chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộ Dung Thư gật đầu. Thẩm trắc phi nhìn nàng rất nhanh, đánh giá một màn trước mắt.

Thẩm Nhu cũng vui vẻ tiếp tục cười, có vẻ như màn đánh giá vừa rồi không tồn tại. Tiếp theo còn nói thêm:

– Quấy rầy tỷ tỷ thời gian dài như vậy, hiện tại tỷ tỷ không có chuyện gì, muội muội cũng nên đi rồi.

Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Mặc.

Mộ Dung Thư cười trả lời:

– Tỷ tỷ trong người có thương tích, sẽ không tiễn muội muội.

Vũ Văn Mặc gật đầu đứng dậy, lúc này Thẩm Nhu mới đứng lên định cùng Vũ Văn Mặc đi ra ngoài.

Tống Tuyết quỳ trên mặt đất, hai chân đã sớm tê mỏi, nhìn thấy hai người bọn họ đều đứng dậy muốn đi, nàng cũng lập tức đứng dậy, trước khi đi, vừa liếc nhìn Mộ Dung Thư, trong hai mắt còn có một chút oán niệm.

Vũ Văn Mặc trước khi đi tới cửa, bước chân khựng lại một chút, quay đầu nhìn lướt qua Mộ Dung Thư đang chợp mắt nghỉ ngơi trên giường. Con ngươi đen lóe lóe.

– Vương gia?

Thẩm Nhu kinh ngạc nhìn Vũ Văn Mặc.

Nghe tiếng, Vũ Văn Mặc nhấc chân bước tiếp.

Vốn tưởng sẽ có một trận kinh thiên động địa, ai ngờ lại giải quyết trong không khí yên bình như vậy khiến cho nhóm nha hoàn bà tử của Mai viên đều ngạc nhiên. Vẫn biết chuyện của chủ tử thì đám hạ nhân như bọn họ cũng chỉ có thể sau lưng bàn tán này nọ nhưng chủ tử có thể bình tĩnh một chút, thì ngày về sau của các nàng cũng được yên lành. Mai viên, lần đầu tiên trong vòng hai năm trở nên tĩnh lặng.

Bắc Uyển – bốn vị thiếp thất của Nam Dương Vương Vũ Văn Mặc, hiện đang trong vườn.

Rường cột chạm trổ, sân ở trong vương phủ tuy rằng không quá lớn, nhưng so với trạch viện của đám viên ngoại bên ngoài vẫn hơn vài phần, do đó cũng khó trách rất nhiều nữ tử trong phủ mở to mắt mong muốn có thể giành được sự yêu thích của Vũ Văn Mặc. Đáng tiếc, Vũ Văn Mặc đối với chuyện này không để ý nên trong phủ chỉ có vẻn vẹn bốn vị thiếp thất.

Bốn vị thiếp thất mỗi người đều ở trong một tiểu viện, bên người có hai nha hoàn hầu hạ.

Đại phu nhân Đỗ Khả cúi đầu vỗ về những ngón tay thon dài được chăm sóc cẩn thận, mắt phượng quyến rũ hiện lên tia cười lạnh:

– Ta vốn coi trọng Tống Tuyết, không ngờ trước mặt vương phi đã không thể chiếm chút thượng phong, ngược lại còn bị vương phi đùa bỡn trong lòng bàn tay.

– Chẳng lẽ vương phi bị té đến hỏng đầu óc rồi? Nếu không sau khi tỉnh dậy tại sao tính tình lại thay đổi như vậy? Trước kia vương phi làm gì bình tĩnh được như vậy, chỉ sợ đã cùng Nhị phu nhân đánh nhau.

Thiến Như, nha hoàn hồi môn của Đỗ Khả nghi ngờ nói.

– Nếu đầu óc không dùng được thì tại sao có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy? Nhất định là có người đứng sau lưng âm thầm chỉ điểm cho nàng ta.

Hai đầu chân mày của Đỗ Khả châu lại một chỗ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia tàn khốc. Nàng hoàn toàn hiểu rõ tính tình của vương phi, nếu Tống Tuyết đã dâng lên tận cửa thì không thể nào Mộ Dung Thư lại bỏ qua. Vậy mà nàng ta cư nhiên biến bị động thành chủ động, lật ngược thế cờ đánh bại Tống Tuyết! Trong đó nhất định có người quấy rối!

Thiến Như cả kinh, bàn tay nắm lại thành quyền, vội vàng hỏi:

– Người đó là ai?

– Đại nha hoàn bên cạnh vương phi, Hồng Lăng.

Đỗ Khả nheo mắt nói.

Nha đầu Hồng Lăng rất lanh lợi thông minh, làm việc cũng ổn trọng, chỉ đáng tiếc là hầu hạ một chủ tử nóng nảy, sự thay đổi của vương phi nhất định có liên quan đến nàng.

– Nếu đã như vậy, phu nhân, chúng ta về sau nhất định phải cẩn thận đề phòng nàng. Nếu thật là nàng đứng sau chỉ điểm để vương phi đối phó chúng ta, chỉ sợ đến lúc đó nhất định sẽ có không ít phiền toái.

Thiến Như nhắc nhở. Lúc này trong lòng nàng vốn cũng có tư tâm, Hồng Lăng và nàng có chút khúc mắc. Lưu Anh, con trai thứ của Lưu tổng quản vốn có cảm tình với nàng, ai dè từ khi biết Hồng Lăng thì nàng cũng không còn tồn tại trong mắt hắn ta nữa. Nếu có thể trừ bỏ Hồng Lăng, có thể coi như một mũi tên bắn trúng hai con chim.

Đỗ Khả im lặng nhưng vẻ tàn khốc trong mắt càng nồng đậm.

Trúc viên – viện của Thẩm trắc phi Thẩm Nhu. Sân cũng như tên, Thẩm Nhu vốn chỉ yêu trúc, sau khi gả vào vương phủ mấy tháng thì quý phi tỷ tỷ của nàng đã ban cho rất nhiều giống trúc trồng trong viện, nghe nói mùa hạ vô cùng mát mẻ. Không giống Mai viên của Mộ Dung Thư, ngoài vài loại cây cỏ linh tinh, kiếm đỏ mắt cũng không ra một gốc mai.

– Trắc phi, hình như sau khi từ chỗ vương phi trở về người vẫn đăm chiêu như vậy? Hay là người lo lắng việc vương gia tiến cung?

Tú Ngọc – đại nha hoàn trong Trúc viên vừa quan tâm hỏi han vừa châm ít nước nóng vào chén trà dâng cho Thẩm Nhu. Thẩm Nhu giật mình trả lời:

– Vương gia tiến cung do công sự, ta lo lắng làm gì. Nhưng hành động của vương phi hôm nay lại làm ta có chút nghi hoặc.

– Vương phi như thế nào?

Tú Ngọc hỏi vội. Nói đến vương phi, thật là một chủ tử không an phận, cứ hai ngày quậy trận nhỏ, ba ngày quậy trận lớn, không lúc nào yên.

Thẩm Nhu nhíu mày, sóng mắt lưu chuyển, mím môi, cúi cùng phẩy tay áo trả lời:

– Không có việc gì. Bất quá bảo hạ nhân chú ý vương phi hơn một chút. Có việc lập tức bẩm báo ta.

– Vâng.

Tú Ngọc lập tức hồi đáp.

– Buổi tối nói nhà bếp làm thêm vài món vương gia thích ăn.

Thẩm Nhu nhẹ giọng dặn dò. Nghĩ đến phu quân Vũ Văn Mặc của nàng, lòng nàng không khỏi mềm mại hẳn, nụ cười trên mặt bất giác nở ra. Hắn nói tối hôm nay sẽ đến Trúc viên.

Tú Ngọc nghe vậy, lập tức vâng dạ. Trong lòng biết đêm nay vương gia sẽ đến, mỗi lần vương gia đến, trắc phi đều sẽ cười như vậy. Môi nàng bất giác cũng nở nụ cười, nhanh chóng đi ra ngoài dặn dò.

Nửa tháng sau.

Mai viên.

Trải qua một thời gian tĩnh dưỡng, vết thương trên đầu Mộ Dung Thư cũng khỏi.

Mấy ngày nay, Hồng Lăng phụ trách hầu hạ nàng luôn tận tâm, phần lớn chuyện trong Mai Viên đều do nàng xử lý. Điều làm nàng hài lòng là Hồng Lăng tuy tuổi tác còn nhỏ nhưng xử sự trầm ổn, làm việc khéo léo, ổn thỏa, chưa bao giờ xảy ra sai lầm, khiến nàng giảm bớt không ít tâm tư.

Đợi đến khi vết thương lành, không còn choáng váng đau đầu, nàng bèn đến hậu đình Mai viên hít thở không khí trong lành.

Quan sát cảnh sắc Mai viên, hít sâu bầu không khí tươi mát, khóe miệng Mộ Dung Thư phảng phất nét thỏa mãn, nếu so với loại không khí ô nhiễm của thế kỷ 21 thì loại không khí này đúng là cực phẩm, khi hít vào khiến cả người sảng khoái.

Lúc này, Mộ Dung Thư mới chính thức suy nghĩ về thân phận mới của nàng.

Trong mắt một mảnh thanh minh lạnh lùng.

Từ trước đến nay nàng vốn không phải là người dễ chọc, lại càng không phải là người biết thương hương tiếc ngọc, nếu có người trong vương phủ quấy nhiễu những ngày an ổn của nàng thì nhất định người đó sẽ chết rất khó coi! Nghĩ đến đây, trong trí nhớ lại hiện lên những hình ảnh rời rạc về bốn người thiếp khinh thường nàng, khóe môi lại hiện lên tia cười rét lạnh. Tốt nhất từ nay về sau cứ để nàng bình an vô sự mà sống qua ngày, còn nếu không có việc gì lại đến trêu chọc nàng, cũng đừng nghĩ nàng sẽ dễ dàng buông tha!

Có điều ... Trước mắt, địa vị của nàng bây giờ thật đáng xấu hổ, đã không được sủng ái, lại không cầm quyền, nhưng vẫn chễm chệ mang danh vị chính phi! Tuy rằng hạ nhân trong phủ bằng mặt không bằng lòng, đồng loạt đứng về phía Thẩm trắc phi, nhưng nói đến cùng các quy củ sâm nghiêm của thời cổ đại cũng mang lại cho nàng chút ít thuận lợi.

Nàng im lặng cúi đầu thưởng thức trà, hai hàng mi nhíu chặt dần dần giãn ra.

Hồng Lăng đứng sau lưng hầu hạ thấy nàng an tĩnh thưởng thức trà, cũng không lên tiếng. Thật sự nàng rất vui mừng, những biến hóa của vương phi trong nửa tháng này nàng đều lưu tâm để ý, cũng cảm thấy thật may mắn, trải qua chuyện này, vương phi cũng đã suy nghĩ thông suốt.

– Tình hình kinh doanh hiện giờ của mấy cửa hàng trong kinh thành của bổn vương phi như thế nào?

Mộ Dung Thư chầm chậm hỏi. Dựa theo trí nhớ, khi Mộ Dung Thư gả cho Vũ Văn Mặc, hồi môn là mười cửa hàng, nhưng trong hai năm nay ngoài việc tranh giành tình cảm, Mộ Dung Thư căn bản không quan tâm đến tình hình buôn bán của các của hàng đó ra sao.

Nếu muốn cánh cứng cáp để có thể bay xa, không có hậu thuẫn sao được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro