#02:"Tình yêu là gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy cho cùng, trên đời này thứ mệt mỏi nhất vẫn chính là "tình yêu". Yêu đơn phương hay là tiểu tam đều đến từ tình yêu. Bạn yêu họ là bạn đáng thương hay đáng trách? Nó đến và đi như cơn gió thoảng qua... Để rồi chính bạn lại hối tiếc mãi về sau.

Cô đơn thì tự do nhưng đôi khi lại cảm thấy đơn độc, lẻ loi. Tình yêu đem đến cho ta hạnh phúc, nhưng rồi bản thân bất giác lại mang trong mình nỗi niềm của sự bất an, lo lắng, và trăm ngàn suy tư không tên. Suy cho cùng, bất kể điều gì trên đời này đều đắt đỏ, chẳng có gì là miễn phí, là thoải mái thật sự, chúng ta đều phải trả giá cho quyết định của bản thân mình...

Độc thân thì sẽ tự do, sẽ không bị gò bó và sẽ chẳng bao giờ gánh lấy buồn phiền. Bạn sẽ cứ vô âu vô lo, nghe thì tuyệt biết mấy nhỉ? Nhưng rồi, khi nhớ về, độc thân lại đem đến cho chúng ta cảm giác cô đơn vô bờ bến, cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời, thiếu vắng một điểm tựa nào đó hay chỉ đơn giản là thiếu mất một sự quan tâm. Những nỗi niềm ấy cũng tựa như đứng trên một con phố tự hỏi bản thân nên đi về hướng nào, dòng người vẫn cứ lướt qua, bản thân lại đơn độc một mình... Bất giác cảm thấy trống vắng rồi lại tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tình yêu, khiến con người ta vui vẻ, khiến con người ta hạnh phúc. Rồi le lói theo những nỗi niềm ấy lại là sự sợ hãi đan xen, dày vò cấu xé chúng ta. Đối khi lại ngẫm nghĩ, thứ mình đang có là hạnh phúc hay muộn phiền?

Có người từng nói với tôi thế này: "Trên đời này, không có điều gì mệt mỏi bằng một từ "YÊU"! Nó có thể khiến con người ta hạnh phúc tột độ, một cơn say chìm đắm trong ảo mộng. Cũng có thể khiến con người ta tuyệt vọng đến tột cùng, tựa như khi bừng tỉnh rồi người ấy lại biến mất...". Trên đời này, làm gì có gì là "free"? Tình yêu của cha mẹ vẫn phải trả bằng con điểm đấy thôi? Có bao giờ bạn tự hỏi bản thân, tại sao ba mẹ không hỏi mình cố gắng ra sao mà câu hỏi bạn luôn nhận được là điểm số thế nào? Tôi đã từng hỏi RẤT NHIỀU LẦN! Và rồi tự nhủ với bản thân đó là tương lai của mình... Hay chỉ đơn giản là cái giá bạn phải trả cho công lao dưỡng dục của cha mẹ?!

Cô đơn thì phải chịu sự lẻ loi, phải thấy lạc lõng trong xã hội. Mở của trái tim cho thứ gọi là "tình yêu" bước vào thì phải chấp nhận nhiều rủi ro. Cô đơn thì cũng chỉ MỘT THỜI. Tình yêu chắc gì đã MỘT ĐỜI. Vì thế hãy nhắm đúng hướng mà bạn muốn đi đến nhất, để thấy được cách mà bạn nắm lấy vận mệnh trong tay mình. Thay đổi nó để có thứ tình cảm mà bạn có thể đi cả một đời! Hãy cứ vô âu vô lo, bước đi thật nhanh và đừng nhìn lại thứ sĩ diện của tuổi trẻ. Khi bạn đã thay đổi được nó, hãy quay lại mỉm cười và nói:
"Chỉ có tôi mới có thể nắm giữ vận mệnh của chính mình!"

Chính:Hye
Phụ:Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro