng. Nhân vật của Sung Jae trong game Cú đấm sắt đã thất bại thảm hại.
“Tránh ra. Cậu không phải đối thủ của Hak Chan đâu.”
Yoon Jae lấy chân đẩy Sung Jae ra rồi tự mình ngồi vào chỗ bên cạnh Hak Chan. Hak Chan cầm bàn điều khiển lên, ra giọng tự đắc:
“Cậu lại giúp mình khẳng định bản thân hả?”
“Thôi đừng tinh vi ông ơi. Trận này tôi thắng to cho ông xem.”
“Mơ mộng hão huyền.”
Hồi chỉ có Yoon Jae, Sung Jae và Joon Hee thì thứ tự quá rõ ràng. Joon Hee không đời nào thắng được Sung Jae, Sung Jae thì không có cửa vượt mặt Yoon Jae. Nhưng từ khi Hak Chan nhập hội thì tình hình đã khác hẳn.
“Trong hai cậu ấy thì ai giỏi hơn?”
“Hak Chan hơi nhỉnh hơn một chút.”
“Yoon Jae mà thua được á?”
Yoo Jung tròn mắt ngạc nhiên trước lời giải thích của Joon Hee. Trong giới hạn hiểu biết của Yoo Jung thì Yoon Jae chưa từng thua kém ai trong bất cứ lĩnh vực nào. Từ học hành, thể thao, đến game, lúc nào cậu ấy cũng là người giỏi nhất. Ấy vậy mà cậu học sinh từ Seoul chuyển đến không những chơi bóng rổ giỏi ngang ngửa Yoon Jae mà còn lăm le giật mất ngôi vị đứng đầu trong game Cú đấm sắt, không khác gì một ngôi sao chổi hắc ám. Yoo Jung không khỏi cảm thấy hiếu kỳ.
“Đây là phòng của ai thế?”
Sung Jae trên đường đi ra nhà vệ sinh bỗng dừng lại, mở cánh cửa phòng trước giờ luôn được đóng chặt.
“Phòng của chị gái Si Won đấy.”
Sung Jae lập tức đóng cửa phòng quay lưng đi thẳng ra nhà vệ sinh.
Yoon Jae chọn xong nhân vật, quay đầu về phía phòng Si Won hỏi vu vơ:
“Con bé này đang làm cái gì thế nhỉ?”
“Si Won đang viết thư gửi lên radio.”
“Khiếp, lại còn thế nữa. Rảnh quá rồi đấy.”
Yoon Jae le lưỡi trước lời giải thích của Yoo Jung. Đến nước này thì từ “Si Won” có lẽ nên được đưa vào từ điển với ý nghĩa là “ý chí sắt đá”. Dùng ý chí đó vào việc học hành thì chắc vị trí đứng đầu toàn trường mà Yoon Jae và Joon Hee độc chiếm suốt từ năm lớp 10 đến giờ chắc chắn cũng bị Si Won làm cho lung lay.
***
Tae Ung đang đứng ở bến xe khách cao tốc.
Hôm nay anh lên Seoul để dự đám cưới một người bạn.
Đang rảo bước, Tae Ung chợt dừng chân. Bài hát A Lover’s Concerto, nhạc phim Truy cập bỗng vang lên từ chiếc xe đẩy bên đường.
Anh, nghe thử bài này đi.
Giọng nói của người con gái ấy dường như thấp thoáng đâu đây cùng với giai điệu nhẹ nhàng của bài tình ca. Tae Ung bước đến gần, ông chủ xe hàng vội vàng chạy ra đón khách.
“Chú có CD nào có bài hát này không ạ?”
“À, có chứ! Để xem nào, CD có bài hát này hả… À mà, cậu là sinh viên à? Cậu có thuốc lá…?”
Đang tìm kiếm trong đám đĩa hát, ông chủ bỗng quay lại đưa tay lên miệng làm điệu bộ đang hút thuốc, cười cầu tài. Tae Ung mỉm cười rút bao thuốc trong túi ra đưa cả cho ông chủ xe hàng.
“Chú cầm luôn đi ạ.”
“Ơ, thật hả? Ôi trời, tôi chả có lúc nào ngơi tay để chạy đi mua cả.”
“Chú có bật lửa chưa ạ? Đây chú cầm luôn đi, cháu không hút nữa ạ.”
Thái độ hào phóng của Tae Ung khiến ông chủ xe hàng tròn mắt cảm kích.
“Này cậu, ai xin cái gì cậu cũng cho hết thế à?”
“À không ạ.”
Tae Ung lắc đầu, cười hiền lành.
Hình ảnh cô gái ấy lại hiển hiện rõ ràng trong trí nhớ, cô gái một thời đã đòi sở hữu tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Anh đã nghĩ rằng, chỉ cần cô ấy muốn, anh có thể trao cho cô cả thế giới này. Vậy mà sáu năm cũng đã trôi qua. Lúc đó, Song Ju đang học lớp 12, còn Tae Ung là sing viên đại học dạy thêm ngoài giờ cho cô bé. Trong giờ học, Song Ju rút ra chiếc máy chạy bang cassette, cắm một bên earphone lên tai Tae Ung.
“Anh à, nghe thử bài này đi.”
“Bài gì đấy?”
“Tình ca. Nhạc của Bach sáng tác tặng người yêu đấy, sau này mới được người ta viết thêm lời. Liệu có ai viết nhạc tặng em không nhỉ?”
Tae Ung cười khùng khục, rút earphone trên tai mình và Song Ju ra.
“Phải học cho giỏi để thi đỗ đại học, vào đại học rồi mới yêu đượng được chứ. Thôi giở sách ra đi nào cô bé.”
Tae Ung vửa giở cuốn vở bài tập thì Song Ju lập tức với lấy tay anh nắm chặt trong hai bàn tay mình.
“Anh à, marry to me.”
Không thấy Tae Ung phản ứng gì trước sự táo bạo của mình, Song Ju liền trề môi.
“Marry to me, thế mà anh cũng không hiểu à? Nghĩa là cưới em nhé.”
Nói xong, Song Ju bỗng cúi mặt cười ngượng ngùng. Tae Ung cũng mỉm cười theo.
“Không phải marry to me, mà là marry me. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, marry là ngoại động từ, không đi cùng giới từ.”
“Đấy có phải điều quan trọng đâu. Anh mà cưới được em là phúc ba đời đấy. Đã xinh, ngực lại còn cỡ B…”
Song Ju nói xong bèn bẽn lẽn co người lại. Tae Ung liền lấy bút chì tét một cái lên trán cô bé.
“Con bé này, không biết xấu hổ.”
“Xì. Cho em đi. Hôm nay em sẽ học bằng cái bút này.”
Song Ju lại trề môi, giật lấy cái bút chì trên tay Tae Ung, bắt đầu cuối xuống làm bài tập. có lẽ chiếc bút đã giúp giải tỏa cơn giận dỗi, cô bé lại mủm mỉm cười một mình.
Tae Ung nhìn cô gái nhỏ, không giấu nổi nụ cười dịu dàng.
Song Ju thích Tae Ung từ rất lâu rồi. Từ hồi còn bé xíu, cô bé đã quả quyết lớn lên sẽ phải cưới anh làm chồng. Cho đến tận lúc trở thành nữ sinh trung học, tình cảm dành cho anh vẫn không hề thay đổi.
“Anh, cho em cả cái này nữa.”
Cây son dưỡng anh đang bôi cũng bị Song Ju giật lấy tô lên môi mình rồi bỏ tọt vào túi, chưa cần biết anh có đồng ý hay không.
Chiếc áo nỉ trùm đầu dính đầy mồ hôi anh đang mặc cũng bị cô bé lột ra cướp mất. Đang xem phim trong phòng khách, Song Ju cũng bậm môi giật lấy tấm đệm anh đang ngồi, rồi cười vang khi ôm được chiến lợi phẩm trong lòng.
Song Ju theo chân Tae Ung đỗ được vào khoa Sư phạm trường Đại học Busan mà anh đang theo học. Vốn đã học giỏi rồi, lại nhờ có sự chỉ bảo của Tae Ung thì thi đỗ đại học không phải chuyện quá khó đối với cô.
Đứng trước tấm bảng thông báo kết quả thi, Song Ju ghé tai yêu cầu Tae Ung điều gì đó.
“Anh, cho em cái này nhé!”
Song Ju khẽ đặt môi mình lên môi Tae Ung, rồi vòng tay ôm anh thật chặt.
“Anh à, marry to me.”
Tae Ung chỉ biết cười thật hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#reply1997