#3: Đương đoạn bất đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: https://jannie13789.wordpress.com/

Chuyện xưa của hoàng đế và thừa tướng.

Tiêu Nhiên chống một tay lên má, bất động nhìn người phía trước, ánh mắt trong vô thức lại lạc vào hai cánh môi mỏng đang thao thao bất tuyệt của Dương Vân. Bởi vì người kia đang nói, nên luôn luôn có thể nhìn thấy cánh môi đỏ mọng thấp thoáng dưới hàm răng thẳng tắp, trắng hồng tương phản, nhìn rất đẹp. Nó làm cho Tiêu Nhiên lại một lần nữa ngây ngẩn say mê, thậm chí trong đầu còn nảy sinh một ý niệm xấu xa .....Nếu... Có thể.... Hắn muốn hôn lên hai cánh hoa mỏng quyến rũ kia!

Lắc đầu lắc đầu, dời nhanh ánh mắt để đập tan cái ý niệm đen tối đi.

Y chính là vị Thừa Tướng trẻ danh chấn thiên hạ trong truyền thuyết, là cánh tay phải đắc lực của Hoàng đế a!

Tại sao lại có thể không biết tiết chế như thế?

Tiêu Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chầm chậm trở nên tan rã, rơi vào hoài niệm xưa cũ.

Hắn nhớ rõ lần đầu tiên gặp người trước mắt là thuở mười sáu đôi mươi, đúng vào độ thanh xuân hoa nở đẹp nhất.

Đêm đó, Tiêu Nhiên một thân đượm mùi rượu, cầm ngọn đèn le lói ngả nghiêng ra khỏi cung điện, thong thả vừa đi vừa ngắm trăng bên hồ, nhờ gió thổi bay bớt hương rượu trên người đi để đọng lại chút hương giống như vị bạc hà thơm ngát.

Lơ đãng lướt qua cảnh vật, chợt thấy một vị mỹ nhân áo trắng như tuyết đang đứng ở lương đình bên hồ Lạc Nguyệt.

Quả thật là hồng nhan động lòng người, uyển nhược du long!

Một đôi mi dài mỏng nhẹ như mây, hai gò má nõn nà mềm mại trắng như ngọc, nhất là dôi mắt kia, sâu tựa thu thuỷ, sóng mắt ba quang liễm diễm, câu hồn lãng nhân. Nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Nhiên, nàng nghiêng mặt, khẽ quay lại nở nụ cười, một khắc ấy, Tiêu Nhiên đã hiểu được- tam cung lục viện của hắn chỉ là một đám son phấn vô nhan sắc.

"Nhiên nhi, ngày mai là Phồn hoa tiết của ta, mẫu hậu đã chuẩn bị hết rồi, nếu con thích cô nương nào thì nhớ phải hái hoa tặng hoa cho nàng."

– Câu nói của mẫu hậu ngày hôm qua chợt loé lên trong đầu Tiêu Nhiên.

Đúng rồi đúng rồi! Phải tặng hoa, hắn phải tặng hoa! Chỉ cần tặng hoa xong, mỹ nhân trước mặt sẽ là người của hắn suốt đời!

Cho dù nụ cười lúc nhìn lại của nàng có thể làm khuynh đảo tất cả nam tử trong thiên hạ này, thì về sau nàng cũng chỉ có thể cười với hắn mà thôi.

Tiêu Nhiên chưa bao giờ vội vã như vậy, sợ chỉ chậm một bước cũng sẽ có nam tử khác tặng hoa cướp giai nhân đi mất.

Trong lòng vội vội vàng vàng, ngay cả đoá hoa mình mang đi là tử tinh hoa cũng không biết.

Tử tinh hoa là quốc hoa của Bích Nguyệt quốc, người nhận được loài hoa này chính là hoàng hậu.

Tiêu Nhiên xuất thủ xong, mới phát hiện hoa mình hái là tử tinh hoa, phía sau vang lên tiếng hít thở mạnh, không biết mẫu hậu của hắn cùng các vị đại thần đã sớm đứng bên hồ Lạc Nguyệt tự bao giờ.

Bất quá Tiêu Nhiên không hối hận, ngược lại còn rất hài lòng cho là ý trời.

Cơ mà vì sao mỹ nhân trước mắt không có lấy một tia cao hứng? Ngược lại vẻ mawtjc òn xám xìn xịt thế kia?

Chẳng lẽ nàng đã có người trong lòng?

Chẳng lẽ chức vị hoàng hậu không phải là ước mơ của tất cả nữ tự trong thiên hạ sao?

Chẳng lẽ lần đầu tiên ta tỏ tình suốt từ bé đến giờ sẽ bị từ chối?

Dự cảm không tốt quả nhiên ứng nghiệm, chỉ thấy mỹ nhân quỳ một gối xuống trước mình, bàn tay dài nhỏ trắng trẻo nâng tử tinh hoa lên.

Cúi đầu, ngỏ ý muốn Tiêu Nhiên thu hồi lại hoa quý.

Một khắc đó, Tiêu Nhiên cảm thấy, cho dù hắn bị sét đánh đen xì cũng còn hơn là thế này!

Nhưng mà hắn không cam lòng, có chết cũng không cam lòng.

"Ngươi có biết ý nghĩa của việc tặng hoa không?"

Phải rồi, nhất định nàng là một tiểu thư khuê các được nuôi nấng bảo vệ trong khuê phòng từ bé, cho nên mọi người trong nhà mới không dạy nàng ý nghĩa của việc tặng hoa, cho nên nàng mới cự tuyệt mình. Tiêu Nhiên lẩm bẩm tự an ủi bản thân.

Mỹ nhân gật đầu. (Trái tim ai đó tan vỡ rơi lẻng xẻng xuống đất)

"Vậy..vì ta lớn lên không đẹp trai?" Làm gì có chuyện, hắn chắc chắn là người đẹp trai nhất thiên hạ mà, thi thoảng cong môi cười vu vơ một cái là các tiểu cung nữ xung quanh đổ rầm rập hết.

Mỹ nhân lắc đầu. (Có người lòng mề đang bị tùng xẻo)

"Vậy có nghĩa là ngươi đã có người trong lòng?" Nếu như quả thực là vậy thì...hắn không ngại mang tiếng chia loan rẽ thuý đâu!

Mỹ nhân lắc đầu. (Xin đừng xát muối vào lòng ta)

"Vậy... ngươi có biết ta là ai không?" Ừm, điều này cũng có thể, dù gì thì hiện tại hắn cũng không mặc long bào.

Mỹ nhân gật đầu. (Như bơi trong chảo dầu)

"Ngươi không thích vị trí hoàng hậu hay là?" Hắn nhớ rõ vì vị trí này mà các vị mỹ nhân trong hậu cung của cha dùng không tiếc thủ đoạn để tranh giành, có khi nào nàng sợ.

Mỹ nhân lắc đầu. (Ngàn dao nhọn từ trên trời rơi xuống.)

"Vậy ngươi thành thật nói lý do cho ta!"

Cuối cùng, nàng cũng cất tiếng, giọng nói thanh thanh dễ nghe ngoài ý muốn. Nhưng mà... câu trả lời của mỹ nhân như sấm sét đánh đoàn đoàng bên tai.

"Tình ý của Bệ hạ Dương Vân thành tâm xin nhận, nhưng Dương Vân thân là nam nhi...."

Đùng một phát, vãn tiễn xuyên tâm! Tiêu Nhiên sau lăn lộn qua mấy đạo khổ hình, rốt cục hôi phi yên diệt ~ !

Đồng thời, tất cả mọi người bên hồ đều ra sức hớp hớp không khí. Thái hậu giận đến mức trượt chân té xỉu, được cung nữ thân cận vội vã đỡ lấy.

Không không không! Hắn vẫn không tin chuyện này là thaatj! Mắt thấy mỹ nhân thường ngày làm chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn, mặc dù mỹ nhân mặc nam trang, nhưng khuôn mặt kia nhìn thế nào cũng cảm thấy vẻ đẹp âm nhu tràn ngập.... Có thể nào là tiểu thư ham chơi nhất thời giả trang nam tử? Phải phải phải! Nhất định là như vậy! Hoàng đế điện hạ đấu tranh trong lòng lần cuối cùng.

Cuối cùng Tiêu Nhiên bất chấp hết cái gọi là lễ nghi cung đình, hai tay túm lấy vạt áo của người ta, hắn phải tự tay lột y phục xét giới tính!

Mỹ nhân cúi đầu nhìn đôi vuốt sói trên ngực áo mình, đôi mắt sâu thẳm lạnh như băng đanh lại bén nhọn, đôi môi kiều diễm cong thành một nụ cười bí hiểm làm cho Tiêu Nhiên lạnh sống lưng, động tác móng vuốt khựng lại một chút.

"Mong bệ hạ không hoài nghi giới tính của thần."

Tiêu Nhiên cố tình mắt điếc tai ngơ, chỉ nghe thấy "Xoạt" một tiếng, y phục tuyết trắng của mỹ nhân bị hắn xé ra một mảng lớn, lộ ra lý y (áo lót) cũng trắng tuyết bên trong. Tiêu Nhiên không ngừng tự nhủ phải có gắng xé nữa xé mãi, cơ mà ngay sau đó, hắn liền được bay theo một đường vòng cung tuyệt đẹp rơi vào hồ nước!

Hắn bị mỹ nhân quăng ra ngoài.

...

Trên bờ, cung nữ nô tài trầm mặc, thái hậu trầm mặc, mỹ nhân bị sàm sỡ, cùng với.... vị hoàng đế ướt sũng.

Dương Duệ – một trong bốn vị đại thần đứng đầu triều đình rẽ đám người vội vàng đi tới, quỳ xuống đất.

Dương đại nhân thường ngày nói chuyện lưu loát thông tuệ, lúc này cư nhiên lại nói lắp.

"Thái hậu, bệ hạ, đây .....Đây là đứa con duy nhất của vi thần.... Là con trai độc nhất..."

Con trai độc nhất của trọng thần triều đình, lời tuy chưa nói hết, nhưng những người thông minh vừa nghe đã hiểu.

Thái hậu bỗng nhiên mỉm cười: "Dương đại nhân đừng lo, ai gia không phải là không biết đạo lý. Việc này là do Hoàng nhi không phân biệt được nam nữ, là người sai trước, động thủ trước cũng vô lễ trước. Từ đầu đến cuối đều là hoàng đế không phải, Dương công tử không hề làm sai chỗ nào. Còn về cái gọi là mạo phạm thánh giá kia thì, a, đạp cho nó một phát thật là vô cùng đúng ý ai gia!"

Một trận gió thổi tới, đêm đó Tiêu Nhiên lạnh vô cùng.

----------------------------

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei