chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại phu nhân đánh vỡ trầm mặc, thấp giọng trả lời:

– Muốn biết chuyện gì xảy ra, ngày mai chúng ta đi thỉnh an vương phi không phải sẽ biết sao?

Vừa đúng lúc việc mấy ngày nay chuẩn bị đã có thể bắt đầu.

...

– Dọn cơm chiều đi.

Mộ Dung Thư quay sang nói với Thu Cúc.

Thu Cúc vâng lệnh gật đầu.

– Vương phi chờ một chút, nô tì đến phòng bếp chuẩn bị.

– Ừ, đi đi.

– Vương phi, ngày hồi phủ tướng quân, người muốn chuẩn bị trang phục thế nào? Hai ngày nay, nô tì và Hồng Lăng tỷ đã chọn xong mấy bộ y phục và trang sức, đang chờ vương phi chọn đấy ạ.

Vân Mai cười hỏi.

Ở chung nhiều ngày với vương phi, các nàng mới phát hiện thật ra vương phi là người tính tình dễ chịu, không giống như trước khiến người khác cảm thấy sợ sệt.

Mộ Dung Thư nhíu mày. Lúc này mới nhớ ra ngày kia phải trở về phủ tướng quân. Dựa vào trí nhớ trong đầu, Mộ Dung Thư không có ấn tượng tốt về phủ tướng quân nên cũng không muốn quay về. Có điều muốn hay không nàng vẫn phải làm, không có lựa chọn khác. Vì thế nàng hờ hững trả lời:

– Gì cũng được, đừng lòe loẹt mà cũng đừng bình thường quá, cứ như y phục ta thường mặc là được.

– Lần này vương gia và vương phi phải ở lại phủ tướng quân khoảng năm ngày, để nô tì chuẩn bị thêm quần áo và trang sức cho vương phi.

Vân Mai nói.

Mộ Dung Thư gật đầu.

– Ừ, đi làm đi.

Vừa nghĩ đến mấy ngày tới phải ở lại phủ tướng quân, trong lòng nàng đã thấy không thoải mái.

Chẳng bao lâu, mấy bà tử của phòng bếp nhỏ đã mang đồ ăn đến. Mộ Dung Thư nhìn vài món ăn trên bàn mà không có cảm giác thèm ăn. Nàng vừa cầm đũa lại chán nản buông xuống.

Hồng Lăng hầu hạ bên cạnh thấy thế vội hỏi:

– Vương phi, sao vậy? Những thức ăn này không hợp khẩu vị ạ? Nếu vậy thì nô tì sai phòng bếp nhỏ làm vài món ăn khác cho vương phi dùng nhé? Người muốn ăn gì để nô tì đi bảo bọn họ.

– Không cần. Ngươi, Thanh Bình và bổn vương phi đến phòng bếp nhỏ đi, bổn vương phi muốn tự mình nấu vài món.

Mộ Dung Thư ra lệnh. Hiện nay nàng đang rất cao hứng, nhớ lại kiếp trước nàng cũng theo học vài lớp nấu ăn. Các món nấu ra luôn được anh trai khen không ngớt. Vài ngày nay do mới xuyên qua, nàng phải làm quen với hoàn cảnh xung quanh nên việc ăn uống cũng lơ là, mà phòng bếp nhỏ lại không có đầu bếp giỏi, nhóm mụ mụ này chỉ biết nấu vài món ăn đơn giản, thật sự không thể nói là ngon miệng được. Lúc anh trai thưởng thức đồ ăn nàng nấu còn khen nàng có thiên phú. Nghĩ đến anh trai, ánh mắt của nàng tối hẳn đi, chỉ sợ rằng cả đời này nàng cũng không thể trở về, không biết một mình anh ấy làm thế nào đối mặt với đám người luôn rình rập trong tập đoàn.

Mộ Dung Thư vừa nói xong thì Hồng Lăng và Thanh Bình đều rất ngạc nhiên. Vương phi biết nấu ăn lúc nào? Chẳng lẽ đột nhiên nổi hứng, muốn xuống phòng bếp động tay động chân một chút? Hai người nhìn nhau, trong bụng nghĩ thầm: chút nữa đến phòng bếp, cầu sao đừng gây náo loạn quá mức là tốt rồi. Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Thư tới phòng bếp nhỏ. Tuy rằng gọi là phòng bếp nhỏ, nhưng thật sự không gian rất lớn. Mấy bà tử đang bận rộn trước bếp nhìn thấy Mộ Dung Thư, đầu tiên là sửng sốt, sau đó phản ứng lại, vội vàng tiến lên hành lễ. Mộ Dung Thư cười bảo các bà tiếp tục làm việc, không cần để ý đến nàng.

Mộ Dung Thư đi đến trước giá bày các loại nguyên liệu nấu ăn, nghĩ xem chút nữa phải nấu món gì. Sau đó nàng quay đầu nhìn những dụng cụ nấu ăn cổ đại vô cùng xa lạ. Nồi tròn, làm bằng sắt rất to. Bếp lò không dùng gas, than hay điện mà dùng củi. Nấu bằng củi cần có kĩ năng, nàng không làm được bèn nghiêng đầu nhìn về phía Thu Cúc và Hồng Lăng, hỏi:

– Các ngươi ai biết nhóm lửa?

Hai người đều gật đầu, Mộ Dung Thư khẽ mỉm cười nói:

– Thu Cúc, lát nữa ngươi phụ trách nhóm lửa, theo lời bổn vương phi điều chỉnh mức lửa, còn Hồng Lăng giúp bổn vương phi một tay đi.

– Vâng ạ.

Tiếp đó Mộ Dung Thư lấy trên giá xuống các nguyên liệu gà, vịt đã làm sạch, đông trùng hạ thảo, táo đỏ, sườn heo, đại thước (không biết món chi-hình như là một loại hạt, gạo kê gì đó để nấu cháo), cẩu kỷ tử, trứng gà, thịt bò, giò heo để nấu ăn.

Mấy bà tử bên cạnh vừa làm việc liền tay vừa tò mò nhìn Mộ Dung Thư. Sao hôm nay vương phi lại tâm huyết dâng trào xuống bếp thế này? Vừa rồi còn tưởng nàng đến kiếm chuyện gây ầm ĩ, kết quả lại là đến nấu ăn! Vị vương phi này từ nhỏ đến lớn chưa từng động ngón tay mà có thể biết nấu ăn sao? Không chỉ nhóm bà tử trong nhà bếp mà Hồng Lăng và Thanh Bình cũng cảm thấy nghi ngờ.

Mộ Dung Thư tuy gọi Hồng Lăng đứng một bên giúp đỡ nhưng nàng lại trực tiếp chế biến gà vịt và các nguyên liệu khác. Nhìn nàng sử dụng dao một cách thành thục, bọn người đang đứng xem bên cạnh đều nói không ra lời. Thì ra vương phi là cao thủ nấu ăn đó! Chưa tới một canh giờ, nàng đã nấu xong bốn món ăn và một món canh, gồm: gà hấp muối, canh đông trùng hạ thảo, cháo cẩu kỷ tử, trứng cuộn thịt bò và giò thủ.

Do thời gian có hạn nên nàng chỉ làm năm món ăn, nếu như có thời gian, Mộ Dung Thư nhất định phải làm mười món ăn cho đỡ thèm.

Lúc này trong phòng tràn ngập mùi thơm của thức ăn. Hồng Lăng, Thanh Bình và nhóm bà tử đều mở to mắt, không thể tin, hít hít mũi, nuốt một ngụm nước bọt, chà, các món ăn này không chỉ thơm mà màu sắc đều rất đẹp, nhìn qua thật khiến người ta thèm ăn.

Những người này chưa bao giờ thấy ai làm những món ăn khéo léo như vậy, e rằng chỉ có đại đầu bếp của tửu lâu Hạo Nguyệt lớn nhất kinh thành mới có thể so sánh được!

Mộ Dung Thư ngửi mùi thức ăn, cảm giác thèm ăn cũng trở lại, hôm nay nàng nhất định phải ăn thật nhiều để an ủi cái bao tử bấy lâu nay chịu thiệt thòi của mình mới được.

Sau khi mọi thứ đã hoàn tất, nàng mới ngẩng đầu nhìn thấy biểu hiện giật mình và thèm thuồng của mọi người trong phòng bếp, bất giác bật cười. Những món này đều là các món phổ thông nàng thường ăn ở hiện đại, có điều ở cổ đại nó lại mang tới cảm giác mới lạ mà thôi. Nhớ đến đồ ăn mấy ngày nay, công bằng mà nói thì nàng chỉ ăn cho có chứ không thấy ngon miệng.

– Vương phi, những thứ này đều ăn được chứ? Thơm quá, trước đây nô tì chưa từng thấy qua bao giờ.

Hồng Lăng mở to mắt trông chờ, nhìn các món ăn trên bàn tỏa mùi thơm phức, vừa nuốt nước miếng vừa hỏi.

Thanh Bình cũng gật đầu hỏi:

– Nô tì cũng chưa bao giờ thấy qua mấy món ăn này, vừa đẹp mắt lại còn thơm. Nghe nói đầu bếp của tửu lâu Hạo Nguyệt làm đồ ăn cũng rất thơm, nhưng nô tì nghĩ các món ăn kia chưa chắc thơm bằng các món do vương phi làm đâu.

– Ha ha, đều là vài món ăn thường ngày, thích không? Lát nữa về phòng ta chia cho các ngươi nếm thử. Dù sao, một mình ta cũng ăn không hết.

Mộ Dung Thư nhìn các nàng liên tục nuốt nước miếng, nén cười nói.

Hồng Lăng và Thanh Bình mắt sáng lên, không ngừng cảm ơn.

Mộ Dung Thư cười cười, sau đó sai nhóm bà tử, Hồng Lăng, Thanh Bình mang năm món ăn về phòng.

Khi họ đang bưng bê thức ăn về phòng thì sau khi hồi triều, Vũ Văn Mặc đã dùng cơm chiều tại Trúc viên, nghĩ tới việc hồi phủ tướng quân bèn phân phó Thẩm trắc phi giúp hắn chuẩn bị lễ vật và vài việc lặt vặt khác.

Thẩm trắc phi lập tức bắt tay vào chuẩn bị mà hắn cũng muốn đi Mai viên, có một số việc phải trực tiếp nói với Mộ Dung Thư, nghĩ thế liền một mình đến Mai viên.

Khi vào đến phòng, trong sảnh chỉ có hai nha hoàn, không thấy bóng dáng Mộ Dung Thư, hắn cảm thấy lạ, lập tức hỏi:

– Vương phi đâu?

Khi Thu Cúc nhìn thấy Vũ Văn Mặc, thoáng sửng sốt nhưng nhanh chóng cùng Vân Mai tiến lên khom người thỉnh an:

– Nô tì tham kiến vương gia, vương gia vạn phúc.

Vũ Văn Mặc gật đầu, ý bảo hai người đứng dậy.

Thu Cúc cúi đầu cung kính trả lời:

– Thỉnh vương gia chờ một chút, vương phi xuống phòng bếp nhỏ làm cơm tối, chắc sắp trở lại rồi.

– Nấu cơm?

Vũ Văn Mặc nhướng mày, giọng nói lạnh như băng hơi cao. Mộ Dung Thư biết nấu ăn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro