Cứ tự nhiên mà tình cảm đến thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Cứ tự nhiên mà tình cảm nó đến thôi!

Mùa hè!

Mùa hè bắt đầu khi những màu sắc của hoa được thay mới bằng những màu xanh tươi của lá, khi cái không khí ấm áp của mùa xuân vào 1 ngày bỗng chuyển sang nóng bức, oi ả mở đường cho 1 cơn mưa đầu mùa rơi xuống.

Biển là cái hồ nước lớn nhất thế giới, sức chứa của biển là vô hạn, nên người ta thường trốn về cái hồ khổng lồ này để tránh đi cái nóng của mùa hè, và cũng vì vậy mùa hè thường gắn liền với biển, gắn liền với sự mong chờ những chuyến đi đến biển.

Tuy nhiên, với Seung Hoo, mùa hè của nó gắn liền với 1 sự mong chờ khác.

****

"Eh mấy đứa, Hyo Joon và Ji Yeon về rồi đó" Qri mở cửa bước vào nhà lập tức hớn hở báo tin.

"Vậy hả unnie??" Eun Jung reo lên, giọng vô cùng phấn khích.

"Ừ, chị gặp bác Kim hồi sáng, bác nói chiều nay đi ra cảng đón 2 đứa nè" Qri trả lời.

"Mai chúng ta đi qua nhà bác Kim đi, sẳn hè này bọn mình xin bố dắt ra đảo chơi đi , tháng 8 em phải nhập học ở Busan rồi" máy nói So Yeon liền bắt sóng.

"1 năm rồi, chắc tụi nó giờ lớn dữ lắm" Boram trong nhà bếp đi ra, lau vội đôi tay ướt sau khi rửa chén lên tạp dề, vừa cười vừa nói.

"Hahaha" Qri, So Yeon, Eun Jung cùng đồng thanh cười lớn.

"Ji Yeon bây giờ chắc cao hơn chị rồi đó"

"Năm ngoái, con bé đã cao bằng chị rồi"

Và bà chị cả bé nhỏ, hiền lành lại bị các em gái yêu dấu đem lên thớt chặt chém xỉ vả vì cái tội chiều cao quá khiêm tốn. Lúc nào cũng vậy, Boram chỉ vui vẻ cười hề hề.

"Seung Hoo, sao im lặng vậy? Mai đi với tụi chị ko?" So Yeon bước lại chỗ Seung Hoo, đưa chân khều khều vào mông nó. Seung Hoo, giả vờ ngủ, không trả lời, tim nó đập thình thịch, không biết vì sợ hay vì 1 cảm xúc nào khác khi nó nghĩ đến việc sắp gặp lại con bé đầu gấu Seoul mà các chị nó vô cùng yêu quí.

*****

Ji Yeon-Con bé đầu gấu ấy là cháu gái của bác Kim, nhà ở dưới chân dốc. Hè năm nào 2 anh em nó cũng được ba mẹ dắt về JeJu thăm ông bà rồi để cho 2 đứa ở lại nhà ông bà chơi vài tuần mới rước về, nhờ vậy mà quen biết đám con nít nhà bác Ann. Hyo Joon- anh trai nó bằng tuổi Eun Jung - chị tư của Seung Hoo, còn nó thì bằng tuổi Seung Hoo, nhưng to con, và rất hung dữ .Seung Hoo dù chưa bị Ji Yeon đánh bao giờ nhưng đã nhiều lần thấy Ji Yeon dí đánh Hyo Joon nên đâm ra sợ, rồi từ lúc nào không biết, mối quan hệ bạn cùng tuổi của tụi nó lại thành ra mối quan hệ giữa đàn em và đại ca.

*****

Mùa hè ở JeJu là những ngày nắng nóng, bác Ann hay bảo Gary-bố của Seung Hoo- mang cái bồn tắm thiệt to bằng gỗ ra sân, đổ đầy nước vào, cho 7 đứa chúng nó nghịch nước, nghịch chán chê cả bầy  kéo xuống nhà bác Kim, xúm nhau ngồi xung quanh bác, chờ ăn dưa hấu mát lạnh. Hôm nào Gary xong việc sớm, chú lái máy cày phía sau chở cái đám lóc nhóc líu lo như cái chợ ra biển chơi. Những đêm mùa hè, trăng sáng rực cả sân vườn, đám con nít 2 nhà kéo ra sân bày đủ trò với nhau, có khi lại ngồi im chăm chú nghe ông bà kể chuyện cổ tích,khi ông bà hết chuyện cổ tích để kể, Qri lại đòi nghe chuyện ma, đám còn lại sợ thì sợ nhưng khoái nghe, kết quả là ko dám về nhà, ngủ lại nhà của nhau.

Cứ như thế mà gần chục năm mùa hè trôi qua. Giờ Boram đang dần quen với đống sổ sách ở đại lí hải sản của gia đình, Qri đã tự mình mở 1 shop quần áo bằng tiền tiết kiệm khi còn bán hàng online. So Yeon, mùa thu này sẽ vào đại học Busan. Eun Jung và Hyo Joon giờ là học sinh cấp 3, còn 2 đứa bé nhất là Seung Hoo và Ji Yeon sang năm cũng lên lớp 8 cả rồi.

Cũng vì vậy mà sau chuyến đi đảo,  Boram, Qri bị cuốn trở lại vào công  việc bận rộn hàng ngày, So Yeon thì tất bật lo hồ sơ giấy tờ nhập học, và Eun Jung dù chưa đi làm, nhưng nó lại được tuyển vào đội tuyển chính thức cho cuộc thi bóng chuyền thiếu niên JeJu diễn ra vào tháng sau, đồng nghĩa với việc phải đi tập luyện với đội mỗi ngày, kéo theo Hyo Joon - cái thằng tuy học hành phất phơ mà được cái chơi thể thao gì cũng giỏi nên vô tình trở thành huấn luyện viện ngoài giờ cho đội Eun Jung. Rốt cuộc chỉ còn lại Seung Hoo và Ji Yeon là rảnh rỗi nhất trong đám.

Lịch trình hằng ngày của 7 đứa giờ là sáng tập trung lại ăn sáng, xong giải tán, ai làm việc nấy đến tối lại tập hợp lại tại nhà bác Ann hoặc bác Kim. Trong thời gian đợi team bận rộn, Seung Hoo giết thời gian bằng những quyển truyện tranh Hyo Joon mang từ Seoul về, Ji Yeon thì tập tành đan len học từ So Yeon, và hình ảnh nữ tính hiếm có của con bé đầu gấu đã làm Seung Hoo ngẫn người khi trông thấy.

"Seung Hoo, đến hồi nào vậy con?"

Giọng Bác Kim khiến nó hoàn hồn lại, "dạ, con mới đến, con đem truyện trả cho Hyo Joon huyng ạ" giọng nó có chút bối rối.

Ji Yeon cũng nghe thấy, nó ngừng việc đan quay sang Seung Hoo, cười tươi rói "đọc xong hết rồi àh? Nhanh dữ ha"

"Thôi 2 đứa nói chuyện đi, bà đi nấu cơm" bác Kim nói rồi đi vào trong bếp.

Seung Hoo dắt xe lại cái phảng nơi Ji Yeon đang ngồi, nó ngồi xuống cầm 1 cuộn len lên nghịch.

"Cậu cũng thích mấy trò nữ tính vậy àh? Mình tưởng cậu chỉ thích mấy thứ bạo lực đánh nhau thôi hehe"

"Ý cậu là sao?" Ji Yeon giơ nắm đấm lên "muốn ăn đấm không?"

"Giỡn thôi bà nội" Seung Hoo vừa nói vừa đưa tay lên để đỡ.

Ji Yeon cầm 1 cuộn len khác lên ném vào Seung Hoo, "bà nội nè"

"Hehe, z mới đúng bản chất cậu đó" Seung chụp cuộn len, chọc tiếp.

"Bản chất giề?" Giọng Ji Yeon gằng xuống.

"Đầu gấu chứ giề" Seung Hoo nhìn Ji Yeon nhe răng cười, còn Ji Yeon thì lấy đà đá văng Seung Hoo xuống đất.

Lúc trước Seung Hoo không dám nhây như vậy đâu vì nó rất sợ bị Ji Yeon đánh vậy mà hôm nay, nó thấy thú vị khi chọc Ji Yeon tức và còn thấy vui khi bị ăn đạp của con bé.

*Team bận rộn bình luận: con trai thích trêu chọc ai đó nghĩa là nó đã bắt đầu thích người đó.*

"Seung Hoo, lát nữa con đem bánh bao ra cho chị Qri với chị Boram được không?Tụi nó cứ đòi bà làm cho tụi nó ăn quài mà giờ bà mới nhớ" Tiếng bà Kim từ trong bếp vọng ra.

Bà Kim vừa dứt lời, Ji Yeon lập tức thu dọn đống len, kim Đan chạy vào bếp trong vòng 1 nốt nhạc. Seung Hoo nhìn nó lại bất chợt mỉm cười, dù cảnh tượng này không có gì mới mẻ cả.

Hai đứa ăn xong, Seung Hoo lay hoay tìm cách máng cái túi đựng bánh lên xe thì Ji Yeon cầm 1 cái túi khác chạy ra chỗ nó.

"Bà tui nói, đem thêm cho So Yeon unnie, Eun Jung unnie và Hyo Joon oppa nữa"

"Ờ" Seung Hoo nhận túi bánh ngập ngừng, trong đầu nó đang hoang mang làm sao để chất cả 2 túi bánh lên xe được.

"Tui đi chung được không, ở nhà chán quá" Ji Yeon đột nhiên hỏi.

Cảnh tiếp theo là 1 thằng nhóc ốm tong teo đạp xe đạp hì hụi chở 1 con nhóc to con phía sau, chạy lòng vòng giao bánh. Con nhỏ đó thỉnh thoảng đánh bôm bốp vào lưng thằng nhóc vì bị chọc tức, nhưng người ta lại thấy thằng nhóc ấy chỉ cười, có vẻ vui vui rất khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro