Yêu Đương Mấy Năm Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một khoảng thời gian Lão Đại vô cùng áp lực, vì vậy mà thỉnh thoảng có đi uống một chút rượu. Mặc dù cậu ấy uống không nhiều, nhưng trước khi về nhà đều sẽ ngậm vài viên kẹo, phòng trừ việc bị Châu Châu ngửi thấy hơi rượu. Nhưng Châu Châu là người thông minh như vậy, hơn nữa nước hoa mà Lão Đại dùng đa số đều là Châu Châu tỉ mỉ lựa chọn vì vậy mùi hương trên người Lão Đại ra sao, cậu ấy chính là người hiểu rõ nhất. Nhưng Châu Châu vẫn luôn là vậy, cho dù có ngửi thấy mùi rượu cũng sẽ không nói gì, vẫn sẽ đỡ Lão Đại vào phòng và trao cho cậu ấy một cái ôm.

Có một lần, Lão Đại thực sự không chịu đựng nổi nữa, cậu ấy ở trước mặt Châu Châu mà khóc, mũi và hốc mắt đều đỏ ửng lên, miệng cứ mãi gọi 'Bảo Bối, Bảo Bối à'

Lúc đó Châu Châu thực sự rất đau lòng, luống cuống ôm Lão Đại vào lòng rồi hỏi 'Sao vậy? Sao lại khóc như vậy chứ? Ai dám bắt nạt Cá Voi của mình?'

'Không có, không ai cả'. Lão Đại vùi sâu đầu vào hốc vai của Châu Châu, nước mắt rơi xuống không ngừng, Châu Châu không nói thêm gì nữa, cứ như vậy ôm chặt lấy Cá Voi của cậu ấy.

Khi mới bắt đầu yêu đương, hai cậu ấy có rất nhiều thời gian, thường cùng nhau ngồi trên sofa xem TV. Bởi vì niềm yêu thích không hoàn toàn giống nhau nên thể loại phim mà hai cậu ấy thích xem cũng không giống nhau. Nhưng thường thì Lão Đại vẫn luôn nhường Châu Châu, cậu ấy đem điều khiển TV đặt vào lòng bàn tay của Châu Châu. Châu Châu muốn xem gì, Lão Đại sẽ xem cùng cậu ấy. Có một lần, chương trình truyền hình mà Lão Đại rất thích đang phát sóng, vốn dĩ Châu Châu đồng ý với Lão Đại rằng sẽ chỉ xem nốt 1 tiếng rồi sẽ để Lão Đại xem chương trình mà Lão Đại muốn xem. Kết quả là Châu Châu càng xem càng nghiện, sau đó liền không cho Lão Đại đổi kênh nữa. Lão Đại thực sự giận rồi 'Lần nào anh cũng nhường em, em muốn xem cái gì anh đều xem cùng em, anh chỉ muốn xem một lần duy nhất này cũng không được sao?'

Châu Châu bật cười rồi đáp 'Aiyaaaaa, anh có ý gì đây. Anh nhìn xem, chương trình này thú vị thế mà'. Sau đó liền làm cho Lão Đại cả người giận dữ rồi. Đến giờ ăn cơm cậu ấy liền đem cơm vào phòng ngủ ăn một mình, không nói bất kỳ lời nào với Châu Châu nữa.  Châu Châu xem thêm một lúc rồi dần cảm thấy chán rồi đành cúi đầu đi vào phòng ngủ tìm Lão Đại. Lão Đại liếc cậu ấy một cái, vừa định quay đầu đi thì Châu Châu đã xông tới hôn Lão Đại 'Sao nào? Giận cái gì chứ! Anh thử nghĩ xem trên đời này còn có ai hiểu chuyện hơn người đứng trước mặt anh cơ chứ!'. Câu nói này thực sự đã làm Lão Đại bật cười rồi.

Hai cậu ấy đều biết nấu nướng, nhưng thật lòng mà nói thì tài nghệ của Lão Đại có vượt trội hơn vì vậy Lão Đại vẫn luôn là người nấu cho Châu Châu ăn. Châu Châu lại kén chọn, không ăn cái này, không ăn cái kia. Nhưng Lão Đại sẽ không thuận theo tật xấu này của cậu ấy. Ví dụ Châu Châu thích ăn thịt, không thích ăn rau. Lão Đại sẽ xào lẫn một nửa thịt với một nửa rau, Châu Châu bắt buộc phải ăn hết. Châu Châu thực sự không chịu nổi điểm này của Lão Đại. Cậu ấy nghĩ rằng một chút rau thì được, chứ nhiều rau như vậy sao có thể ăn nổi đây.

Có một lần đang ăn cơm Châu Châu liền bùng nổ quát lớn 'Hoàng Cảnh Du! Anh còn muốn tôi sống không! Tôi - không - muốn - ăn - rau!', sau đó đập bát xuống bàn rồi đi mất. Lão Đại không còn cách nào khác, đành cầm theo bát cơm của mình trốn đi nửa giờ.

Châu Châu vô cùng thích tắm, có những khi một ngày tắm đến ba lần. Ban đầu thì cậu ấy còn có chút kiêng dè, lúc tắm sẽ khóa trái cửa, đi ngủ sẽ mặc đồ ngủ. Sau đó lâu dần thì mặc kệ luôn rồi. Chỉ cần là bản thân thoải mái, có khi quần áo ngủ cũng chẳng thèm mặc nữa. Lão Đại thực sự không hiểu nổi con người kia, người đã thơm nức mũi rồi sao vẫn còn muốn ngày tắm ba lần chứ?

Lão Đại có chút dối loạn ám ảnh cưỡng chế. Quần áo luôn phải ngăn nắp, gọn gàng, đồ đạc trong nhà phải sắp xếp ngay ngắn, phải dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa. Nhưng Châu Châu không hề như vậy, cậu ấy luôn sống theo chủ nghĩa 'không có quy củ, trước kia ở một mình sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới mấy vấn đề này nhưng từ khi sống cùng Lão Đại, cũng bắt đầu học được cách sắp xếp đồ đạc, gấp gọn chăn màn, thu dọn quần áo. Mặc dù đa số những chỗ Châu Châu dọn dẹp qua, Lão Đại đều phải dọn lại lần nữa. Nhưng vì muốn để có thể cùng Lão Đại sống thật vui vẻ thì Châu Châu thực sự nỗ lực rất nhiều rồi.

Vì vậy mà...

Muốn bắt đầu đem 417 trở thành một ngày ngọt ngào.

Bởi vì bắt đầu từ ngày đó

Hứa Ngụy Châu không còn là Bạch Lạc Nhân

Hoàng Cảnh Du cũng không còn là Cố Hải

Hứa Ngụy Châu là Hứa Ngụy Châu của Hoàng Cảnh Du

Hoàng Cảnh Du là Hoàng Cảnh Du của Hứa Ngụy Châu

Không có Cố Hải, cũng không có Bạch Lạc Nhân

Không có ống kính máy quay, không có kịch bản thoại, không diễn xuất, cũng không ngụy trang

Chỉ là hai chàng trai thuộc về nhau

Là Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu của nhau...

Cre: YZ Đích Thật Lực Mê Muội
Trans: Bối @Du Châu Tình Đảo




Lời của mình: thương Cá lắm...😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro